Thiên thần ưu tú (10)

Đám người của tổ an ninh xung quanh gật đầu đồng tình, vui vẻ để anh qua cửa. Tiêu Chiến cũng chỉ để lại một lời nhắc nhở, hiên ngang xách cặp lồng đi vào.

Vị Vương phu nhân kia tức đến dậm chân bình bịch, lại kiêng kị trước câu nói của Tiêu Chiến, ra lệnh rút lui. Đám người theo chân bà ta rời đi, đội an ninh cũng tản ra. Người qua đường không còn kịch vui, cũng lục đục kéo nhau đi.

Cửa lớn bệnh viện rất nhanh chở về trạng thái như bình thường.

Tiêu Chiến quẹt thẻ, cửa phòng tít một tiếng rồi mở ra.

Căn phòng vẫn như lúc trước khi anh rời đi, Vương Nhất Bác đã rời khỏi giường, ngồi trên ghế bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống dưới, nắng vàng chiếu lên giương mặt cậu cũng nhạt màu.

" Vương giáo sư."

Tiêu Chiến bước nhanh tới, kéo cậu ra khỏi thế giới mờ mịt kia.

Vương Nhất Bác ngẩn người, vùi đầu vào lồng ngực của anh.

Đỉnh đầu tiếp tục truyền đến giọng nói :" Có em ở đây."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, vươn tay bám chặt vào lưng áo của anh.

" Tiêu học viên, lời đề nghị của em..." có còn hiệu lực không?

" Em đã tìm hiểu qua rồi, trường hợp của thầy, muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rất dễ dàng."

Tiêu Chiến đã nghiêm túc xem qua, chứng cứ cũng đã có người bắt đầu thu thập rồi.

" Tiêu Chiến!"

" Em ở đây."

" Em thật tốt."

" Ừm." Em biết là được rồi.

Tiêu Chiến an ủi người xong, lôi cặp lồng ra đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn ăn.

Dùng bữa xong, bệnh viện cho người tới tiến hành đợt trị liệu cuối cùng, đầu giờ chiều có thể làm thủ tục xuất viện.

Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa lớn bệnh viện, tay phải cầm thẻ thời không tạm thời.

" Nhà của thầy?" Tiêu Chiến đưa thẻ thời không cho cậu, để cậu viết địa chỉ.

Nhất Bác nhận lấy thẻ, nhập ngừng nhìn anh.

Loại địa phương kia, không muốn về.

Tiêu Chiến trầm chậm nói:" Em đưa thầy về nhà dọn đồ, từ nay về sau, thầy tới nhà em ở."

Vương Nhất Bác đưa trả anh thẻ thời không:" Tới nhà em luôn đi."

Địa phương kia, cũng không có gì để lấy.

Tiêu Chiến cực kì hài lòng, mua đồ mới cho cậu, anh đây có thể.

Tiêu Chiến không đưa cậu về nhà mà lên mạng tra địa chỉ của trung tâm thương mại, đưa cậu đến đó.

Trung tâm thành phố nhộn nhịp, trên đầu một đống thiên sứ bay bay loanh quanh, phía dưới cũng là một đống thiên sứ dắt tay đi dạo.

Không ít người nhận ra hai người họ, ghé tai nhau bàn tán.

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, kéo Vương Nhất Bác đi một vòng trung tâm thương mại, mua đồ dùng sinh hoạt cho anh. Khi đã mua được gần như đầy đủ, Tiêu Chiến đem người về nhà.

Vương Nhất Bác một đường bị anh lôi lôi kéo kéo, đầu cúi thấp né tránh ánh mắt của người ngoài, máy móc chọn đồ. Tận đến khi đứng trước cánh cửa gỗ lớn của tiểu lâu đài, cậu vẫn cảm thấy không chân thật.

" Vương lão sư?!!" Tiêu Chiến không kiên nhẫn, kéo tay cậu.

Hừm, nhìn chằm chằm cánh cửa này làm gì? Ngày mai vẫn là gọi người đổi mới nó đi.

Vương Nhất Bác nhìn nơi hai bàn tay giao nhau của hai người, hít một hơi dài, theo chân Tiêu Chiến bước vào.

Họa Yến Dao đã cho người chuẩn bị thật tốt. Một bàn tiệc trong phòng khách lớn trang trí rất nhiều hoa cỏ. Bà mặc một bộ váy không quá sa hoa nhưng không kém phần quý phái. Khí chất của bà, quả nhiên lóa mắt.

Mặc Môi Thanh đứng bên cạnh diện một bộ âu phục đen với bộ đồ của Họa Yến Dao hòa vào làm một.

Có chút giống lần đầu đón con rể vào nhà.

Họa Yến Dao dịu dàng cười:" Nhất Bác, mau ngồi."

Vương Nhất Bác bị một nhà ba người ấn xuống bàn ăn, xoay cậu mòng mòng... khó khăn lắm mới đợi được câu nói kết thúc bữa ăn.

Cậu máy móc theo chân Tiêu Chiến leo lên cầu thang rộng lớn.

Tầng ba có ba phòng, vốn là để cho khách, Tiêu Chiến trở về đã được sắp xếp căn phòng lớn nhất ở giữa... hiện tại, Vương Nhất Bác ở phòng nào cũng đều là sát vách cả.

Vương Nhất Bác tùy tiện lựa chọn căn phòng cuối hành lang.

Tiêu Chiến đưa người đến trước phòng, cũng không bước vào, vẫy tay:" Vương giáo sư, tự nhiên như ở nhà nhé."

Quên mất, hình như Vương Nhất Bác này, ở nhà sống không được tốt đẹp lắm.

Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến an an ổn ổn ba ngày, đám tin đồn bên ngoài kia trong thời gian đó đã được giải quyết ổn thỏa.

Sau ba ngày, trường học kết thúc kì nghỉ bất ngờ của hai người họ, trực tiếp gửi giấy về tận lâu đài, kéo Tiêu Chiến trở về trường. Vương Nhất Bác đương nhiên phải đi theo.

Tiêu Chiến trở về trường với một thân phận khác biệt rất lớn, phong ấn trong người đã được Mặc Môi Thanh giải trừ. Phép thuật cường đại chảy trong người... học tập một chút liền có thể dễ dàng điều khiển nó.

Vương Nhất Bác kéo vali sóng vai bên cạnh anh, ngước mắt nhìn sang, Tiêu Chiến đang vui vẻ gẩy gẩy pháp thuật trong lòng bàn tay.... đáy lòng trầm mặc.

Cho nên, tại sao một người dương quang ngàn dặm, thân phận cao quý lại nhìn trúng kẻ gán danh phế vật phản bội như cậu?

-------- 

truyện được đăng tải trước tại Mangatoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top