CHAP 3 : ĐẾN TRƯỜNG


SÁNG HÔM SAU

Nhất Bác dậy sớm hơn Tiêu Chiến vì có cuộc hợp ở công ty. Trước khi đến công ty anh lén hôn lên trán Tiêu Chiến như nụ hôn chào buổi sáng và rời đi.

Sau khi Nhất Bác rời đi thì một lát sau Tiêu Chiến cũng đã thức dậy. Không thấy Nhất Bác đâu thì Tiêu Chiến đã đi tìm và hỏi mọi người xung quanh.

- Bà ơi, chú út đi đâu rồi ạ?

- Chiến Chiến dậy rồi hả cháu, chú út cháu đã đi làm từ sáng sớm rồi cháu à, đến chiều tối mới về nhà.

- Vâng ạ, Chiến Chiến cảm ơn bà. Dù nói vậy nhưng gương mặt cậu lại không được vui vẻ

- Con đói chưa? Hay bà kêu người dọn đồ ăn ra cho con ăn nhé.

Nghe đến đồ ăn là mặt Tiêu Chiến thay đổi cực nhanh từ gương mặt bí xị chuyển sang gương mặt cười tươi sáng lấp lánh luôn.

- Con đói rồi ạ, chúng ta vào ăn thôi bà.

- Ừm. Đi nào.

Ăn sáng xong thì Tiêu Chiến ra phòng khách ngồi xem tivi chương trình mình yêu thích thì có người về tới nhà.

- Aaa, ba về!!!

Vương Minh vừa về tới nhà đã nhìn thấy Tiêu Chiến chạy thật nhanh và ôm chầm lấy mình.

- Chiến Chiến ở nhà với bà có ngoan không con.

- Dạ, Chiến Chiến ở nhà ngoan lắm thưa ba.

- Ừ. Ba biết Chiến Chiến của ba là giỏi nhất mà.

- Hìhì, mà ba ơi khi nào mẹ mới đi công tác về vậy ba?

Câu hỏi bất ngờ của Tiêu Chiến khiến cho Vương Minh chưa biết trả lời thế nào.

- ......Chiến Chiến ngoan, mẹ con đi công tác một thời gian nữa sắp về rồi con yên tâm (Giấu thằng bé vậy hoài cũng không phải là cách......haizzzz).

- Con biết rồi ạ. -Mặt buồn-

Thấy Tiêu Chiến buồn như thế nên Vương Minh đã cố gắng thay đổi chủ đề của cuộc nói chuyện.

- Mà Chiến Chiến này, con có muốn đi học lại không con?

- Dạ muốn ạ, đi học lại Chiến Chiến có thể quen được rất nhiều bạn mới đấy ba.

- Được, vậy ba sẽ chọn trường và làm thủ tục để ngày mai con đi học nhé!!!

- Vâng ạ.

Sau khi nghe tin mình sắp được đi học lại thì tâm trạng của Tiêu Chiến rất háo hức và mong chờ đến ngày mai để được đi học. Háo hức tới nỗi mà cả đêm Tiêu Chiến không tài nào ngủ được.

---------------------

Mà sinh nhật Tiêu Chiến sắp đến rồi, Vương Minh định sẽ mở một buổi tiệc thật lớn để tạo bất ngờ cho sinh nhật của Tiêu Chiến và cũng sẵn dịp sẽ giới thiệu Tiêu Chiến với tất cả mọi người.

NGÀY HÔM SAU

Mọi người đang tập trung ăn sáng dưới nhà thì thấy Tiêu Chiến còn chưa dậy nên Ông Vương mới kêu Nhất Bác lên gọi Tiêu Chiến xuống dưới nhà ăn sáng.

- Nhất Bác, con lên lầu gọi Chiến Chiến cùng xuống ăn sáng rồi còn đi học.

- Vâng thưa ba.

*Cốc cốc*

- Tiểu Tán!!! Dậy đi học nào con.

-......

- Tiểu Tán, con không dậy là chú vào đó nha.

-......

*Cạch* -Mở cửa-

Trong lúc Nhất Bác gọi mãi mà không nghe người trong phòng hồi âm vì Tiểu Tán của chúng ta vẫn còn đang ngủ say sưa trên chiếc giường mềm mại của mình.

Lí do vì sao hôm nay Tiêu Chiến dậy muộn là vì đêm qua khi nghe được tin mình sắp được đi học nên đã quá hào hứng và đến khuya mới ngủ vì thế sáng hôm nay mới dậy muộn.

- Haizzzz, dậy đi Tiểu Tán. Chú gọi con hoài mà sao con chưa chịu dậy nữa. Mau dậy đi nào, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học ở trường mẫu giáo đó. Con muốn đi học trễ sao Tiểu Tán?

- Hmm...Tiểu Tán buồn ngủ lắm, chú út cho con ngủ thêm chút đi mà~~~

- ......Con mà không dậy là chú sẽ ăn hết đồ ăn của con đó nha.

Nghe được chữ đồ ăn Tiêu Chiến lập tức bật dậy và chạy đi vệ sinh cá nhân. Trước khi đi còn nhắn gửi cho Nhất Bác một câu làm anh phải bật cười.

- Chú Nhất Bác không được ăn hết đồ ăn của Tiểu Tán đó nha, Tiểu Tán xuống liền!!!

Vệ sinh cá nhân xong Tiêu Chiến xuống dưới nhà ăn thì mọi người đã tập trung đông đủ chỉ còn thiếu mỗi cậu.

- Chiến Chiến chào cả nhà, chúc cả nhà buổi sáng tốt lành ạ!!!

Chiến Chiến của chúng ta sao khi chúc mọi người xong còn tặng kèm theo một nụ cười thật ngọt ngào làm cho ai ai trong nhà cũng
cảm thấy ấm áp, nhưng chỉ riêng Vương Nhất Bác là cảm thấy nụ cười đó thật ngọt ngào làm cho anh chìm đắm trong đó.

-Chiến Chiến xuống rồi thì vào ăn sáng đi con, ăn sáng xong rồi ba sẽ chở con đi học.

- Vâng thưa ba. Chiến Chiến ăn liền đây, chúc mọi người ăn ngon miệng ạ.

Trong lúc đang ăn thì có một cuộc điện thoại gọi đến....

- Alo có chuyện gì?

- Thưa ông chủ, bà Tiêu Hà Diệp đã qua đời rồi thưa ông!!!

- Cậu nói cái gì!!! Được tôi sẽ tới đó ngay.

Sau khi biết được tin mẹ Tiêu đã qua đời thì Vương Minh tức tốc chạy đi. Trước khi đi còn gửi lời nhắn cho Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến, ba có việc bận rồi không chở con đi học được. Ba xin lỗi con nhé!!!

- Không sao đâu anh để em chở Tiểu Tán giúp anh.

- Ừm. Cảm ơn em nha Nhất Bác. Thôi chào mọi người con đi đây, ba đi nha Chiến Chiến. Lần sau ba dẫn con đi chơi để bù cho con chịu không nè.

- Dạ chịu ạ. Chiến Chiến yêu ba nhất.

- Vậy là Chiến Chiến không yêu bà rồi ư? Bà buồn quá huhu.

- Không đâu Chiến Chiến cũng yêu bà nữa.

- Còn ông thì sao? Chiến Chiến bỏ mặt ông rồi ư? - làm mặt buồn -

- Chiến Chiến cũng yêu ông nữa mà. Chiến Chiến yêu tất cả mọi người trong gia đình luôn.

Vào buổi sáng sớm mà nhà họ Vương đã náo nhiệt vì muốn tranh sủng của Chiến Chiến nhà ta rồi mà. Ai kêu Chiến Chiến nhà mình đáng yêu quá làm chi.

- Chiến Chiến ăn xong chưa con, sắp trễ giờ đi học rồi đó.

- Dạ con ăn xong rồi chú út, chúng ta đi thôi.

- Thưa ông, thưa bà con đi học ạ.

- Chiến Chiến ngoan lắm đi học vui nhà con. - Ông Vương, Bà Vương -

- Dạ, chào tạm biệt mọi người con đi.

Trên đường đến trường Tiểu Tán của chúng ta đã luyên thuyên rất nhiều về chuyện đi học với Nhất Bác làm cho anh cũng phải bất lực.

- Tới nơi rồi, Tiểu Tán đi học vui vẻ nha con.

- Vâng ạ, Tiểu Tán sẽ đi học thật vui vẻ. Tạm biệt chú Nhất Bác ạ.

- Khoang đã Tiểu Tán....

- Có chuyện gì sao chú?

- Con quên một chuyện rồi!

- Con đâu quên chuyện gì đâu?

- Nụ hôn chào tạm biệt buổi sáng.

- Aa, con quên mất. -Hìhì-

Tiêu Chiến nhảy cẩn lên người Nhất Bác hôn vào má anh rồi chạy tót vào trường....

- Tiểu Tán là của chú không được của ai khác....

Đến chiều Vương Nhất Bác đến trường mẫu giáo sớm để đón Tiêu Chiến. Xong về tới nhà Tiêu Chiến đã kể mọi chuyện ở trường mẫu giáo cho mọi người ở nhà nghe là mình kết bạn được với rất nhiều người.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top