CHƯƠNG 32 : GHEN
VƯƠNG GIA
Vương Nhất Bác bước vào nhà với gương mặt có phần lạnh đi. Người hầu xung quanh chẳng ai dám lại gần y cho đến khi lão Vương xuống.
- Nhất Bác
- ......
- NHẤT BÁC!
- V..âng? - giật mình -
- Con làm sao vậy? Ở công ty gặp chuyện gì rồi sao, có cần ta giúp con không Nhất Bác. - lão Vương nhìn y với ánh mắt chứa đầy tình thương, bởi lẽ đây cũng là cậu con trai út mà ông hết lòng cưng chiều từ nhỏ
- * Có nên kể cho họ nghe đã tìm được em ấy rồi không* - Hiện giờ trong lòng Y vô cùng phiền muộn
-.... Đợi đầy đủ người rồi con nói được không ba. - Y nhìn người trước mặt với dáng vẻ hết sức khổ sở
-..... * Thằng bé sao vậy?*
.
.
.
* Đến một lúc nào đó họ cũng sẽ biết thôi, anh phải làm sao đây Tiểu Tán*
- Em có chuyện gì sao Nhất Bác - Vương Minh -
- Con đừng lúc nào cũng ôm hết mọi chuyện trong lòng. Con cứ nói, mọi người trong gia đình sẽ giúp con mà Nhất Bác. - Bà đến bên cạnh an ủi Y
- Thật ra..Con đã tìm được Tiêu Chiến.
Y vừa nói xong bầu không khí bỗng tĩnh lặng đi, Vương Lâm người từ nãy đến giờ không nói gì bắt đầu lên tiếng.
- Các con đừng tìm A Chiến nữa.
- Ba, sao ba lại nói như vậy. Tiêu Chiến là con của con, là cháu của ba đấy!! - Ba Vương tức giận lớn tiếng nói
- Ý ba là như thế nào..- Vương Nhất Bác nhìn ông với ánh mắt vô cùng khó hiểu
- ... Đến nước này ta cũng không muốn giấu làm gì. Thật ra vào cái ngày con đứa A Chiến về ta có tìm hiểu về thân thế của mẹ thằng bé rồi
- Ý ba là... - Vương Minh -
- Nhưng ta cũng phải mất mấy năm mới tra ra được tin tức đấy. Tiêu Hà Diệp là con gái của Tiêu Gia Viễn cũng tức là God. Nhưng 2 người họ đã cắt đứt quan hệ, còn vì sao thì ta không thể điều tra ra nữa. - Ông vừa nói vừa day vùng thái nguyên một cách mệt mỏi -
- Vậy cũng có nghĩa là Tiêu Chiến đang ở bên Tiêu Chí Viễn. - Ba Vương ngạc nhiên nói -
- Đúng là như vậy, em có thấy thằng bé đi cùng với con trai út của ông ta.
- Vậy sao em không dẫn Tiểu Chiến về đây chứ.
-.... Thật ra còn một chuyện em vẫn chưa nói. Lúc em gặp lại thằng bé, nó không nhận ra em. - Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt có chút khổ sở -
- Tức là mất trí nhớ sao? - Bà Vương -
Y im lặng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Một lần nữa bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
__________-------_____--------__
TẠI BAR
Vẫn như mọi khi cậu và Tiêu Chí Dĩnh vẫn chọn cho mình trang phục đơn giản nhưng vẫn không giấu được khí chất cũng như vẻ đẹp của cả 2. Riêng phần cậu ngay khi vừa bước vào đã thu hút vô vàn ánh mắt của cả nam lẫn nữ ở đây. Có lẽ đã quá quen với việc này nên Tiêu Chiến có phần hưởng thụ với đặc quyền như vậy.
- Chiến, con tính thế nào với điều kiện đó. Con cũng biết Vương Gia mặc dù là gia đình có tiếng và là một trong những gia tộc quyền lực ở Đại Lục này nhưng cũng không thể tìm ra được kia mà. - Hắn nhìn cậu với vẻ mặt có phần có xử
- ...Chú, chú giấu con điều gì đúng không? - Tiêu Chiến lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi bảo -
- K..không làm gì có. - Hắn có chút chột dạ nhìn cậu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh che dấu đi
- ....Con tin chú lần này. Mà chú này
- Hửm?
- Chú biết Vương Nhất Bác kia là người như thế nào không..- Cậu ngập ngừng hỏi -
* Thằng bé này đúng thật là...y hệt chị ấy. * - Con để ý cậu ta à
- Nào có chứ, con chỉ thắc mắc chút thôi mà. * Tại tên đó cũng đẹp nên mình hỏi chút thôi mà. Nói mới để ý, sao suốt quá trình nói chuyện sao tên đó cứ nhìn mình chằm chằm vậy chứ..có khi nào là biến thái không* - Tiêu Chiến vừa nghĩ xong không khỏi rùng mình
- Tên Vương Nhất Bác kia phải nói là danh tiếng rất tốt. Nổi tiếng lạnh lùng, làm việc rất quyết đoán, không dựa dẫm gia đình mà một mình thành lập công ty riêng... nhưng nghe nói anh ta có người yêu rồi thì phải. Nghe nhiều người đồn đại có quãng thời gian ngày nào hắn ta cũng ngồi cười một mình trong phòng làm việc, có người còn nhìn thấy anh ta nói chuyện điện thoại với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nữa cơ. - Tiêu Chí Dĩnh vừa nói vừa nhớ lại
* Ra là có người yêu rồi sao*
- Thôi mình gọi người ra uống cho thêm không khí đi chú
- Được thôi, vẫn gọi cậu kia cho con nhé. - Tiêu Chí Dĩnh vui vẻ nhìn cậu
Cậu gật đầu không nói nữa mà tiếp tục uống rượu. Một lúc sau có một tóp người đi đến ngồi xuống.
Trong số đó nổi bật có một cậu bé nhỏ hơn cậu khoảng 2 tuổi đi đến. Gương mặt cậu bé này mang thiên hướng có phần lạnh nhạt, nhưng ngay khi đến bên cạnh Tiêu Chiến lại vô cùng ấp áp.
- Anh, anh đến rồi sao.
- Hôm nay thế nào, có gì vui không - Tiêu Chiến nhìn cậu bé rồi nở nụ cười
* Ngơ ra * - À à vẫn như vậy thôi ạ.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác bước vào cùng Hải Khoan rồi ngồi xuống ngay quầy bartender. Hôm nay tâm trạng Y không tốt nên anh Y đã lôi Y đến đây.
Vốn đến đây để giải tỏa tâm trạng nhưng có lẽ mọi thứ không được như mong đợi.
* Kia chẳng phải là....* - Vương Nhất Bác có thói quen cảnh giác nên thường nhìn nhưng góc tối không ai để ý, nhưng trùng hợp lại bắt gặp cậu tại đó.
Quay về vài phút trước, trong lúc đang uống có người say rượu đi ngang qua đụng trúng làm đổ ly rượu vào người cậu rồi bỏ đi không nói tiếng nào. Cậu thấy vậy cũng không chấp nhặt gì, cậu bé kia thấy thế liền lấy khăn giấy lau người cho cậu. Nhưng trùng hợp thế nào góc nhìn của Vương Nhất Bác lại nhìn thành 2 người họ hôn nhau.
Y có chút hơi men không tự chủ được mà đi lại đó, Hải Khoan thấy thế không biết chuyện gì nên đã đi cùng
- Tiêu Chiến, cùng làm cái gì vậy. - Y nắm chặt cổ tay cậu kéo ra
- Anh làm gì vậy? A, anh là Vương Nhất Bác. - (Cậu nhìn Y với ánh mắt có phần xa cách.) - Mà chuyện của tôi liên quan gì đến anh mà anh xen vào chứ.
- Em...- Vương Nhất Bác nhìn cậu lời nói đến cổ nhưng lại nghẹn lại không nói ra được
- Cũng thật trùng hợp lại gặp anh Vương ở đây. Nếu không phiền anh có thể tránh ra được chứ. - Tiêu Chiến nhìn Y với ánh mắt có phần lạnh đi
Thấy tình hình không ổn Tiêu Chí Dĩnh liền kéo cậu rời đi, bỏ lại Nhất Bác đứng yên tại đó.
TRÊN XE
- Đúng là phiền phức mà, sao cứ gặp anh ta mãi thế. - Cậu bực bội xoay mặt ra ngoài cửa kính
- Hai người có duyên mới gặp nhau được đó Tiểu Chiến. - Hắn mở miệng trêu chọc cậu
Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Cậu nhìn ngoài cửa kính rồi như hồi tưởng lại điều gì đó.
* Người bên cạnh anh ta lúc nãy là ai vậy?*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top