Biện pháp tu tiên (4)
Vương Nhất Bác ở thế giới này là con của một tiểu nô tỳ nhà Triệu gia, Nhất Bác chính là thứ thừa thãi được sinh ra bởi một lần tiểu nô tỳ kia bị gia chủ cưỡng bức, Nhất Bác vốn phải được hưởng quyền lợi giống như những tiểu thư, thiếu gia khác. Thế nhưng gia chủ không cần hắn, mẫu thân cậu cũng không cần cậu. Vương Nhất Bác chân chính được tiếp nhận những quyền lợi còn không bằng một con vật.
Ăn không no, ngủ không ngon, làm việc quần quật, làm gì có thời gian tìm hiểu tu tiên gì đó, lần này tiểu thiếu gia nhỏ nhất nhà đó đủ tuổi, liền tới Vạn Kinh phái, nhất quyết muốn mang theo Vương Nhất Bác, trên đường bày đủ trò trêu đùa cậu, thế nhưng hắn ta cậy mình có linh lực lại chưa đến luyện khí tầng hai. Trên đường gây không biết bao nhiêu chuyện, lại đổ hết lên đầu Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng " thăm hỏi" Triệu gia, Triệu gia chủ cũng chỉ mới Nguyên anh sơ kì, đối với một nguyên anh trung kì như Tiêu Chiến kiêng nể vài phần. Tiêu Chiến còn không dùng bộ dạng thật, sử dụng phép biến hóa mà biến thành đại thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất. Kết quả, Triệu gia chủ cực kì chân chó, đem tiểu thiếu gia nhốt vào nhà kho, hứa hẹn đủ điều.
Tiêu Chiến bày đặt nguyện vọng muốn Vương Nhất Bác, Triệu gia chủ sau khi bày tỏ một đống tình cảm bất đắc dĩ liền đưa cho Tiêu Chiến toàn bộ quyền chăm sóc Vương Nhất Bác, còn không quên nhấn mạnh quan hệ của hai người.
Tiêu Chiến đối với loại người này không muốn tiếp tục để tâm, âm thầm động tay động chân, liền rút lui.
----
Đám người bị thuận tiện bắt về sau khi dọn dẹp từ trên xuống dưới Vạn Phong một lượt liền nhận được một lời khen không thể tùy tiện hơn của Tiêu Chiến, sau đó, không thương tiếc bị ném đi.
Hài lòng nhìn đỉnh Vạn Phong một lượt, Tiêu Chiến lúc này mới trở về nhà bếp, nấu thứ gì đó. Nhẩm tính, Vương Nhất Bác cũng sắp tỉnh dậy rồi đi.
----
Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong trạng thái thoải mái nhất suốt 13 năm qua không có đau đớn, không có mệt mỏi, cậu mờ mịt tỉnh dậy trên giường thoải mái, không gian xung quanh sạch sẽ tinh tươm, còn thoang thoảng mùi hương trà nhàn nhạt.
Hỏng rồi.
Vương Nhất Bác toàn thân run rẩy, động một cái liền ngã xuống nền đất, kéo theo cả chăn mỏng rơi xuống đất.
Tiêu Chiến vốn đang bê đồ ăn tới gần đó, nghe thấy động tĩnh trong trúc xá liền tăng nhanh cước bộ, đẩy cửa bước vào.
Tiếng động này càng khiến Vương Nhất Bác hoảng sợ, run rẩy càng kịch liệt, quỳ dưới nền đất lạnh, liên tục cúi đầu:" Thiếu gia, thiếu gia, nô tài sai rồi, nô tài không dám nữa... người muốn đánh muốn mắng sao cũng được, làm ơn đừng cắt thức ăn nô tài... cầu xin thiếu gia."
Vương Nhất Bác tha thiết cúi đầu, toàn thân cùng với mặt đất tạo thành hai đường song song.
Tiêu Chiến nhìn thấy một màn này, trái tim không kìm được liền nhói đau. Cảm thấy, mình quá dễ dãi... có dịp liền " ghé thăm" Triệu gia một lần nữa.
Vương Nhất Bác trong bụng trống rỗng, mặc dù không còn đói cồn cào, nhưng cảm xúc bụng trống rỗng không dễ chịu chút nào. Càng không kể, cảm giác đói cồn cào đã luôn đeo bám cậu từ khi cậu có ý thức đến tận bây giờ... hiện tại, mặc dù đã được Tiêu Chiến đút cho đan dược, vẫn không ngăn được xúc cảm đói cồn cào từ bụng truyền lên não.
" Thiếu gia, thiếu gia, nô tài sai rồi, nô tài thật sự sai rồi..."
Nhìn con người nhỏ bé cuộn thành một đoàn cosplay con gà nhỏ, run rẩy dưới nền đất lạnh, Tiêu Chiến cực kì không đành lòng, anh nhanh chóng cúi người, đặt thức ăn xuống bên cạnh, vươn tay ôm người vào lòng, thấp giọng:" Không sao, có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi."
Cả người bị kéo vào một nơi ấm áp,không ra là do xúc cảm từ má cọ vào y phục mềm mại hay là bởi vì bị bao phủ bằng hơi thở ấm áp an toàn, tuyến lệ của Vương Nhất Bác không kìm được mở ra, nước mắt ào ào rơi xuống.
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ đem nước mắt không kìm nén được chùi vào y phục đen tuyền mềm mại kia.
Đã bao lâu rồi cậu không khóc?
Cậu đã hứa với bản thân phải mạnh mẽ, không được khóc nữa. Cậu rõ ràng năm năm qua chưa từng rơi lệ, cho dù bị đánh đập, nhục mạ, hay bỏ đói, cậu cũng đều không khóc. Tại sao, cái ôm này lại khiến cậu không kìm được mà khóc.
" Hức... hức... hức..."
" Ngoan, nín đi." Em mà còn tiếp tục khóc, anh sẽ không thể kìm được mà chạy tới quật ngã Triệu gia kia mất.
Vương Nhất Bác mặc dù nghe thấy những lời an ủi kia, mặc dù trong lòng cực kì muốn nín khóc, thế nhưng cậu không thể điều khiển được, thương tâm khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, càng khóc càng hăng say, dường như đem tất thảy những nước mắt kiềm nén năm năm qua bộc phát ra ngoài.
" Ngoan, đừng khóc nữa."
Tiêu Chiến thương tâm gỡ người ra, dùng bàn tay nhỏ bé lau đi những vệt nước trên mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, tránh khỏi bàn tay nhỏ kia, hai tay vòng qua ôm chặt cứng lấy Tiêu Chiến, đem mặt mình vùi trở lại ngực Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn người trong ngực, nhất thời không biết phải làm sao.
" Đừng khóc nữa, ta xin ngươi đó." Anh đây đau lòng chết mất.
" Nhất Bác ngoan, đừng khóc nữa, ta có mang đồ ăn tới cho ngươi này, đói thì mau ăn."
Tiêu Chiến bên này vận dụng tất cả kinh nghiệm dỗ người tích lũy qua hàng mấy thế giới trước để dỗ dành Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bên kia lại dường như không nghe thấy, chỉ chăm chăm ôm chặt Tiêu Chiến, khóc lớn.
Hai người duy trì tư thế này thật sự đủ lâu.
Vương Nhất Bác khóc xong liền mệt mỏi ngủ mất.
Bỏ lại Tiêu Chiến toàn thân tê cứng, ôm lấy người ngồi dưới nền đất.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là nhịn việc mạnh mẽ xách người dậy, đem Vương Nhất Bác nhét trở lại trong chăn, nhìn khay đồ ăn đã nguội lạnh, lạnh mặt đem ra ngoài.
Tiêu Chiến còn định nhân lúc này ghé tới Triệu gia chút giận, nào ngờ vừa bê khay đồ ăn ra ngoài liền gặp Khanh Ngộ của Vạn Ngự mang theo một đám người đứng ở trước cửa.
Thấy Tiêu Chiến đi ra, Khanh Ngộ còn đang muốn làm gì đó liền thu lại động tác, cười nói:" Tiêu phong chủ, nghe nói ngươi vừa mới thu nhận một tên nhóc thất linh căn?"
Giọng nói đầy trào phúng.
Tiêu Chiến cau mày, dùng ánh mắt thanh lạnh nhìn đám người Vạn Ngự:" Thất linh căn, hay cửu linh căn cũng là người của ta, Khanh phong chủ không cần lo chuyện bao đồng."
" Đứa nhỏ này thật là, ta tới đây chỉ là muốn giúp ngươi một chút mà thôi."
" Ta nói không cần lo chuyện bao đồng. Khanh phong chủ cố tình nghe không hiểu hay thật sự không hiểu? Mời về cho."
Tiêu Chiến hừ lạnh, quay đầu trở lại trúc xá, cạnh một tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top