Ngày ngày đến trường (2)

Tiêu Chiến vác theo hai chiếc cặp sách, ngồi phía sau xe đạp của Vương Nhất Bác. Nhà cậu và nhà anh vậy mà chỉ cách nhau có một con phố. 

" Cậu dừng ở đây là được rồi, tôi đi bộ một lát là tới nhà." Tiêu Chiến xuống xe ở trước cửa nhà Nhất Bác, trả lại cặp sách cho cậu, vui vẻ rời đi. 

Không ngờ, Vương Nhất Bác vậy mà biến thành mọt sách. Có chút chờ mong tối nay đến thật sớm.

Tiêu Chiến bước vào nhà, mẹ nguyên chủ dường như đợi sẵn, thấy anh trở về liền nói:" Hôm nay được mấy điểm?"

Tiêu Chiến chậm rãi:" Điểm số trước kia không quan trọng, con hứa với mẹ, từ giờ trở đi sẽ chăm ngoan học hành."

Nghe được câu nói của anh, mẹ nguyên chủ không những nguôi giận mà còn bốc hỏa lớn hơn, kéo lấy tai anh:" Mày lại được 1 điểm đúng không?"

" Đau đau đau." Tiêu Chiến nhất quyết bảo vệ tai của mình. Con lợn nguyên chủ này.

Mẹ nguyên chủ nhìn anh thở dài:" Chiến Chiến à, con là tương lai của cái gia đình này. Đừng ham chơi nữa, có được hay không?"

" Con nói rồi, từ giờ sẽ chăm chỉ học tập. À, tối nay con có nhờ lớp phó phụ đạo nên ăn cơm xong sẽ đến nhà bạn ấy."

Mẹ nguyên chủ không tin:" Mày đừng kiếm cớ ra ngoài lêu lổng." 

" Con không có."

" Thôi được rồi, nếu vậy ăn cơm xong để bố mày đưa đến nhà bạn."

" Cũng được." Nếu không có người giám sát chắc chắn không thể đi nổi. Đều tại lý lịch đen tối của con lợn nguyên chủ kia.

Ăn cơm xong là hơn 7h tối, anh với cậu hẹn nhau vào lúc 7h30. Tiêu Chiến leo lên nhà chuẩn bị vài quyển sách.

" Bố, đi thôi." Bố nguyên chủ đang ngồi xem phim, lười biếng không muốn động. Cuối cùng vẫn là bị mẹ nguyên chủ uy hiếp ném ra khỏi nhà. Tình cảm của gia đình nguyên chủ luôn luôn tốt như vậy. Thật sự ghen tỵ với bọn họ. Nếu như, gia đình ngoài kia của anh cũng được như thế này thì thật tốt.

" Bố, đến nơi rồi." Hai người dừng lại ở trước cửa nhà Vương Nhất Bác.

Bố nguyên chủ càu nhàu:" Gần như vậy còn bắt tao đưa đi."

Tiêu Chiến nhún vai:" Là mẹ kêu thôi, con cũng hết cách."

" Lần sau để mẹ mày đưa đi." Bố nguyên chủ bỏ người ở lại, nhanh chóng quay đầu xe đi về. Ghế sofa thoải mái còn đợi ông ở nhà.

Đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, anh đưa tay bấm một hồi chuông. Mở cửa là một nữ trung niên, nụ cười trên môi rất dịu dàng:" Tiêu Chiến đúng không? A Bác nhà cô đang đợi cháu trên phòng."

" Dạ, cháu chào cô." Tiêu Chiến lễ phép, ôm theo cặp sách đi theo chỉ dẫn của mẹ Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn học, chuẩn bị vài thứ để tối nay dạy cho tên tiểu lưu manh học tra muốn hoàn lương kia. Trong lòng còn thắc mắc liệu người ta có thật sự đến hay chỉ là hứa cho sang mồm mà thôi. Tiêu Chiến bước tới gần, cậu cũng không phát hiện.

" Lớp phó học tập, tôi tới rồi nè."

Vương Nhất Bác giật mình quay sang, gương mặt phóng đại của Tiêu Chiến rất gần. Bỗng dưng tim đập chân run:" Cậu... cậu tới gần như thế làm gì! Đi qua bên kia."

Này là thẹn quá hóa giận trong truyền thuyết?

Lằng nhằng một hồi mới có thể yên yên ổn ổn ngồi vào bàn học.

Nhất Bác biểu hiện cực giống một ông thầy gương mẫu:" Hôm nay tôi dạy cậu mỗi số học trước."

Tiêu* Học sinh ngoan* Chiến:" Được."

" Cậu thấy phần nào mình học yếu nhất?"

"Phần nào cũng yếu." Nguyên chủ thật sự cái gì cũng không biết. Tin anh.

" Vậy, chúng ta bắt đầu từ phần xác suất trước." Nhất Bác tựa như biết trước câu trả lời, không chút chập trùng lật sách.

Tiêu Chiến tự thôi miên mình trở thành một học tra, cái gì cũng không biết, tôn sùng cậu lên tận mây. Vương Nhất Bác giảng bài rất chuyên chú, dù anh có tay chống bàn nhìn cậu suốt mười phút liên tục cũng không bị phát hiện.

" Nhất Bác, gọi bạn xuống ăn hoa quả đi."

Mẹ Nhất Bác từ dưới gọi vọng lên. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp lời. Nhìn cái người bên cạnh vẫn chăm chỉ giả bộ học tập:" Xuống ăn trước đi."

Anh không khách khí đáp ứng, dù sao không sớm thì muộn nơi đây cũng sẽ là nhà của mình mà thôi. Buổi học đầu tiên kết thúc lúc 10h tối bởi vì mẹ nguyên chủ tới đón người về. Lúc Tiêu Chiến ôm cặp bước xuống, hai bà mẹ vẫn đang cười cười nói nói.

Thấy anh đi xuống, mẹ nguyên chủ liền đứng dậy, nói thêm vài câu khách sáo, đem anh rời đi.

" Chiến Chiến, con thật nghĩ thông rồi?"

" Vâng."

" thấy con như vậy, mẹ rất vui."

" Dạ." Hóa thân thành một người con chăm ngoan.

Sáng, Tiêu Chiến lại dậy sớm, ăn sáng xong liền cắp cặp sách ra ngoài. 

" Chiến Chiến, xe máy đâu?"

" Con để ở trường rồi!"

" Sáng nay con đi học bằng gì?"

" Nhất Bác kèm con đi."Hôm qua Nhất Bác có hứa sẽ kèm anh đến trường.

" Con có thể chơi cùng đứa trẻ đó, mẹ rất vui." Mẹ nguyên chủ cảm động đến rớt nước mắt.

" Con đi đây."

Hừm, không những chơi cùng người ta, anh còn sẽ chơi rất thân nữa kìa.

Tiêu Chiến đem cặp đi tới, Vương Nhất Bác đã ở trước cửa đợi.

" Nhất Bác, sớm vậy?" Anh đã có gắng rời nhà rất sớm rồi mà vẫn phải để cậu chờ.

" Cũng bình thường." Giờ này cậu đã gần tới trường rồi. Đem theo một cái đuôi lớn thật khó chịu.

" Để tôi kèm cậu cho." Tiêu Chiến vỗ ngực, đoạt lấy tay lái, ngồi lên yên xe.

" Còn không mau đi." Đứng đây làm gì?

" Cái đó... tôi không biết đi xe đạp." Tiêu Chiến ngại ngùng nói.

" Không biết thì xuống, tôi kèm." 

" Ngại quá, tôi sẽ học."

Tiểu lưu manh biết đi xe máy không biết đi xe đạp. Quá ghê người.

Hôm nay, vẫn là trên con đường tới trường quen thuộc, Vương Nhất Bác lại thấy mọi thứ mới lạ quá, trong lòng có một thứ gì như ánh nắng sớm, dần dần đâm chồi. Mùi hương của người phía sau, thỉnh thoảng sộc lên mũi, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh.

Cậu lắc mạnh đầu cố giữ thanh tỉnh. Lưng lại bị thứ gì động đến. Vương Nhất Bác giật mình, xe dừng lại.

" Tiêu Chiến, không được dựa vào lưng tôi."

" Không dựa thì không dựa, hét lên làm gì." Tiêu Chiến không chút chập trùng, ánh mắt lại nhìn tấm lưng trước mặt đầy lưu luyến. Dựa một chút, làm gì căng thẳng thế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top