CHAP 19 : SỰ THẬT

Sau đó ông ta bị áp giải đi rồi buổi tiệc cũng bị hủy bỏ, khách khứa cũng dần đi về hết. Nhưng ở đâu đó trong căn biệt thự có hai người vẫn ở lại, bầu không khí có hơi kì lạ. Hai người đó không ai khác chính là Vương Minh và Trịnh Nguyệt.

.

.

.

- Lâu rồi không gặp anh A Minh, mấy năm nay anh vẫn sống tốt chứ!?. - Trịnh Nguyệt nhìn Vương Minh cười nói nhưng ánh mắt lại mang vài phần mất mát trong đó

- Tôi ổn, còn cô A Nguyệt? Sao năm đó cô lại quyết định đi du học mà không nói tiếng nào vậy, cứ vậy mà biến mất...tôi đã cho người tìm cô khắp nơi nhưng chẳng tìm được. Thật mừng vì cô đã trở lại. - Vương Minh nói rồi nhìn Trịnh Nguyệt với vẻ mặt thắc mắc cùng với dáng vẻ đầy lo lắng.

Cùng chính vì dáng vẻ lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô mới khiến cô nảy sinh tình cảm không nên có với Vương Minh. Sau khi thấy được vẻ mặt người mình yêu lo lắng cho mình cô lại càng biết bản thân chẳng thể buông bỏ được nữa....miệng chỉ biết nở nụ cười chua sót....

Vốn dĩ chuyện của 15 năm trước có một số chuyện đến người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi, chỉ có Trịnh Nguyệt là người biết rõ tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Năm xưa, nếu không phải thấy Vương Minh với Tiêu Hà Diệp ở bên nhau thì cô cũng không đến nỗi như bây giờ...chìm trong đau khổ, mỗi đêm đều lấy rượu ra uống để cố quên đi mọi chuyện ở đây nhưng vẫn không tài nào làm được......

Vương Minh ông vốn dĩ cũng chỉ xem Trịnh Nguyệt là người bạn không hơn không kém, bởi lẽ dù gì hai người họ cũng cùng lớn lên từ nhỏ nên ít phần nhiều một trong hai người cũng nảy sinh tình cảm dành cho đối phương.

Trịnh Nguyệt đã dành tình cảm cho Vương Minh cũng đã hơn 20 năm. Đến nay cô vẫn còn vương vấn đoạn tình cảm đó mặc dù biết là đối phương vốn dĩ không hề yêu mình nhưng cô vẫn cứ cố chấp đi theo con đường này.

Mục đích về nước lần này của cô không chỉ là giúp ba mình, điều quan trọng của lần về này của cô là lấy hết can đảm của mình để nói ra tình cảm trong lòng cho đối phương biết. Nhưng điều không ngờ nhất là ba cô lại bị người khác hãm hại, ba cô đã đắc tội với khá nhiều người nên cô cũng phần nào hiểu được điều gì đang diễn ra.

....

- A Minh...tôi có điều này muốn nói với anh, lẽ ra tôi phải nói câu này vào 20 năm trước nhưng tôi lại không có đủ can đảm để nói ra điều này....tôi sợ khi nói ra chúng ta đến bạn cũng không thể làm được...... - Trịnh Nguyệt lấy hết can đảm bấy lâu nay của mình mà nói ra hết tất cả

- Nguyệt, cô sao vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Nghe giọng điệu của cô có vẻ chuyện này rất quan trọng. - Vương Minh nhìn Trịnh Nguyệt với vẻ mặt hơi hoang mang bởi lẽ khi nghe câu cuối của Trịnh Nguyệt ông rất ngạc nhiên vì có chuyện gì mà khiến cho hai người họ đến bạn cũng không thể làm được?

- .....Vương Minh, em thích... - Trịnh Nguyệt chưa kịp nói gì thì có người tới cắt ngang lời cô

- Anh.... - Nhất Bác từ từ tiến tới

- Em tìm anh có chuyện gì, anh đang nói chuyện với bạn em cứ về trước đi - Vương Minh -

-..... Lúc nãy em nhận được cuộc gọi từ nhà nói mẹ đang ngất xỉu - Nhất Bác nhìn sang Trịnh Nguyệt vài giây rồi nói

- Sao cơ!?... được anh về liền. Xin lỗi em nha A Nguyệt anh có việc bận rồi bữa khác chúng ta nói tiếp. - Vương Minh nhìn Trịnh Nguyệt nói xong rồi đi mất

-....- Trịnh Nguyệt chỉ gật đầu một cái rồi thôi, trong lòng cô lúc này có hơi buồn vì cô đã lấy hết can đảm của mình để nói ra nhưng ai ngờ mọi chuyện lại như vậy..... Cô đứng đó một hồi lâu rồi cũng đi.

.

.

.

VƯƠNG GIA

Sau khi nghe tin Vương Minh và Nhất Bác đã tức tốc chạy về nhà ngay. Về đến nhà hai người đã thấy mọi người tập trung đông đủ ở phòng khách...

- Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao mẹ lại ngất xỉu vậy ba? - Vương Minh đi lại hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng

- Ta cũng không biết nữa.... Đột nhiên đang ăn thì mẹ còn lại ngất xỉu, phải đợi bác sĩ khám xong mới biết được tình hình - Ông Vương -

Một lúc sau thì bác sĩ đi xuống....

- Bác sĩ mẹ tôi sao rồi...Bà ấy bị làm sao vậy bác sĩ. - Nhất Bác nhanh chóng đi tới nắm vai ông bác sĩ nói

- Bình tĩnh đi Nhất Bác, con làm vậy sao người ta nói được - Ông Vương -

- Tình hình của Bà Vương đã đỡ nhiều rồi. Nhưng để chính xác tôi khuyên người nhà nên đưa bệnh nhân đi xét nghiệm sẽ tốt hơn. Theo tôi được biết Bà Vương đã bị như thế trước đó rồi nên bây giờ mới dẫn đến ngất xỉu, tôi đã cho bà ấy uống thuốc khoảng 1tiếng sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Tôi xin phép. - Nói xong Nhất Bác tiễn bác sĩ về còn Ông Vương với Vương Minh thì lên thăm Bà Vương

Cùng lúc đó Tiêu Chiến gặp Nhất Bác ngoài cổng rồi hai người cùng vào nhà. Thấy nhà có hơi vắng vẻ thì cậu liền hỏi.

- Sao hôm nay nhà mình không có ai hết vậy chú, có chuyện gì mà mọi người đi vắng hết rồi ạ? - Tiêu Chiến nhìn xung quanh không thấy ai thì liền hỏi

-.... Thật ra bà nội con bị bệnh rồi nên mọi người đều đã lên trên phòng cả rồi. - Nhất Bác nói với giọng man mác buồn

- Bệnh!?. Bà bệnh nặng không chú, bà khỏe lại chưa. - Tiêu Chiến không tin vào tai mình mà hỏi có phần gấp gáp

- Lúc nãy quản gia gọi điện bảo là trong lúc đang ăn thì đột ngột ngất xỉu.....không nặng lắm nhưng bác sĩ khuyên phải đi xét nghiệm cho chính xác....- Nhất Bác nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến rồi lựa lời nhẹ nhất mà thuật lại

- Để con lên thăm bà mới được. - Nói rồi cậu vút như bay lên phòng

______________________________

Vô phòng Tiêu Chiến thấy người bà mà mình yêu quý nằm trên giường, sắc mặt có hơi tái nhạt đi. Nhìn cảnh tượng này mà lòng cậu đau thắt lại.

- Ba ơi bà có sao không? - Tiêu Chiến -

- Con về rồi à Chiến.....bà con đỡ nhiều rồi không sao đâu con đừng quá lo bác sĩ nói một lát nữa bà con sẽ tỉnh lại thôi. - Ba Vương -

- .... - Tiêu Chiến im lặng không nói gì chỉ biết đứng đó nhìn bà mình đang im trên giường bệnh. Trong lòng cậu bây giờ rất sợ... sợ sẽ mất đi người bà mà mình yêu nhất.

Một lát sau thì Bà Vương cũng đã tỉnh lại khiến cho mọi người vô cùng mừng rỡ.

- Bà...bà có sao không ạ.... có đau chỗ nào không bà. - Tiêu Chiến chạy lên bên giường cầm tay bà nói mà nước mắt chảy ra khi nào không hay

- Bà không sao đâu.... Chiến Chiến của bà ngoan, lớn rồi sao lại khóc. Mọi người nữa sao ai cũng chưng ra bộ mặt đưa đám vậy. Tui có chết đâu mà sợ. - Bà Vương nhìn mọi người vậy nên nói vài lời làm cho bầu không khí bớt đau buồn tí. Vì xỉu có tí mà cái nhà này ai cũng đưa ra bộ mặt như nhà có người chết vậy haizzzz

- Giờ này mà mẹ còn giỡn được nữa. Mẹ bị bệnh sao không nói cho ai biết hết vậy, mẹ làm cho cả nhà lo lắng lắm đấy. - Vương Minh -

- Phải rồi, con mình nói đúng rồi đó. Em bị bệnh mà chẳng nói năng gì làm cho mọi người ai ai cũng hoảng sợ cả. - Ông Vương -

*Cạch*

Nhất Bác từ ngoài bước vô mà mang vẻ mặt rất khác thường ngày khiến cho bà Vương có phần ngạc nhiên. Bởi ngày thường con trai bà vô cùng lạnh lùng, dù cho có nói chuyện với mẹ nó cũng đều chưng ra bộ mặt như tảng băng. Chẳng bù cho đứa con lớn của bà.

- Mẹ đỡ nhìu rồi chứ. - Nhất Bác nhìn bà Vương với vẻ mặt vô cùng lo lắng

- Mẹ ổn mà. Con đừng lo quá, mẹ chỉ bị cảm thông thường thôi. - Bà Vương nhìn Nhất Bác với ánh mắt chứa đầy tình thương của một người mẹ

- .... Mẹ đừng cố gắng quá. Cả nhà sẽ lo..... - Nhất Bác nói rồi thì quay lưng rời đi. Bởi lẽ anh chưa bao giờ nói ra những lời này nên có hơi ngượng. Tiêu Chiến thấy thế thì cũng xin phép ra ngoài

- Chú...- Tiêu Chiến vừa gọi vừa chạy theo Nhất Bác

- Có gì sao Tiểu Tán?. - Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến gọi mình thì xoay người lại

- ..... - Tiêu Chiến im lặng không nói gì mà nhìn Nhất Bác cười khúc khích

- Sao lại cười? Bộ mặt chú dính gì sao. - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy thắc mắc

- Chú Nhất Bác của con ngại đấy à. Lúc này con thấy mặt chú đỏ lên cả rồi. - Tiêu Chiến vừa nhìn Nhất Bác vừa cười

- Ai đỏ mặt chứ. Không có chuyện đó đâu. - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười mà trong lòng chẳng hề tức giận ngược lại còn rất hạnh phúc là đằng khác. Nói xong anh chỉ lấy tay xoa đầu Tiêu Chiến cái rồi về phòng

TẠI THƯ PHÒNG

Nhất Bác đi lại bàn làm việc của mình mà làm tiếp công việc đang dang dở. Mặc dù nói là làm việc nhưng anh cũng chả tập trung nổi. Trong đầu của anh bây giờ chỉ toàn nghĩ đến chủ tịch của tập đoàn WX mà thôi.

- Aizzzz...- Nhất Bác ngưng bút lại mà dựa đầu vào ghế, anh nhắm mắt lại rồi suy nghĩ

* Người đó thật giống Tiểu Tán, kể cả vị trí nốt ruồi cũng y hệt. Đến cái tên cũng giống. Không lẽ anh ta chính là Tiểu Tán?.... không thể nào sao Tiểu Tán lại có thể là Chủ tịch của tập đoàn WX được chứ. Nhưng thời gian lại trùng khớp với thời gian lúc em ấy đi du học...... *

Một lúc sau thì Nhất Bác nhận được một cuộc gọi.

- Chuyện gì? - Nhất Bác -

- .......

- Được.

-----------------------------------

Muốn biết có chuyện gì xảy ra thì mọi người hãy đợi đến chap sau nhe.
Xin lỗi mọi người vì lâu vậy rồi mình mới ra. Tại mình có hơi lười xíu. Sorry mọi người nhìu ♥️




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top