CHAP 15 : TẬP ĐOÀN WX

SÁNG HÔM SAU

Mọi người đã tập trung đầy đủ ở dưới phòng khách để bàn kế hoạch nhưng có vẻ là tập trung quá sớm nên trong ai ai cũng còn bộ dạng ngái ngủ - ngoại trừ Tiêu Chiến.

- Ý cậu là chúng ta sẽ tổ chức buổi tiệc rượu và mời hết tất cả những công ty lớn tham dự nhưng thật ra là nhằm để chọn công ty mà chúng ta sẽ hợp tác sắp tới? - Vu Bân vừa nói vừa ngáp lấy mấy cái nhưng có vẻ cậu là người có đủ tỉnh táo nhất ở đây để nghiêm túc bàn kế hoạch

Còn hai người nào đó đã tựa vào nhau mà ngủ không biết trời đất gì khiến cho một người nào đó cảm thấy chướng mắt.

- Đúng vậy. Và mình đã chọn ra được công ty chúng ta sẽ hợp tác rồi. - Tiêu Chiến nói xong thì cầm tách trà lên thưởng thức rồi suy nghĩ gì đó mà vẻ mặt cậu lại không nhịn được mà cười lên trong rất vui a~

Từ nãy đến giờ chỉ có Tiêu Chiến và Vu Bân ngồi nghiêm túc bàn luận kế hoạch còn Trác Thành và Tán Cẩm thì ngồi một góc mà ngủ. Tiêu Chiến thấy vậy nhưng cũng chả để tâm lắm còn Vu Bân thì lại khác nha, từ lúc cậu và Tiêu Chiến bàn với nhau là cậu đã chú ý tới hành động của hai người kia rồi, ai không biết còn tưởng cậu đang ăn giấm không đấy vì nói chuyện với Tiêu Chiến mà mắt của cậu cứ nhìn về chỗ Trác Thành và Tán Cẩm đang tựa vào nhau mà ngủ, gương mặt lại còn trong khá là bực bội nhưng lại cố kiềm nén không cho ai biết.

Nói là không để tâm vậy thôi chứ thật ra Tiêu Chiến đã quan sát từ nãy đến giờ nhất là Vu Bân, dường như cậu đã biết được một bí mật khá thú vị về cậu bạn này của mình nên cậu đang suy nghĩ cách gì đó giúp cho thằng bạn thân khờ khạo này. Bình thường thì IQ rất cao nhưng hễ đụng đến chuyện tình yêu thì tuột dốc hẳn đi.

Tiêu Chiến có một ánh mắt khá sắc bén và nhanh nhạy của một sát thủ nên việc phát hiện được điều gì cũng không phải chuyện hiếm gặp cộng thêm việc từ nhỏ cậu đã có tài quan sát nên chẳng có gì có thể qua mắt được cậu.

Vừa quan sát vừa suy nghĩ Tiêu Chiến như đã tìm ra được điều thú vị trong câu chuyện này liền lấy hai quyển sách gần đó chội thẳng vào đầu hai người kia khiến cho họ giật mình tỉnh dậy chửi rủa người phá giấc ngủ của mình mà đâu ngờ người làm điều đó lại là Tiêu Chiến chứ.

Tiêu Chiến nghe được mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì rồi chuyển chủ đề làm cho Vu Bân cười muốn sặc luôn nhưng phải cố kìm lại vì sợ sẽ bị đánh hội đồng.

- Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? - Tiêu Chiến quay lại nét mặt nghiêm túc mà nói

- Đến chỗ cậu muốn chúng ta hợp tác với công ty nào đó đấy. - Vu Bân sau một hồi thì cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói

- A, mình muốn chúng ta sẽ hợp tác với công ty WYB. - Tiêu Chiến không chần chừ mà nói ra câu trả lời như đã chuẩn bị sẵn từ trước

- Nếu mình nhớ không lầm đó là công ty của chú út cậu mà nhỉ? - Trác Thành sau khi được Tiêu Chiến đánh thức một cách thật nhẹ nhàng thì cũng đã tỉnh ngủ mà bàn kế hoạch

- Đúng rồi. Theo mình điều tra được là trong 1 năm gần đây công ty của chú ấy đang gặp vấn đề, các thông tin tuyệt mật trong công ty liên tục bị rò rỉ ra bên ngoài và đối thủ của công ty nhân cơ hội đó mà tấn công công ty....mình nghi là có gián điệp ở trong công ty. - Tiêu Chiến vừa nói vừa lật cuốn tài liệu trên bàn ra xem

- Vậy nếu như có người không hài lòng thì sao? Vì nếu trong 1 năm nay công ty của chú út cậu gặp chuyện như vậy thì sẽ không có đủ năng lực để hợp tác với chúng ta và sẽ có công ty khác đủ năng lực hơn như vậy, nếu chúng ta không chọn công ty có đủ năng lực mà lại chọn một công ty đang gặp sự cố hoặc tệ hơn là sẽ phá sản để hợp tác sẽ bị nghi ngờ đấy. - Vu Bân -

- Mà còn một chuyện cậu đã quên rồi sao Tiêu Chiến? Gia đình cậu điều nghĩ cậu đang làm việc trong công ty WX vậy tất là chúng ta đã gặp nhau từ trước nên sẽ không ai tin là chúng ta mới gặp lại nhau cả. - Tán Cẩm -

- ....Không, mình chỉ nói chuyện này cho ba và ông mình nghe mà thôi. Với lại mình chỉ là một nhà thiết kế nhỏ của chi nhánh khác của công ty nên mình và các cậu rất khó gặp nhau. Còn chuyện họ không hài lòng thì cứ mặc họ chúng ta mới có quyền quyết định việc sẽ hợp tác với ai, về năng lực thì công ty WYB đã có đầy đủ năng lực không cần phải do dự. - Tiêu Chiến bình tĩnh mà giải thích hết tất cả câu hỏi của hai người kia đặt ra

- Buổi tiệc sẽ diễn ra vào hai ngày tới nên chúng ta không được sơ sót bất kì điều gì trong kế hoạch cả nếu không tất cả sẽ tan tành và công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. - Trác Thành nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng

.

.

.

TẠI CÔNG TY WYB

Hôm nay Tiêu Chiến dậy sớm hơn mọi ngày vì là ngày đầu tiên cậu đi làm ở công ty và cũng là lần đầu tiên sau 2 năm ở Pháp cậu mới có cơ hội gặp lại chú út của mình.

Trên đường đến công ty cậu ngắm nhìn xung quanh qua lớp kính của chiếc xe, do hôm nay cậu sẽ tới công ty của chú mình làm để tránh bị chú ý hoặc soi mói của những người trong công ty nên cậu quyết định sẽ đi taxi khi đi làm.

Mà cũng đã 5 năm rồi kể từ ngày cậu đi du học ở Pháp mặc dù mọi năm cậu đều về thăm gia đình vài lần nhưng lại không có cơ hội được ngắm nhìn thành phố xinh đẹp nơi mình đang sống này. Mà cậu cũng chỉ về được vài lần vào 3 năm đầu đến 2 năm còn lại cậu không về dù chỉ một lần, lúc đó ở nhà ai cũng lo lắng cho cậu nên có gọi cậu về nhà thăm gia đình nhưng lần nào cậu cũng viện đủ loại lí do khác nhau để không phải về.

Sau một hồi chiếc xe taxi cũng đã dừng chân trước cổng công ty, cũng như mọi lần Tiêu Chiến bước xuống xe và nhận được vô vàn sự chú ý của mọi người xung quanh. Đứng trước công ty có một người đang đứng đó đợi Tiêu Chiến, có vẻ là người mà chú cậu đã sắp xếp tiếp đón cậu.

- Chào Thiếu gia, tôi là trợ lí riêng của chủ tịch. Chủ tịch đã căn dặn tôi đứng dậy tiếp đón cậu và hướng dẫn công việc cho cậu.

- Gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi, mà anh tên gì vậy? - Tiêu Chiến vừa nói vừa nở nụ cười thật chuyên nghiệp

- Tôi tên Trình Tiêu thưa cậu.

- Đã nói gọi tôi là Tiêu Chiến là được không cần lễ nghĩa quá vậy đâu. - Tiêu Chiến bất lực với cách xưng hô này của Trình Tiêu

- ...Tiêu Chiến chủ tịch dặn tôi là khi cậu tới thì nói cậu đi thẳng lên phòng gặp chủ tịch. - Trình Tiêu cuối cùng cũng chịu gọi Tiêu Chiến bằng tên nhưng trong giọng anh có vẻ khá ngượng ngùng

- Được tôi biết rồi, cảm mơn anh. - Tiêu Chiến nói xong trước khi đi còn tặng cho Trình Tiêu một nụ cười tươi làm cho anh ngơ người ra đó.

Tiêu Chiến bước vào thang máy rồi bấm nút đi lên tầng cao nhất của công ty, đến nơi cậu đi ngay đến phòng chủ tịch nhưng cậu không vào trực tiếp mà khựng lại một chút trước cửa suy nghĩ gì đó.

- " Hình như mình quên đem theo quà cho chú rồi thì phải " - Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa trách cái đầu của mình có nhiêu việc cũng không nhớ được

*Cốc*cốc

- Vào đi.

Tiêu Chiến nghĩ một hồi thì cũng không nghĩ nữa mà đem việc đó bỏ ra sau đầu, cậu giơ tay lên gõ cửa thì nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra từ căn phòng. Giọng nói đó không lẫn vào đâu được chính là giọng nói của Vương Nhất Bác, mặc dù giọng nói có phần lạnh đi nhưng khi đến tai cậu nó lại ấm áp một cách lạ thường.

Lâu lắm rồi cậu không nghe được giọng nói này, cứ ngỡ sau nhiều năm tình cảm cậu dành cho người đó đã giảm đi phần nào nhưng không.... thật sự thì nó chẳng giảm chút nào mà thậm chí còn tăng thêm nhiều gấp bội khiến cho cả cậu cũng chẳng kiểm soát nổi bản thân mình được nữa....

- Chú, con Tiêu Chiến nè. - Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh làm như chẳng có gì xảy ra mà đi vào với vẻ mặt vui tươi

Còn Vương Nhất Bác khi nghe được tin Tiêu Chiến về nước lại còn vào công ty mình làm thì hết sức ngạc nhiên và rất vui nữa, đã lâu lắm rồi không thấy anh vui đến như vậy nhưng rồi thì nụ cười đó cũng đã dập tắt bởi một vài chuyện gì đó.

- Con về rồi sao Tiểu Tán? Sao không báo trước cho chú một tiếng để ra đón con. - Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vào tay đang viết gì đó thì dừng lại rồi ngước mắt lên nói chuyện với Tiêu Chiến

- Sao con gặp ai cũng đều hỏi câu này thế? Con chỉ muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi mà sao khó đến vậy. - Tiêu Chiến vừa bước vào đã nghe được một câu hỏi vô cùng quen thuộc mà ai oán làm ra biểu cảm giận dỗi trong rất đáng yêu a~

Nhất Bác thấy được biểu cảm đó của Tiêu Chiến thì bị đứng hình vài giây nhưng lát sau cũng phục hồi lại dáng vẻ cao lãnh ban đầu của mình.

- À...à...Tiểu Tán sao con muốn vào công ty chú làm việc vậy, chẳng phải con theo ngành thiết kế sao? - Nhất Bác sau khi khôi phục lại dáng vẻ thì đột nhiên chuyển sang đề tài khác mà nói

Tất nhiên là mọi dáng vẻ từ nãy đến giờ của Nhất Bác đều được Tiêu Chiến thu gọn vào mắt rồi, phải nói là mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của cậu đã vạch sẵn từ trước.

- Ở bên Pháp ngoài thiết kế ra con có học một chút về ngành tài chính nữa chú út cứ yên tâm về con. - Tiêu Chiến vừa nói vừa vỗ ngực tự hào

- Vậy được, chỗ làm việc của con ở bên kia. - Nhất Bác vừa nói vừa hướng mắt về chiếc bàn làm việc gần đó

Tiêu Chiến nhìn theo hướng mà Nhất Bác đã chỉ thì thấy ngay chiếc bàn gần đó, bên trên được xếp rất nhiều tài liệu có vẻ sẽ rất bận rộn đây....mà khoan đã, có gì hơi sai ở đây thì phải? - " Sao bàn làm việc của mình lại được đặt ở ngay phòng chủ tịch thế? " - Tiêu Chiến hiện giờ đang có hàng ngàn dấu hỏi trong đầu nhưng thật may là có người đã giải đáp thắc mắc cho cậu đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác

- Con sẽ làm việc ở đây luôn để tiện cho việc làm việc và có gì không hiểu thì cứ hỏi chú. - Nhất Bác cố gắng tìm ra cái cớ nào đó để biện minh cho lí do thật sự của mình...- " Tiểu Tán em ấy sau nhiều năm trở về lại càng trở nên xinh đẹp hơn trước nữa.... lại còn rất đáng yêu kia chứ, nếu mình mà sắp xếp cho em ấy ra khỏi căn phòng này thì sẽ có người tiếp cận em ấy và cướp em ấy khỏi mình thì sao, mình đâu ngốc đến thế " : Đây là những suy nghĩ hiện tại trong đầu anh Bác nhà ta

Và sau khi nghe những lời giải thích hết sức là " thuyết phục " của anh Bác thì Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn mà đi tới nơi làm của mình.

Cứ ngỡ cậu sẽ không quen công việc ở đây mà sẽ lên tiếng nhờ chú mình giúp đỡ y như những gì Nhất Bác đã nghĩ trong đầu, nhưng một sự thật hoàn toàn đau lòng là Tiêu Chiến chẳng hề nói một tiếng nào cả mà tập trung làm việc của mình và còn làm rất nhanh nữa kia chứ cứ như là đã làm việc này rất nhiều lần rồi vậy khiến cho Nhất Bác không khỏi khó hiểu có chút hơi nghi ngờ về chuyện này.

- Tiểu.... - Nhất Bác định nói gì đó với Tiêu Chiến nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại

- Alo?

- Nhất Bác có chuyện rồi, hàng hóa của chúng ta đang chuẩn bị suất khẩu sang nước ngoài nhưng gặp một vài trục trặc nên không thể vận chuyển đi được. - Người trong điện thoại chính là Hải Khoan, từ sau khi Tiêu Chiến đi du học anh đã bắt đầu phụ giúp cho Nhất Bác ở công ty cũng vừa quản lí công ty của mình

- Sao cơ? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy được? - Nhất Bác nghe được tin thì có vẻ khá tức giận vì đây là nhận hàng hóa quan trọng nếu như thất bại thì sẽ tổn thất hàng trăm tỉ đồng

- Hàng hóa của chúng ta được đưa đến sân bay của hãng hàng không chuyên chở những đồ suất khẩu sang nước ngoài, nhưng không hiểu vì sao họ lại không đồng ý xác nhận hàng của chúng ta. - Hải Khoan trong điện thoại nói với giọng lo lắng

- Em biết rồi, em sẽ tìm cách rồi gọi lại anh sau. - Nhất Bác cúp điện thoại với vẻ mặt khá rầu rĩ không biết nên làm gì

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đã quan sát hết mọi chuyện nhưng cậu lại không nghe rõ lắm họ đang nói gì nhưng trong có vẻ khá nghiêm trọng.

- Chú, có chuyện gì xảy ra rồi sao? - Tiêu Chiến -

-... Đơn hàng của công ty chúng ta đang trong giai đoạn suất khẩu sang nước ngoài nhưng đột nhiên phải ngừng lại vì khi vận chuyển hàng đến hãng hàng không thì họ lại không xác nhận hàng hóa của chúng ta. - Nhất Bác vừa nói gương mặt còn mang dáng vẻ rầu rĩ hơn nữa

- Là hãng hàng không nào vậy chú? - Tiêu Chiến cố ý dò hỏi Nhất Bác hình như cậu đã nghĩ ra được cách giúp được anh rồi thì phải

- Là hãng hàng không XZ, đây là hãng hàng không dưới trướng công ty WX thì phải. Dù mới thành lập gần đây nhưng lại làm việc rất chuyên nghiệp rất có quy tắc, mà hãng này thì rất khó để họ chịu xác nhận đơn hàng, rất ít khi họ xác nhận đơn hàng đa số là sẽ từ chối hết vì không có đủ điều kiện mà họ mong muốn. - Nhất Bác -

- Chú cứ yên tâm con sẽ có cách giúp chú, chuyện này đơn giản mà. - Tiêu Chiến nói với giọng vô cùng chắc nịch

Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, chuyện này đối với Tiêu Chiến dễ như trở bàn tay. Cậu là chủ tịch công ty WX mà, chỉ cần gọi điện một tiếng là việc xác nhận đơn hàng là chuyện rất đơn giản.

Vừa nghĩ cậu đã rút điện thoại mình ra rồi gọi cho ai đó, khi Tiêu Chiến gọi xong thì đến điện thoại Nhất Bác reng lên.

- Alo, có gì sao anh. - Nhất Bác thắc mắc hỏi Hải Khoan

- Không hiểu sao bên phía hãng đã đồng ý xác nhận đơn hàng của chúng ta rồi, anh nghe nói là đích thân ông chủ của họ đồng ý đấy. - Hải khoan nói với giọng vui mừng

- Vâng. Em hiểu rồi. - Nhất Bác nghe được tin sau thì cũng vui mừng không kém

Tắt điện thoại Nhất Bác mới bắt đầu quay sang nhìn Tiêu Chiến như muốn hỏi gì đó

- Con đã làm cách gì mà khiến cho hãng đó chấp nhận đơn hàng của chúng ta nhanh như vậy Tiểu Tán? - Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mới có phần ngạc nhiên

- Đây là bí mật, từ từ con sẽ nói cho chú biết. - Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi cười cười còn làm ra vẻ rất thần bí

__________________________________

2 NGÀY SAU

Hôm nay là ngày công ty WX tổ chức buổi tiệc rượu để chúc mừng kỷ niệm 2 năm thành lập công ty và cũng chúc mừng công ty chỉ mới 2 năm đã vươn lên và nằm trong top 3 công ty mạnh nhất nên có rất nhiều người trong giới thượng lưu đến tham dự và trong đó cũng góp mặt các tập đoàn nằm trong top 10 tập đoàn trên thế giới đến đây.

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng sẽ tham gia bữa tiệc này rồi vì Nhất Bác là người đại diện cho tập đoàn WYB đến đây và Tiêu Chiến cũng sẽ đi cùng vì cậu sẽ thay ba cậu đại diện cho tập đoàn Vương Thị đến tham dự, còn ba Tiêu do bận việc nên không thể đến dự được.

Bước xuống xe Nhất Bác và Tiêu Chiến là tâm điểm của sự chú ý với vẻ ngoài điển trai của mình, thu hút được ánh nhìn của mọi cô gái có trong buổi tiệc ngày hôm nay kể cả đàn ông cũng vậy.

Ảnh Minh Họa

Ảnh Minh Họa Bộ Đồ Nhất Bác

Ảnh Minh Họa Bộ Đồ Tiêu Chiến

Hai người bước vào với phong thái vô cùng sang trọng khiến cho nhiều người phải ngước nhìn. Mà có một điều rất thú vị là khi bước vào trong có rất nhiều người nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt thèm thuồng, Vương Nhất Bác thấy được điều đó thì nhìn mấy người kia với ánh mắt " Người của tôi chớ lại gần " khiến cho mấy người đó không dám lại gần chỉ có thể lén nhìn cậu.

Vào trong bữa tiệc Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi mời rượu mấy đối tác khác, trong lúc đi cậu cũng nhìn xung quanh tìm kiếm tụi Vu Bân. Sau một hồi cậu cũng kiếm được và nói là mình gặp lại bạn cũ nên đến đó trò chuyện một lát sẽ quay về.

- Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa rồi chứ. - Tiêu Chiến đi lại giả vờ nâng ly rượu lên như đang ôn lại chuyện cũ.

- Ổn cả rồi, chỉ cần cậu ra chỉ thị nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu buổi tiệc. - Trác Thành cũng theo cử chỉ của Tiêu Chiến mà nâng ly rượu lên rồi uống vài ngụm

- Ừm. Vậy 5p nữa chúng ta sẽ bắt đầu. - Tiêu Chiến -

- Được. - Trác Thành nhìn Tiêu Chiến rồi trả lời

.

.

.

Sau một hồi thì buổi tiệc cũng đã bắt đầu, Tiêu Chiến quyết định sẽ lên phát biểu nhưng sẽ đeo mặt nạ để tránh lộ mặt và cũng thay một bộ đồ khác để không bị nghi ngờ.

- Chào mọi người, cảm mơn mọi người vì đã đến dự buổi tiệc kỷ niệm 2 năm thành lập công ty ngày hôm nay. Rất mong mọi người sẽ hài lòng với những món ăn mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây và cũng ngày hôm nay công ty chúng tôi sẽ tuyên bố hợp tác với một trong các công ty có mặt ở đây, sau 3 ngày công ty nào nhận được thư sẽ chính thức hợp tác với công ty chúng tôi. Rất mong việc hợp tác này sẽ mang lại điều tốt đẹp cho cả hai bên. Tôi xin hết. - Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhanh chóng đi xuống phía dưới tìm chỗ ít ai để ý đến rồi gỡ chiếc mặt nạ xuống và đi vào phòng được chuẩn bị sẵn để thay lại bộ đồ lúc nãy.

Phía dưới sau khi nghe được những gì mà Chủ tịch tập đoàn WX nói thì bắt đầu bàn luận với nhau làm cách nào để được hợp tác với công ty. Ai chẳng biết là hợp tác với công ty WX sẽ có lợi nhuận rất cao vì WX nổi tiếng là tập đoàn hợp tác sẽ chia lợi nhuận nhiều hơn cho bên phía đối tác, nên công ty nào may mắn lắm mới có cơ hội được hợp tác với công ty họ.

Trong số những người ở dưới kháng đài đó cũng có Nhất Bác, từ khi chủ tịch của WX lên phát biểu là anh cứ chăm chú nhìn vị chủ tịch trẻ đó vì trong anh ta rất giống Tiêu Chiến và cũng có nốt ruồi dưới môi nhưng chỉ sau vài giây anh cũng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình vì nghĩ chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Tại sao anh lại gọi chủ tịch của công ty WX là chủ tịch trẻ vì có tin đồn rằng chỉ mới 18 tuổi từ hai bàn tay trắng anh ta đã gầy dựng công ty trở nên lớn mạnh chỉ sau 2 năm và cũng được mệnh danh là vị chủ tịch trẻ nhất lịch sử khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ và kháng phục, không khỏi kính nể nhưng vẫn chưa ai thấy được gương mặt thật sự của anh ta.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top