Bị đuổi khỏi nhà
-"Cút..nhanh!Mày đi đâu được thì đi,kiếm được người yêu rồi về gặp bố ,trai hay gái tao cũng đồng ý". Tiêu lão gia[tg:vẻ ngoài chừng 50 tuổi dù già nhưng ông vẫn rất khỏe nha] xách vali cùng cậu con trai một trong nhà của mình ra mà đá bay ra khỏi cửa.
-"Cha,người làm gì vậy.Đang yên đang lành bày ra trò đuổi con trai ra khỏi nhà vì không kiếm được người yêu." Tiêu Chiến ngồi chồm hỗm dưới đất với chiếc vali và quyển tập vẽ quan thuộc,bất lực đáp
-"Mày nhìn lại mày đi,30 tuổi rồi,thành ông chú rồi.Mà không vác xác đi tìm hạnh phúc đi,định ăn nhờ ở đậu ông già này mãi chắc"
-"Cha,con đã nói rất nhiều lần rồi.Con không muốn yêu thêm một người phụ nữ nào nữa. Con đã chịu quá đủ đau đớn rồi"
-"Không yêu phụ nữ vậy thì yêu đàn ông đi.Tao đâu có cấm"
-"Ây da ,Tán Tán à.Cha con nói phải đó,đừng vì một người không đáng mà bỏ lỡ cả thanh xuân,ngoài kia có bao nhiêu người tốt.Con thử nghĩ mà xem"Người phụ nữ trung niên khác bước ra tử cửa đi đến đỡ anh dậy,nhẹ nhàng phủi quần áo cho anh.Đó không ai khác là Tiêu phu nhân
-"Mẹ à,mẹ nghĩ mà xem.Con trai mẹ đã gần 30 rồi ! Thanh xuân qua từ 10 năm trước rồi,còn lỡ làng gì nữa"
[cạn ngôn]
-"Nói tóm lại,giờ mày kiếm con dâu hay rể gì cũng được về đây cho tao rồi tính"
-"Con không đi"
-"Hazz,không biết Đại học S ở Bắc Kinh chuyên về nghệ thuật (trường đào tạo nghệ sĩ,ca sĩ và họa sĩ ,nhà thiết kế.Dù chả liện quan gì đến nhau nhưng tg ngang ngược thích viết vậy 🤣)mà ai đó muốn học,bây giờ lại đổi ý không đi rồi thật tiếc quá đi mà"
-"Cha....người vừa nói....đại..đại học S ở Bắc Kinh"
-"Tuây,nhưng xem ra con không muốn đi rồi"
-"Con muốn mà"Tiêu Chiến vội vàng đáp
-"Được,nhưng phải vừa với ta kiếm được con dâu/rể về cho ta thì ta sẽ đồng ý"
-"Được cái gì,con cũng đồng ý"(*đại sự quan trọng có gì tính sau)Tiêu Chiến nghĩ vội liền đáp
-"Còn nữa khi đến đó ,không được để lộ bất kì gì về danh phận của con cũng như thẻ của con sẽ được khóa cho đến khi con kiếm được người yêu"
-"Hả"(*Giết người hay gì,cha biết tiền rất quan trọng với mình mà.Đúng là nham hiểm,hừ tình nghĩa cha con có chắc bền lâu)
-"Không đồng ý thì thôi vậy,con về phòng mà vẽ tranh tiếp"Tiêu lão gia nói với giọng tiếc nuối.
-"Được con đồng ý là được chứ gì,vì tiền con có thể...à không vì hi vọng kiếm được nửa kia con sẽ cố gắng"(*Cứ đồng ý trước đã ,không kiếm được tiền cũng chả kiếm được người lo cho kiểu gì mẹ chả thương mình mà đón mình về.Thật thông minh!)
-"Hảo.vậy con đó luôn đi.Bác tài sáng ở ngoài cửa,đã đặt sẵn cho con vé máy bay rồi,con nửa cho ta xin lại chiếc nhẫn nhỉ"
-"Đi luôn bây giờ hả"
-"Tuây,nhanh nhanh cho hai bọn ta còn đi du lịch,cút nhanh nhanh hộ"Tiêu lão gia thúc giục
-"Đi thì đi,ma(mẹ) bai bai"
-"Đi mạnh khỏe"
Vẫy tay chào cha mẹ rồi Tiêu Chiến cũng bước lên chiếc Mercedes-Maybach Exelero rời đi trong nước mắt.
[tg:Không phải vì xa gia đình mà là xe tiền nha.Có lẽ đây là lần cuối caca ngồi trên chiếc xe nầy rồi]
_____________________
*Kít
Tiếng xe dừng lại tại sân bay,Tiêu Chiến cười nhẹ rồi chào tạm biết bác Sâm tài xế của Tiêu gia rồi kéo vali bước vào sân bay.Vì đi vội nên Tiêu Chiến chỉ đội chiếc mũ,đeo kính,mặc tạm chiếc áo khoác len rộng,rồi xách vali rời đi.Vì phải đợi soát vé khá lâu,chán nản mà anh ngồi tạm nên chiếc vali nghe nhạc. Mấy vị tỷ tỷ gần đó xúm vào khen ngợi về tiểu thịt tươi,nhan sắc nghiêng thanh này. Vì nhìn anh hiện tại chả khác nào một cậu sinh viên 19-20.
[tg:Chiến ca à ,bênh lão hóa ngược của anh là cái bệnh mà nhiều người mong muốn á.Người gì càng già càng đẹp bảo sao Bo không mê]
Đang ngồi nghe nhạc vui vẻ,bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy vali anh kéo đi.Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.Vội ngẩng mặt lên nhìn người đang nắm chiếc vali kéo đi.Vì bị kéo nên anh chỉ nhìn thấy đằng sau lưng người đó,một tấm lưng to lớn.
-"Này anh gì ơi,anh có thẻ bỏ tay ra khỏi vali của tôi được không"
Người đàn ông trước mặt chỉ tháo tay nghe của anh ra rồi chỉ lên chiếc loa gần đó.Thì ra là loa phát thanh thông báo mọi người chuẩn bị lên máy bay để cất cánh.Làm anh hết hồn tưởng ai muốn bắt cóc mình ngay giữa thanh thiên bach nhật như thế này.Dù gì anh cũng là một tiểu thịt tươi...à không một ông chú đẹp trai đầy sức sống bị bắt cóc là chuyện dễ dàng.
-"Cảm ơn anh nhiều đã giúp đỡ tôi"
-"Người kia vẫn im lặng gật đầu rồi đi tiếp"
(*Người gì mà lạnh lùng,người ta cảm ơn cũng
không đáp lại được một lời,bổn công tử khinh)
Lên đến máy bay,trùng hợp thay ngồi cạnh anh là người đàn ông lúc nãy.Nhưng nhìn kỹ lại thì là một cậu nhóc chẳng qua to xác nên nhìn trưởng thành hơn thôi.
Sau khi ăn trưa trên máy bay vì quá buồn ngủ nên Tiêu chiến đã ngủ thiếp đi.Anh bất giác dựa vào người bên cạnh mà ngủ.Cậu bạn kia cũng không đẩy anh ra mà vòng tay qua cho anh ôm mà ngủ.
__________________________
Hai tiếng sau
Máy bay của chúng ta đã hạ cánh,quý khách vui lòng xếp hàng ngay ngắn lấy vali và rời xuống máy bay cảm ơn quý khách....
Nghe tiêng tiếp viên thông báo cũng là lúc Tiêu Chiến ngủ được một giấc mà tỉnh dậy.
-"Ai da,ngủ thật đã.Aaaaa...Biến...biến thái"Mở mắt ra đập ngay vào mắt anh là hình ảnh cậu bạn kia đang ngủ còn tay choàng qua người ôm lấy anh.Anh vội vàng đẩy cậu sang mà thét lên khiến mọi người trên máy bay cũng bừng tỉnh.
Cũng vì tiếng hét chói tai của anh mà cậu cũng bừng tỉnh,cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh giáng cho cái bạt tai vô mặt
Tức giận anh đẩy cậu ra rồi lấy vali bước xuống máy bay
*Hết
_________________________
Do thi học kỳ sắp tới nên tác giả sẽ up ít hơn và không theo lịch 2/4/6 mong mn thông cảm☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top