CHAP 26 : NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẦN BÍ

TẠI SÂN GOLD

Cậu cẩn thận bước vào trong điểm gặp mặt thì có một nhân viên ngăn cản lại và hỏi

- " Ngài có đặt lịch trước không. "

- " C.A" - Tiêu Chiến thản nhiên đọc to từng chữ cho người nhân viên kia nghe khiến mọi người xung quanh đó ngay khi nghe được lập tức sửng sốt. Vì vốn dĩ kí hiệu đó chỉ có khách đặc biệt mới được phép biết đến

Nói xong nhân viên đó lập tức thay đổi thái độ và đưa cậu vào trong, ngay khi đi đến lỗ đánh gold ngay giữa sân người nhân viên đó cuối mình xuống và kéo đám cỏ sang một bên thì xuất hiện một cái công tắc. Anh ta bấm vào thì đột nhiên ở đâu một căn hầm có lối đi xuống đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt.

Sau đó cậu theo người nhân viên đó đi xuống sâu bên trong thì mở ra trước mắt cậu là một sòng bài quy mô lớn nằm sâu bên dưới lòng đất. Thì ra sân gold chỉ là ngụy trang, mục đích chính là nơi dành cho giới nhà giàu vui chơi và còn là nơi thụ thập tình báo lớn nhất nhì nước Pháp.

- " Có người hẹn gặp ông ấy. " - Người nhân viên đó đi tới trước căn phòng và nói vào cái camera trước mặt thì cánh cửa tự động mở ra.

- " Ngài chỉ cần đi thẳng vào đó là sẽ gặp được ông ấy. " - Nói xong người nhân viên đó cũng rời đi

Tiêu Chiến cảnh giác chầm chậm tiến vào bên trong..ngay khi cậu đặt chân vào thì cánh cửa đột ngột khép lại và ánh đèn sáng đột nhiên bật lên. Trước mắt cậu là người đàn ông trông có vẻ đã hơn 50 tuổi, đầu trắng bạc cả, đeo trên người một chiếc kính tròn một bên mắt dù vậy cũng không che dấu đi được vẻ đẹp vốn có khi còn trẻ.

- " Cậu ngồi đi. "

- " Tôi không dài dòng với ngài..chúng ta vào thẳng chủ đề chính đi. Cho tôi hỏi vì sao ngài lại phái người tấn công người của tôi. " - Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông đó rồi nói

- " ...Chính cậu là người biết rõ nhất vì sao còn hỏi tôi làm gì. "

- "...Tôi có thể hỏi một câu không? " - Cậu thận trọng nói.

- " Cứ nói.." - Người đàn ông đó vẫn kiệm lời không nói gì mà chỉ quan sát cậu

- " Cái thứ mà chúng tôi đang nắm giữ có phải chỉ là một phần của nó thôi không, bởi sau khi tôi điều tra kỹ càng thì phát hiện nó bị thiếu mất một phần dãy mã còn lại. "

- " ....Tôi khuyên cậu không nên tìm hiểu quá sâu vào nó, nếu không cậu sẽ bị kéo vào rắc rối đấy. " - ông ta chậm rãi nhìn cậu nói

- " ... Vậy thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Tôi xin phép. " - Nói xong cậu lập tức đứng dậy định rời đi thì đột nhiên bị một đám người xông tới bắt lại

- "...Không định thả tôi đi? " - Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh nói

Nói xong ông ta vẫn im lặng không nói gì và sai người đưa cậu vào hầm ngục trói và bịt mắt cậu lại, cậu cũng không phản khán gì thêm khiến cho người đàn ông đó có đôi chút bất ngờ.

Ngay sau khi bị trói và bịt mắt lại xung quanh cậu chỉ toàn là một màu đen, một lúc sau thì giọng nói của người đàn ông ấy lại xuất hiện. 

- " ... Cậu có vẻ khá thân cận với chủ tịch tập đoàn WYB nhỉ, là chú ruột của cậu sao..hay là người yêu. " - Nghe câu nói thốt ra từ chính miệng ông ta Tiêu Chiến bắt đầu cảnh giác mang thêm vài phần lo lắng.

- " Hừ..có vẻ ông rất thích xen vào chuyện riêng tư của người khác nhỉ. " - Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười khinh bỉ

Vừa nói xong lập tức cậu bị một vật thể lạ nào đó đánh vào người khiến cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra.

- " Đánh nó tiếp. " - Ngay khi lời vừa dứt cậu liên tục bị một cây gậy sắt đánh vào lưng và chân khiến cậu không chịu được mà ngã khuỵu xuống làm lộ chiếc vòng cổ cậu hay đeo trên người ra.

Thấy có thứ gì lạ xuất hiện người đàn ông đó lập tức sai người mang đến. Ngay khi vừa xem xong sắc mặt ông ta bắt đầu khó coi và sai người lập tức cởi dây bịt mắt cho cậu.

- " Sợi dây chuyền này cậu lấy ở đâu. " - Ông ta vừa nói vừa không kiềm chế được mà kích động khiến cho đàn em xung quanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc

- " ...là..là.. sợi dây chuyền của mẹ tôi..." - Do bị dùng lực đánh khá mạnh nên cậu bất giác đau đớn không nói rõ câu chữ

Ngay sau khi nghe lời Tiêu Chiến nói xong người đàn ông đó bất ngờ ngã khuỵu xuống nền đất trước sự ngỡ ngàng và bất ngờ của những người xung quanh và cả cậu. Vừa nhìn mặt dây chuyền ông ta vừa lẩm bẩm vài câu

- " Con gái ta..con gái.." - khiến cho Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên ông ta lại ngước lên nhìn cậu hỏi tiếp

- "..M..mẹ cậu tên g.ì.."

- " Tiêu Hà Diệp..." - Cậu vừa dứt lời người đàn ông đó liền làm ra mặt vô cùng ngạc nhiên mang vài phần vui mừng. Nói rồi ông ta liền sai người cho người thả cậu ra và đưa cậu đi chữa trị vết thương ngay

.

.

.

Cùng lúc đó tại bên phía Trác Thành thì mọi người đang sốt ruột chờ tin của cậu từ Pháp thì đột nhiên có một đàn em chạy vào gấp gáp báo

- " Thưa anh, bên phía bên kia báo về nói Bang chủ vào đó lâu rồi chưa thấy ra.. sợ đã xảy ra chuyện..."

Nghe xong tin Trác Thành như xét đánh ngang tai mà tức tốc gọi điện báo cho những người khác biết.

Ngay khi nghe được tin Tiêu Chiến gặp chuyện tụi Vu Bân nhanh chóng chạy nhanh về bang hỏi Trác Thành thì biết được cậu và Tiêu Chiến đã dấu mọi người lén lút hành động một mình khiến cho Vu Bân vô cùng tức giận.

- " Uông Trác Thành.. cậu có bị gì không vậy, sao lại để cho cậu ấy đến đó một mình chứ hả. Lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì chúng ta biết làm sao đây..." - Vu Bân không kiềm được định chạy đến đánh cậu vài phát nhưng bị Vu Lịch cản lại

- " Đừng nói vội, đầu tiên chúng ta phải nghĩ cách liên hệ với người bên đó rồi mới có thể hành động tiếp được, đừng bức dây động rừng.." - Tán Cẩm ra sức làm ổn định tình hình

- " Dù có như vậy chúng ta có thể làm gì được ông ta kia chứ. " - Trác Thành

Nghe Trác Thành nói vậy Tán Cẩm như nhớ ra điều gì đó mà chạy đi ngay, thấy vậy mọi người cũng gấp gáp mà đuổi theo.

TẠI TẬP ĐOÀN WYB

Vừa bước vào tụi Tán Cẩm không nói năng gì mà lập tức xông vào cửa thang máy mặc cho nhiều nhân viên ở đó ngăn cản nhưng vẫn không làm gì được họ.

- " Cậu điên à, sao chúng ta có thể nói chuyện này cho anh ta biết được.. nếu nói ra chẳng phải sẽ làm đổ sông đổ biển công sức bấy lâu nay của chúng ta sao. " - Vu Bân hoảng hốt ra sức khuyên ngăn

- " Yên Tâm, mình sẽ lựa lời mà nói tránh anh ta nghi ngờ..." - Tán Cẩm

Một lát sau cả đám đã có mặc trước cửa phòng chủ tịch. Nhất Bác đang ngồi làm việc bên trong thì đột nhiên có người xông vào làm cho anh có vài phần khó chịu

- " Ai..." - Anh khó chịu ngước mắt lên nhìn

- " Ai gì mà ai, tụi tui nè. Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm mà anh còn ngồi đó làm việc nữa. " - Trác Thành

- " Tiêu Chiến em ấy làm sao... tại sao em ấy lại gặp nguy hiểm kia chứ "- Nghe xong lời Trác Thành nói Vương Nhất Bác hoảng hốt đứng dậy đi tới hỏi

- " ... Thật ra tụi em cũng không rõ.. nhưng tụi em nghe tin Tiêu Chiến bị người ta bắt nhốt lại ở Pháp rồi, còn vì sao cậu ấy lại ở Pháp thì tụi em sẽ nói anh sau. Chúng ta mau nhanh chóng đặt vé máy bay tới đó ngay. " - Tán Cẩm gấp gáp nói

Ngay khi vừa nghe Tán Cẩm nói Vương Nhất Bác hoảng hốt chạy ngay đi huy động người bên đó đi tìm còn mình thì đặt vé chạy sang đó.

__________________________________________

Đã 3 ngày trôi qua Vương Nhất Bác và tụi Tán Cẩm ra sức huy động người tìm kiếm cậu trên khắp đất nước Pháp nhưng vẫn không tài nào tìm ra cậu.

Anh dần mất dần sự bình tĩnh của mình mà kiếm cậu bất kể ngày đêm, lục tung mọi ngõ ngách nhưng vẫn không tài nào tìm thấy dấu vết của cậu.. cứ như cậu đã bóc hơi khỏi nơi này vậy.

Bên phía bên kia tụi Vu Bân cũng không khác gì nhiều, huy động hết quan hệ và tầm ảnh hưởng mình, bất kể là nơi nào cũng lục tung, đi hỏi han khắp nơi nhưng vẫn nhận về câu trả lời là chưa từng thấy người này

- " Tiêu Chiến, rút cuộc em đang ở đâu..mong em đừng xảy ra chuyện gì...anh sẽ tìm được em thôi em đừng xảy ra gì bất trắc nhé..đừng bỏ anh một mình mà Tiểu Tán..." - Vương Nhất Bác khổ sở cất lời làm ra vẻ mặt vô cùng đau khổ khiến cho mọi người xung quanh cũng đau lòng theo

.

.

.

1 NĂM SAU

Đã 1 năm trôi qua anh không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu, vì Tiêu Chiến mất tích quá lâu và tin tức cậu biến mất của dần đến tai người trong nhà...Ba Vương lúc đó đã rất tức giận vì sau đến bây giờ anh mới nói cho ông biết.

Vương Minh cũng không thua kém gì mà trong một năm qua cũng không ngừng cho người tìm kiếm cậu và mở rộng phạm vi tìm kiếm lên nhưng vẫn không có tung tích nào về cậu cả. Dù vậy vẫn không ai từ bỏ mà tìm kiếm cậu.. nhưng ngay khi nghe tin cậu biến mất bà nội cậu vì quá đau lòng mà căn bệnh tái phát đến nay vẫn còn nằm trên giường bệnh....

---------------------

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top