CHAP 31 : PHÁT HIỆN
Sau một hồi loay hoay với tủ đồ cuối cùng Tiêu Chiến cậu cũng chọn ra được một bộ đồ vô cùng phù hợp với không khí của party nhưng vẫn có thể che đậy được mấy vết hôn trên cơ thể.
* Đã 2 ngày rồi sao nó vẫn không nhạt đi kia chứ. Chậc, mình mà biết được kẻ nào đã gây ra chuyện này thì mình sẽ đem kẻ đó cho XiKan của ông ăn* - Cậu nhìn mấy vết hôn trước gương rồi suy nghĩ hàng ngàn cách hành hạ tên đã khiến cậu mất lần đầu
Cũng ngay lúc đó tại thư phòng của Vương gia có một anh chàng nào đó đang hắt hơi liên tục:)))
* Bị cảm rồi sao?*
--------------------------------
- Lấy chiếc ta mới mua ra lái đi Chiến. - Tiêu Chí Dĩnh mãn nguyện nhìn con cưng của mình trong gara mà không khỏi hạnh phúc. Để có được chiếc xe này hắn đã phải cực khổ dò hỏi từng buổi đấu giá rồi mới giành được nó đấy, mà cũng may..xém tí nữa là hắn đã để bé iu của mình rơi vào tay kẻ khác rồi.
- Lại thêm 1 chiếc nữa sao. Haizz...Tiêu thiếu gia à, chú có biết tháng này là chiếc thứ mấy không vậy. Gara của nhà chúng ta sắp hết chỗ để rồi đấy, rõ ràng mới 3 hôm trước con mới thấy chú đem về chiếc màu đen kia mà. - Cậu nhìn người trước mặt mà lắc đầu ngao ngán
- Hìhì, ta còn trẻ, phải sống hết mình cho tụi trẻ chứ đúng không. Con đấy, sắp 21 tuổi rồi mà sao cứ như ông cụ non thế..hãy nhìn ta mà xem, độc thân, hạnh phúc, giàu có, há chẳng phải rát tuyệt vời hay sao. - Tiêu Chí Dĩnh không ngừng luyên thuyên về triết lý cuộc sống của mình
- Tại chú ế đó. - Cậu nhìn hắn rồi chốt hạ một câu rồi thản nhiên đi vào gara
- TIÊU CHIẾNNNNNN!! Con đứng lại cho ta..Aizzzz, ủa mà hình như đúng thật. - Sau một hồi trầm tư thì có vẻ người đàn ông vừa bước qua tuổi 30 của chúng ta cũng không còn ý kiến gì nữa
.
.
.
Cũng như mọi khi, vừa đến nơi cậu và hắn đã đi thẳng vào trong thật nhanh để tránh có rắc rối xảy ra như mọi hôm. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy.
- Hôm nay 2 ngài đến đây vẫn như mọi hôm chứ. - Bà chủ Bar
Cậu nhìn người trước mặt rồi gật đầu như tỏ vẻ đồng ý.
Không như mọi lần cậu và hắn sẽ ngồi ngay một góc khuất của Bar, nhưng có vẻ do hôm nay đến muộn nên đã bị kẻ khác chiếm mất rồi.
*Ai mà đến cả người của Tiêu Gia cũng không nể mặt kia chứ* - Cậu thầm nghĩ trong bụng rồi đảo mắt nhìn xung quanh
......
- Cậu đang kiếm tôi sao? -?-
Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cậu giật mình xoay lại.
- Anh là.... - Tiêu Chiến mơ hồ nheo mắt lại nhìn người trước mắt
- Là Vương Nhất Bác của tập đoàn WYB. - Tiêu Chí Dĩnh đột ngột cắt ngang lời cậu
- ... Rất vinh hạnh khi được Đại thiếu nhớ đến tôi. - Vương Nhất Bác Tiệp câu trả lời của hắn nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đặt trên người cậu
- Đừng khách sáo, nếu đã đến rồi sao chúng ta không cùng uống với nhau vài ly nhỉ..
- Nếu tiểu thiếu gia không ngại thì tôi rất sẵn lòng....
Một lúc sau bầu không khí tại bàn trong có vẻ hơi nặng nề khiến Tiêu Chiến không khỏi khó chịu.
Cậu đến đây mục đích là để vui chơi, từ khi nào lại thành nơi đấu mắt của hai người này kia chứ!?
- ...Chú, nói gì đi chứ. Là chú mời hắn ta thì ít ra cũng phải lịch sự nói vài câu đi... Vậy thì khó xử lắm đó. - Cậu kéo chú mình lại rồi nói nhỏ vào tai hắn và hành động đó đã vô tình lọt vào mắt của Vương Nhất Bác
*Có cần gần đến thế không chứ*
- Vương tổng đây nếu không ngại thì nói chuyện riêng với tôi một chút được chứ. - Hắn nhìn Vương Nhất Bác rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp
.....
- Đại thiếu kêu tôi ra đây có việc gì sao? - Vương Nhất Bác nhìn hắn với vẻ mặt bình thản đến lạ
- ....Đừng tưởng tôi không biết người hôm đó ngủ cùng Tiêu Chiến là cậu... Nể tình Vương gia chăm sóc cho thằng bé bao nhiêu năm nay tôi sẽ không truy cứu chuyên này. Nhưng, tôi mong từ nay cậu và người nhà cậu hạn chế tiếp xúc với thằng bé.. như vậy sẽ có lợi cho cả đôi bên.
- Đại thiếu đâycó quyền gì mà ngăn cấm chúng tôi gặp nhau, đừng quên, Tiêu Chiến cũng là một phần của Vương gia. Thằng bé một nửa dòng máu mang trong người là của anh trai tôi. - Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh mà nói
-....Cậu biết chuyện Tiêu Chiến mất trí nhớ chứ?
-.....
- Theo kết quả có được, nếu muốn khôi phục kí ức cần phải có một tác động rất lớn ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Nhưng nếu làm vậy cậu biết hậu quả rồi chứ. - Tiêu Chí Dĩnh đốt một điếu thuốc trầm ngâm vài giây rồi nói
- ......
- Tôi nói đến đây thôi...còn lại các người tự suy nghĩ đi. - Nói rồi hắn vứt điếu thuốc rồi bỏ vào trong.
.
.
.
*Tiểu Tán, anh thật sự rất nhớ em....*
Kết thúc cuộc nói chuyện Vương Nhất Bác cũng không nán lại lâu mà đi thẳng một mạch về Vương gia. Trên đường đi y không khỏi nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó. Vốn dĩ rằng Vương Nhất Bác cậu định nói ra sự thật rằng thật ra hai người họ không có máu mủ gì cả, vốn dĩ y chỉ là con nuôi được Lão Vương nhận nuôi mà thôi.
Năm xưa, cũng chính tại thời điểm Bà Vương hạ sinh đứa con trai út, do sinh non nên đứa bé đã không chịu được mà qua đời. Vì không muốn vợ mình đau lòng nên Vương Lâm đã quyết định nhận nuôi một đứa bé được sinh ra cùng thời điểm và nói rằng đây chính là con mình.
Vốn dĩ sự thật này nên được chôn giấu mãi mãi chỉ có hai người biết mà thôi. Đúng là giấy không gói được lửa, trong một lần đi ngang qua thư phòng nơi ba mình và anh trai y bàn chuyện thì Vương Nhất Bác vô tình nghe được toàn bộ sự thất...có lẽ đó cũng là một phần lý do Vương Nhất Bác nhất quyết không đồng ý vào công ty của gia đình làm việc.
---------//------------//--------
Mình đang cố gắng chỉnh sửa lại cốt truyện. Bởi có lẽ mình đã bỏ bê chúng quá lâu khiến mình phải đọc lại và tìm hiểu lại các nhân vật, nếu có gì sai sót mọi người cứ góp ý nhé💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top