Biện pháp tu tiên (10)
Tiêu Chiến đem theo Vương Nhất Bác đứng trên phi kiếm, hướng về phía đỉnh Vạn Tông. Lễ khai mạc còn lâu nữa mới diễn ra, bởi vì hai người đến quá sớm, thế nhưng vẫn có rất nhiều người đến còn sớm hơn cả hai người.
Cuộc thi đấu nội bộ Vạn Kinh phái nhưng người ngoài cũng có thể tới xem. Đây cũng có thể coi là một hình thức thể hiện thực lực ra bên ngoài. Cho nên tại quảng trường rộng lớn giữa đỉnh Vạn Tông đã có khá nhiều người tới. Những môn hộ đỉnh Vạn Tông bận rộn sắp xếp vị trí ngồi cho đám người này.
Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống đã thấy rất mệt. Cũng may, Vạn Tông nhiều môn hộ.
" Tưởng ai, hóa ra Tiêu phong chủ? Trước đây còn nói chắc nịch sẽ không đi cơ mà?"
Tiêu Chiến quay lưng, người đứng trên phi kiếm phía sau không ai khác chính là Khanh Ngộ.
Tiêu Chiến hướng y, lãnh đạm:" Ấu trĩ."
" Đứa nhóc này, ngươi nói cái gì?" Khanh Ngộ tức giận. Phi kiếm phóng về phía trước, đuổi theo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẽ điểm chân lên thân kiếm, để thân kiếm trực tiếp hạ xuống. Bên dưới nhiều người, tránh phiền phức.
Khanh Ngộ không hề nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ trực tiếp hạ xuống để chạy trốn. Lửa giận dồn nén trong lòng bùng bên càng đậm.
Tiêu Chiến vừa đem người hạ xuống, lại vừa vặn ở chính giữa đài thi đấu. Hai người một đen một trắng hạ xuống, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Nguyên chủ cũng chỉ quậy ở nội phái, chưa từng ra ngoài quậy, đến lượt anh tới, cũng chỉ mới ghé qua Triệu gia một lần, những người bên ngoài này, phần lớn đều không biết anh. Đám môn hộ Vạn Tông bởi vì chịu ảnh hưởng của Mộ Dung, cũng cực kì cung kính, nhịn nguyên chủ.
Cho nên, Tiêu Chiến vừa đem Vương Nhất Bác đám xuống, đã có môn hộ Vạn Tông chạy tới, cúi người cung kính:" Tiêu phong chủ, ngài đã tới."
Tiêu Chiến mặc dù hình thể thua kém nhưng uy áp trên người cực lớn, khí áp nguyên anh tràn ra, khiến những người ngoài ở đây rất nhanh biết được địa vị của anh. Không dám thấy anh nhỏ người mà làm càn.
" Ừm." Tiêu Chiến thần khí ung dung, cao quý lãnh diễm mà gật đầu.
Vương Nhất Bác đứng ở phía sau anh, bị biểu tình của anh làm cho không biết phải phản ứng ra sao.
Cậu biết, anh đối với cậu khác với người khác. Thế nhưng, hiện tại thật sự được chứng kiến, trái tim không nhịn được liền đập nhanh hơn mấy nhịp.
Người chỉ dịu dàng với một mình mình, ôn nhu với một mình mình, manh manh với một mình mình.
" Vị này, chắc hẳn là môn hộ duy nhất của ngài!"
Ánh mắt của y đặt trên người Vương Nhất Bác, mặc dù đã cố che dấu, nhưng sự soi xét đánh giá vẫn bị anh cảm nhận được. Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên nghiêng đầu.
Môn hộ duy nhất của người?!
" Không phải." Tiêu Chiến lên tiếng liền phủ nhận.
Vương Nhất Bác trong lòng vốn vui vẻ đến nở hoa, bị hai tiếng này của anh làm cho trùng xuống.
Không phải? Cũng đúng, lúc người ấy thu nuôi mình cũng đã nói sẽ không nhận mình là môn hộ của người. Một thất linh căn phế vật, làm sao xứng chứ.
Vương Nhất Bác khẽ lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với Tiêu Chiến. Cậu, ngay lúc này có thể nghe thấy tiếng chê cười cậu của những người phía dưới kia, những đôi mắt khinh miệt đang nhìn cậu. Cái cảm giác đáng sợ của 13 năm địa ngục lại tràn qua tim, chiếm cứ tinh thần cậu.
Vương Nhất Bác có chút lảo đảo, tựa vào song trấn của võ đài.
Tiêu Chiến làm sao không nhận ra được thay đổi của cậu chứ, anh khẽ điểm lên sợi dây liên kết thanh mảnh giữa hai người, một lực đạo lớn tác động đến cổ tay Vương Nhất Bác kéo cậu tới bên cạnh anh. Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, đưa lên cao.
" Đây là thế lữ duy nhất của ta."
Âm giọng bình thản, không nhanh không chậm vang vọng khắp quảng trường rộng lớn. Đám người bên dưới còn đang bận chỉ trỏ Vương Nhất Bác đồng loạt im lặng. Cả không gian chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ.
" Thế... thế lữ?" Vương Nhất Bác lắp bắp. Làm gì còn bộ dạng tự ti như vừa rồi nữa.
" Kia.. bọn họ vậy mà đã liên kết thần hồn với nhau rồi?"
" Cái gì? Liên kết thần hồn, thật ư?"
" Sợi dây liên kết giữa cổ tay hai người là minh chứng rõ nhất."
Vương Nhất Bác đã đọc qua rất nhiều sách vở nói về chuyện tu luyện do Tiêu Chiến nhặt về, cũng biết khá nhiều loại khế ước, liên kết,... đương nhiên, liên kết thần hồn cậu cũng đã đọc qua.
Mặc dù đã đọc rất lâu rồi, nhưng cậu lại cực kì nhớ nó.
Liên kết thần hồn, chỉ có thể thực hiện khi hai linh hồn đồng điệu, thật sự hướng về nhau. Sợi dây liên kết giữa hai người cũng có thể biến đổi linh hoạt, lúc ẩn lúc hiện, sợi dây này bởi vậy mà còn có thể giúp ích rất nhiều trong chiến đấu.
Đối với những người tu luyện, luôn muốn cùng thế lữ của mình hình thành liên kết thần hồn, tu vi không những gia tăng còn có thêm một vũ khí vượt trội.
Thế nhưng, liên kết thần hồn, không phải cặp đôi nào cũng có thể hình thành. Điều kiện linh hồn đồng điệu nói thì dễ nhưng để thật sự thì rất khó.
Bởi vậy, liên kết thần hồn hầu như chỉ lưu truyền qua sách, đại lục này, chưa từng thật sự có cặp đôi nào có thể liên kết thần hồn.
Mình và người ấy, vậy mà có thể hình thành liên kết thần hồn sao?
Không chỉ có Vương Nhất Bác nghi ngờ, những người bên dưới kia, cũng nghi ngờ.
Tiêu Chiến không mấy quan tâm đến suy nghĩ của đám người:" Phải hay không, các ngươi tự hiểu."
" Tiêu phong chủ, ngươi chỉ là một đứa trẻ, chưa hiểu thế nào là thế lữ, đừng tùy tiện nói lung tung. Ngươi có thể nhất thời thích một người nhưng chưa chắc đã là tình cảm giữa thế lữ với nhau." Khanh Ngộ trào phúng, từ bên dưới bước lên võ đài, giọng điệu trưởng bối dạy đời hậu bối, thật đáng ghét.
" Hiểu hay không, cũng không đến lượt ngươi quản."
" Chỗ này còn có người ngoài, ngươi đừng quậy nữa, mau mang môn hộ của ngươi trở xuống đi."
" Ồ." Tiêu Chiến khẽ cảm thán một tiếng:" Hôm nay ta tới đây, chính là muốn giới thiệu y cho mọi người, từ nay về sau, có gặp y, thì nhớ đến, y là thế lữ của ta."
" A Chiến, con làm loạn gì thế?" Mộ Dung tông chủ không biết từ nơi nào phi kiếm tới, cũng chẳng biết đã nghe được những gì, biểu tình tức giận dừng lại bên cạnh Tiêu Chiến.
" Tới theo mong muốn của Nhất Bảo a." Tiêu Chiến mỉm cười, không vì khí thế của Mộ Dung làm run sợ. Ngang nhiên nắm lấy tay Vương Nhất Bác.
Vương nhất Bác không giống Tiêu Chiến, rất nhanh bị khí áp trên người Mộ Dung đè nén, có chút khó thở, cả người lảo đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top