Chương 1|Sự Cố|
-tiểu tán,tiểu tán
-ba,mẹ
-ngoan tiểu tán,ngoan ở đây đừng đi ra
Một cặp vợ chồng trẻ tuổi đưa một đứa bé vào một chiếc phi thuyền nhỏ,để vị trí cài đặt ở trái đất,nơi đây là hành CA15 những người có năng lực thống trị tối cao,bây giờ sắp bị xoá sổ khỏi vũ trụ này rồi
-tiểu tán,nghe mẹ nói
Bà lấy một sợi dây chuyền,hình một con thỏ làm bằng bạc đeo lên cho cậu bé ngồi bên trong vuốt tóc mềm mại rồi nói
-tiểu tán,ngoan đừng sợ,mẹ đưa cho con thứ này giữ kỉ
Bà lại đeo lên tay đứa bé tê tiêu tán đó một chiếc vòng tay có khắc chữa“站”(Chiến), nước mắt của người phụ nữ kia từng giọt rơi xuống,bà hôn lên vầng trán nhỏ của đứa bé tiểu tán rồi nhấn nút màu vàng lụi về sau, người chồng phía sau ôm lấy bà ông ấy cũng khóc,đứa bé nhào ra trước đập cửa không ngừng hét lớn
-ba,mẹ mau thả tán tán ra...huhuhuhuhu ba mẹ
-oa..oa ba mẹ,cho tán tán ra ngoài hức oa oa huhuhuhu
Phi thuyền nhỏ cứ thế bay lên,đứa bé cứ như vậy mà ngủ đi, không biết trên đường bay có vấn đề gì không đi đúng quỹ đạo là trái đất liền va phải một tinh cầu nhỏ là cho đi lệch hướng
===========
"Rầm...kéttt"
-ưm...ba mẹ!?
Đứa bé tiểu tán tỉnh dậy nhìn xung quanh,một đồng cỏ xanh ngát,như thảo nguyên đại ngàn hiện ra,mới đầu có hơi rụt rè sợ hãi sau đó miệng hiện lên một nụ cười trong sáng biết bao nó hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ,gió thổi ngang làm mâi tóc nhỏ bay lên,thân thể nhỏ bé chạy xung quanh cánh đồng cỏ xanh, dường như quen rằng bản thân đẫ mất đi rất nhiều thứ
Chơi rồi mệt rồi,đứa bé tiểu tán (Anh) lại quay về phi thuyền nhỏ ngủ,bây giờ quay lại phi thuyền mới phát hiện có một balo nhỏ,bên trong là đồ ăn vặt mà anh thích chắt là mẹ đã để lại cho rồi,còn có một dây chuyền nữa và một hộp nhỏ,anh nghĩ rồi cất lại vào trong balo nhỏ kia ăn rồi ngủ
•
•
•
Sáng sớm,anh bắt đầu đi xubg quanh tìm kiếm xem có ai ở đây xin sống không,nhưng không may anh bị ngã làm tay bị sướt một đường dài,máu nhỏ lên vòng tay anh đưa tay lên thỏi vào vết thương nó đau rất đau anh nước mắt anh không ngừng rơi,một đứa trẻ thì biết cái gì,đau thì khóc thôi
-a!
Chiếc vòng tay tự động tháo ra rơi xuống đất,anh sáng màu xanh dương nhạt toả ra
*PUM*
-ức...?
-ngao~
Ôi,một con bạch hổ nhỏ nằm cuộn tròn trên chân anh,anh đưa tay lên vuốt ve bộ lông trắng của nó
-tiểu hổ ở đâu ra vậy?
-ngao...caca
Anh giật cả mình,gì con...con..con hổ này biết nói á!,ôi lậy chúa xém tí nữa hồn anh lìa khỏi xác rồi
-em...em..biết nói
-ngao..caca,em nói vậy mà!
-quao,con hổ biết nói thật này
Anh ôm lấy con hổ nhỏ chạy về phía phi thuyền, con hổ vẫn còn ngơ ngác vị caca này làm gì tui ấy
-ngao~
-quao, tiểu hổ,em xoa thể thành người không?,em bao nhiêu tuổi ấy?em tên gì?
Một nùi câu hỏi từ anh làm cho hổ con,quay cuồn
-từ từ,ngao
-ò,em thành người đi
-.....ngao
-sao vậy
Hổ con sụ mặt,anh hỏi cũng không trả lời thành người...a nhớ ra rồi anh lấy sợi dây chuyền ở trong balo ra sợi dây chuyền hình một con rồng đang ngậm viên ngọc màu lam,đeo lên cho hổ con
-ngao...
Rồi một ánh sáng chói mắt lần, hiện ra trước mắt anh là một cậu bé mắt xanh dương nhạt,mái tóc đen óng và bộ răng nanh sắc nhọn
========
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top