CHAP 13 : TRỊNH GIA
TẠI SÂN BAY
- Aa, cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi. - Trác Thành vừa bước xuống máy bay đã chạy vọt ra ngoài ngắm nhìn xung quanh
- Mà Tán Cẩm nói là cậu ấy sẽ đến đón tụi mình mà nhỉ? - Vu Bân liếc nhìn khắp sân bay mà vẫn không thấy ai
- Cậu ấy đến rồi kìa. - Tiêu Chiến đưa mắt sang hướng khác, Vu Bân và Trác Thành cũng hướng mắt về phía của Tiêu Chiến
- Mình ngủ quên nên đến muộn. - Tán Cẩm đi tới nở nụ cười như thay cho lời xin lỗi
- Hứ. Mình tưởng cậu bỏ quên tụi này ở đây luôn rồi chứ. - Trác Thành giả vờ giận dỗi
- Cho mình xin lỗi, hay mình mời mấy cậu ăn một bữa coi như đền bù nhé. - Tán Cẩm -
- Được thôi. Mình vì đồ ăn nên sẽ không chấp nhất với cậu nữa. - Trác Thành nghe đến được mời đi ăn là mặt hớn hở ra
Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến đứng đó mà không nói lời nào cả. Thường ngày là nghe đến đồ ăn là cậu đã vui mừng ra mặt thế mà hôm nay lại không như vậy, là ngược lại mới đúng. Vu Bân từ nãy đến giờ đã để ý đến Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu thì cũng đủ hiểu là nghĩ đến chuyện gì rồi.
- Tiêu Chiến cậu vẫn đang nghĩ đến chuyện đó sao? - Vu Bân nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt lo lắng
-....Không đâu...mà cũng có một chút....- Tiêu Chiến ngập ngừng mà nói
- Đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa, chúng ta dọn đồ rồi đến chỗ ở mới đi - Vu Bân tìm cách làm cho cậu vui hơn
- À đúng rồi, mình đã sắp xếp chỗ ở cho các cậu rồi đấy. Chúng ta đi thôi nào. - Do đây là Pháp, mà ở đây Chu Gia rất có sức ảnh hưởng nên việc tìm nhà ở là một việc hết sức đơn giản
- Vậy chúng ta đi đến đó thu xếp đồ rồi đi ăn đi. - Trác Thành vẫn không quên mà nhắc khéo cho mọi người nhớ
Cả 3 người kéo hành lý của mình đến chiếc xe đã chuẩn bị sẵn rồi đi đến nhà mà Tán Cẩm đã chuẩn bị.
Nhà mà Tán Cẩm chuẩn bị là một căn biệt thự nằm ở ngay trung tâm thành phố, nơi đây mặt dù là trung tâm thành phố nhưng lại rất yên tĩnh vì nơi đây được xây dựng riêng dành cho giới thượng lưu nên người bình thường không thể mua được càng nói đến là bước chân vào đây mà không có phận sự hay người quen trong đây. Nơi đây được quản lí rất chặt chẽ và an toàn nên không một tên trộm nào có thể xâm nhập vào. Mà cũng nói đến là nơi đây cũng là một trong nơi mà Chu Gia đầu tư và xây dựng nên rất yên tâm.
- Cuối cùng cũng về đến nhà, mình mệt muốn đứt hơi vậy đó. - Trác Thành vừa bước vào nhà đã ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách mà than thở
- Cậu có làm gì đâu mà mệt. - Vu Bân nhìn Trác Thành với ánh mắt khinh bỉ
- Dẹp ngay cái ánh mắt đó của cậu đi, muốn đánh nhau hay gì. - Trác Thành nhận được ánh mắt đó của Vu Bân mà cảm giác như mình bị coi thường mà ngồi dậy liếc mắt nhìn Vu Bân với ánh mắt xéo sắt
Hai người đứng đó mà đấu mắt với nhau, còn Tiêu Chiến từ lúc bước vào đã quan sát xung quanh nhà nên cũng chẳng buồn mà để ý đến hai người họ.
- Mấy cậu thấy được chứ. Mình đã lựa chọn rất lâu mới quyết định chọn căn này đấy, ở đây có rất nhiều phòng nên mấy cậu không cần lo thiếu phòng đâu. - Tán Cẩm nhìn qua hai người Vu Bân Trác Thành mà cũng bất lực nên bắt đầu giới thiệu sơ qua căn nhà
- Mình thấy ở đây rất đẹp, căn nhà được bài trí mặt dù đơn giản nhưng lại rất tinh tế, mang phong cách khá cổ điển. Nói chung là rất tuyệt vời. - Tiêu Chiến từ nãy đến giờ mới mở miệng nói được nhiều như thế
Đúng là chỉ liên quan đến thiết kế mới khiến cho cậu quan tâm nhiều đến như vậy. Mặc dù hiện giờ cậu vẫn chưa xác định được mình nên theo ngành thiết kế nào.
- Chúng ta chia phòng đi rồi cùng đi đến nhà hàng nào đó ăn đi mình đói lắm rồi. - Trác Thành -
- Cậu trong đầu chỉ nghĩ tới ăn thôi à. - Vu Bân lắc đầu ngán ngẫm nhìn Trác Thành
- Nono, tại vì lâu lâu Tán Cẩm mới có lòng tốt mà đãi chúng ta nên phải biết tận hưởng chứ. - Trác Thành cố gắng biện lí do để che đậy cái tính ham ăn của mình
Mà hình như ở đây vẫn còn một người có cái tính y như vậy. không, phải nói là hơn như vậy nhiều.
.
.
.
Tán Cẩm đã đưa mọi người đến nhà hàng do em họ cậu mở mới khai trương gần đây. Nghe nói nhà hàng này không chỉ phục vụ món Âu mà còn có những món của người Trung Hoa nữa, mục đích của việc này là họ muốn mọi người có thể biết nhiều hơn về ẩm thực của đất nước mình và để sẵn dịp quản bá rộng rãi luôn.
- Mọi người vào đi, để mình đi gọi em mình ra giới thiệu cho mọi người. - Tán Cẩm -
Ba người đi lại bàn ăn được chuẩn bị sẵn và ngồi xuống nhìn xung quanh và đánh giá.
- Chỗ này đông khách quá nhỉ mà đã số là người nước ngoài ăn ở đây. - Vu Bân đánh giá khách quan về nhà hàng trong lúc đó thì Tán Cẩm cũng đã quay về và đi cùng với một người nữa
- Giới thiệu với mọi người đây là em họ mình Trịnh Phồn Tinh, em ấy là chủ nhà hàng này đấy.
- Chào mấy anh em là Trịnh Phồn Tinh cũng có thể gọi em là Phồn Tinh cũng được, em chỉ nhỏ hơn các anh một tuổi thôi . - Trịnh Phồn Tinh nở nụ cười tinh nghịch
- Chào em anh là Trác Thành người bên trái anh là Tiêu Chiến, còn bên phải là Vu Bân. - Trác Thành nhanh miệng rồi đưa tay ra chào hỏi
- Chào mấy anh, mà mấy anh gọi gì chưa? Nhà hàng em còn có nhiều món ăn quê nhà lắm đấy. - Phồn Tinh sẵn dịp quảng cáo các món ở nhà hàng mình cho đám Tiêu Chiến nghe, phải nói là nói rất nhiều
- Ở đây có lẩu cay Trùng Khánh không em? - Tiêu Chiến dạo này không được thưởng thức món này nên sẵn dịp cũng gọi luôn
- Có, còn có lẩu uyên ương nữa, mấy anh có ai không biết ăn cay thì có thể gọi món này. - Phồn Tinh -
Nhắc đến lẩu uyên ương làm Tiêu Chiến chợt nhớ đến cậu và chú Nhất Bác từng cùng nhau ra ngoài ăn chung, vì do chú Nhất Bác không biết ăn cay nên Tiêu Chiến lúc nào đi ăn chung cũng gọi món này.
Vừa nghĩ đến mặt Tiêu Chiến tối sầm lại trong rất khó coi. Vừa đúng lúc Phồn Tinh nhìn qua Tiêu Chiến nên hiếu kì hỏi.
- Anh Chiến, anh không sao chứ? Em nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm. - Phồn Tinh ngây thơ nhìn Tiêu Chiến mà hỏi lại không biết mình đã nói sai điều gì
-"..." - Tiêu Chiến im lặng không nói gì vì hiện giờ tâm trạng cậu đang rất xấu và còn đang mải mê suy nghĩ nên chẳng nghe được lời nào.
- Em cứ kệ cậu ấy đi, lâu lâu cậu ấy lại bị vậy đấy. Một lát sẽ bình thường lại thôi. - Trác Thành hôm nay cũng tinh ý mà nói giúp cho Tiêu Chiến
- À, mà mấy anh còn gọi gì nữa không? - Phồn Tinh -
Sau khi gọi món xong đợi một lúc thì đồ ăn cũng được đưa tới để lên bàn, có thể nhìn thấy là từng món ăn đều được bày trí rất đẹp mắt. Và trong số đó có một món rất nổi bật ở giữa bàn đó chính là món lẩu cay Trùng Khánh mà Tiêu Chiến đã gọi, một màu đỏ rực rỡ.
- Mọi người ăn thử xem rồi cho em nhận xét nha. - Phồn Tinh -
Tiêu Chiến lúc này cũng quay lại thực tại rồi mắt bắt đầu chú ý lên bàn ăn. Ăn được một lúc thì Tán Cẩm hỏi.
- Tiêu Chiến, cậu định tính vào ngành nào vậy? - Tán Cẩm vừa ăn vừa nói
- Mình chưa xác định nữa, mình đang khá phân vân. - Tiêu Chiến đặt đũa xuống rồi nhìn Tán Cẩm nói
- Vậy còn hai cậu? - Tán Cẩm nhìn qua Vu Bân và Trác Thành
- Mình cũng chưa biết nữa vì mình tới đây cùng Tiêu Chiến nên cũng chả suy nghĩ đến. - Trác Thành -
- Mình thì định theo ngành kiến trúc. - Vu Bân -
- .... Mình nghĩ mình sẽ học về Quản trị kinh doanh để mở công ty cho riêng mình. - Tiêu Chiến sau một hồi thì cũng suy nghĩ ra thứ mà mình mong muốn
- Không phải cậu nói là sẽ học ngành thiết kế sao Tiêu Chiến? - Trác Thành thắc mắc hỏi
- Không phải ý đó, ý mình là mình sẽ mở công ty thiết kế riêng cho mình, trước đó thì mình phải học kinh doanh để quản lí công ty sau đó thì mình sẽ lấn sang ngành thiết kế. - Tiêu Chiến nghiêm túc mà nói
- Vậy cậu định theo ngành thiết kế nào? - Vu Bân -
- Thiết kế thời trang. - Tiêu Chiến -
- Vậy tới lúc cậu thành lập công ty thì mình sẽ vào trợ giúp cậu luôn. - Vu Bân -
- Được thôi. Mà cậu định học ngành gì vậy Trác Thành? - Tiêu Chiến -
- Đương nhiên là mình học Quản trị kinh doanh cùng cậu rồi. Ông già nhà mình bắt mình học về ngành này không thì sẽ bắt mình về nhà. - Trác Thành nói với giọng điệu chán nản
- Haha, chúc mừng cậu nha. - Vu Bân cố ý trêu chọc Trác Thành
- Cậu...Hừ mình không rảnh mà nói với cậu. - Trác Thành không nghĩ ra được câu nào đáp trả nên đành bỏ cuộc mặc để cho Vu Bân cười vào mặt
___________________________
5 NĂM SAU
Trong ba năm học tại Pháp Tiêu Chiến đã chuyên tâm học hành và kết quả là cậu tốt nghiệp nhanh chóng và cầm trong tay bằng tốt nghiệp loại giỏi. Sau đó cậu đã bắt tay cùng Vu Bân và Trác Thành còn có sự trợ giúp của Tán Cẩm, bốn người cùng nhau gầy dựng công ty tại Pháp, một thời gian trước sự nỗ lực của mọi người công ty rất nhanh chóng phát triển và còn mở thêm chi nhánh ở Đức, Anh và chuẩn bị lấn sang Trung Quốc. Công ty của Tiêu Chiến cũng được xếp vào những công ty phát triển nhanh nhất và được vào top 10 công ty lớn mạnh nhất thế giới chỉ sau 2 năm thành lập.
Nhưng về việc Tiêu Chiến mở công ty riêng là một điều bí mật, không ai biết cậu là chủ tịch của một công ty lớn cả kể cả gia đình cậu cũng không biết điều đó. Để che giấu cậu đã cố tình nói là mình học ngành thiết kế thời trang và đang làm việc tại công ty WX cũng chính là công ty hiện tại của cậu.
Khi không có Tiêu Chiến thì việc quản lí công ty sẽ do Trác Thành phụ trách, trên dưới công ty chẳng ai biết mặt của chủ tịch cả chỉ có cấp trên mới thấy được mặt của cậu nhưng rất ít khi cậu đến công ty khi không có chuyện gì quan trọng đa số đều giao cho Vu Bân và Trác Thành giải quyết.
Vu Bân giữ chức vụ Giám đốc xây dựng trong công ty còn Trác Thành thì giữ chức vụ Giám đốc điều hành. Về phần Tán Cẩm cậu đóng vai trò cổ đông lớn trong công ty, trong 5 năm này đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Mỗi năm Tiêu Chiến đều về thăm gia đình vài lần nhưng đến năm thứ ba khi Tiêu Chiến trở về đã có chuyện xảy ra, trong lúc cậu đi ngang qua thư phòng thì nghe được cuộc nói chuyện của Nhất Bác và Ông Vương.
- Nhất Bác, con định khi nào mới thực hiện hôn ước giữa con và Trịnh Yên? - Ông Vương -
- ....Cho con thêm một thời gian nữa, nếu lúc đó con không cho ba lí do thích hợp để hủy hôn thì con sẽ thực hiện hôn ước này theo như ba mong muốn. - Nhất Bác -
- Được ta cho con thời hạn 5 năm nếu như con không cho ta câu trả lời thích đáng thì mau chóng thực hiện hôn ước của con đi. - Ông Vương điềm đạm mà nói
- Được. - Nhất Bác -
Cuộc nói chuyện của Ông Vương và Nhất Bác kết thúc, Tiêu Chiến nhanh chóng đi về phòng của mình rồi suy nghĩ gì đó. Thật ra trong những năm đi du học không lúc nào là Tiêu Chiến không nhớ Nhất Bác, tình cảm cũng một lúc nhiều hơn nhưng cậu lại cố phủ nhận điều đó. Còn về phía Nhất Bác thì cũng tương tự, Tiêu Chiến mới đi du học mới năm đầu là Nhất Bác đã nhớ tới nỗi đặt vé sang Pháp gặp cậu nhưng lại không gặp trực tiếp mà chỉ đứng nhìn từ xa. Kể từ lúc đó anh cố gắng làm việc thật nhiều để quên đi nỗi nhớ đó, từ sáng đến tối cứ lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ, đi sớm về khuya, có khi còn không về nhà nữa mà trực tiếp ở lại công ty luôn.
- " Mình cần phải điều tra lại vụ việc của 15 năm trước xem là đã có chuyện gì xảy ra mới được " - Tiêu Chiến vừa suy nghĩ rồi cầm điện thoại lên gọi cho Tán Cẩm
- Alo, cậu gọi mình khuya vậy Tiêu Chiến, có việc gì sao? - Tán Cẩm nói bằng giọng ngái ngủ
- À mình muốn nhờ cậu điều tra giúp mình chuyện của 15 năm trước xem ba mẹ mình đã xảy ra chuyện gì. - Tiêu Chiến ngồi dậy nghiêm túc thuật lại từng chữ
- Sao cậu lại đột ngột muốn điều tra chuyện quá khứ vậy? - Tán Cẩm -
- Đến lúc đó mình sẽ nói cho cậu nghe sau. - Tiêu Chiến -
- Được, cho mình 2 ngày mình sẽ đưa cho cậu kết quả. - Tán Cẩm -
Sau khi quay về Pháp Tiêu Chiến đã có kết quả điều tra từ Tán Cẩm. Đọc xong tay Tiêu Chiến không giữ được mà rung rẩy, cậu nắm chặt lấy tờ giấy khiến cho tờ giấy bị nhàu xé.
- Mẹ... - Tiêu Chiến vừa nghĩ đến những hình ảnh của mình và mẹ trong quá khứ từng giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy khiến cho tờ giấy ướt cả một mảng.
- Có chuyện gì vậy Tiêu Chiến cậu bình tĩnh lại đi, có gì rồi chúng ta cùng nhau giải quyết. - Vu Bân -
- ...Trịnh Gia là người ra tay sát hại mẹ mình. - Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước mắt
- Không phải Trịnh Gia chỉ có một đứa con gái là Trịnh Yên có hôn ước với chú cậu thôi sao, vậy thì liên quan gì đến mẹ cậu?- Trác Thành -
- Không, Trịnh Gia còn một người con gái lớn nữa là Trịnh Nguyệt nhưng đã ra nước ngoài du học rồi. - Tán Cẩm cầm lấy sấp giấy trên bàn rồi thuật lại cho mọi người nghe.
Năm xưa Vương Minh và Trịnh Nguyệt có hôn ước từ nhỏ nhưng vì trong một lần uống say Vương Minh cùng với mẹ Tiêu Chiến là
Tiêu Hà Diệp ngủ với nhau bị Trịnh Nguyệt biết được vì tức giận mà hẹn gặp nói chuyện rồi hạ thuốc độc vào ly nước trong lúc bà ấy không để ý đến. Chất độc từ từ ngấm vào máu cho đến khi Tiêu Chiến ra đời thật kì lạ là chất độc không ảnh hưởng đến cậu ngược lại là giúp cho chất độc trong người mẹ cậu giảm bớt. Nhưng không hiểu vì sao một vài năm sau mới phát hiện ra là chất độc đã ngấm vào trong tim dẫn đến tim ngừng đập và bà ấy mất sau khi Vương Minh đưa Tiêu Chiến đi.
Còn về vụ hôn ước của Vương Minh và Trịnh Nguyệt, sau khi đưa Tiêu Chiến về thì Ông Vương cũng đã quyết định hủy hôn theo ý muốn của Vương Minh còn Trịnh Nguyệt vì tức giận việc mình bị hủy hôn mà bỏ ra nước ngoài du học.
-.... Mình phải nhanh chóng giải quyết xong việc học ở đây mới được. - Tiêu Chiến vừa nói vừa ngã người xuống ghế suy nghĩ
- Vậy là người sát hại mẹ Tiêu Chiến không phải là chú của cậu, thế tại sao chú ấy lại nhận toàn bộ lỗi về mình? Như thế chẳng phải sẽ khiến cho cậu hận chú ấy hơn sao? - Vu Bân suy luận một hồi thì mới nhớ ra mục đích mình đến đây.
Nghe Vu Bân nói Tiêu Chiến như ngỡ ngàng mọi chuyện và trong đầu có hàng ngàn câu hỏi dành cho Nhất Bác.
- Chắc chú ấy làm vậy là vì để cho cậu được an toàn đấy. - Tán Cẩm -
- Sao cậu lại nghĩ như vậy? - Tiêu Chiến ngờ nghệch hỏi
- Mình còn điều tra được là chú của cậu đã sắp đặt sẵn mọi thứ để cậu đi du học từ lâu rồi và còn có thông tin là chú ấy đang nhắm đến tập đoàn Trịnh Thị để cho họ phá sản nữa.
Tiêu Chiến nghe được như sét đánh ngang tai, vậy là mấy năm nay cậu đã hiểu lầm chú Nhất Bác của mình rồi sao. Bấy lâu nay chú ấy giúp đỡ bảo vệ mình rất nhiều mà mình không hề hay biết mà còn trách chú ấy nữa.
- Giờ cậu định làm gì đây, Tiêu Chiến? - Vu Bân -
- Mình sẽ đẩy nhanh tiến độ kế hoạch và có một chút thay đổi trong kế hoạch. - Tiêu Chiến ngồi dậy và nghiêm túc giải thích từng cái một.
- Ý cậu là.... - Trác Thành vẫn chưa hiểu rõ lời nói của Tiêu Chiến mà hỏi lại
- Tất là chúng ta sẽ tạo thế lực lớn hơn cả 3 nhà Vương, Vu, Uông và Chu rồi sao đó chúng ta sẽ lật đổ Trịnh Gia.
- Theo mình biết thì Trịnh Gia nắm giữ vị trí thứ tư trong top 10 tập đoàn thì phải, đồng hạng với Chu Thị. - Vu Bân -
- Vậy chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa mới có thể lật đổ tập đoàn đó. Chúng ta chỉ có thời hạn 2 năm nữa thôi. - Tiêu Chiến -
- Ừm. Vậy chúng ta bước đầu sẽ thành lập công ty trước đúng không? Cậu đã nghĩ ra cái tên chưa? - Tán Cẩm -
- Tên sao?.....Tên là WX mấy cậu thấy thế nào. - Tiêu Chiến sau một hồi thì cũng suy nghĩ ra cái tên
- WX sao, mình thấy được đấy, cái tên khá là bí ẩn nhưng lại rất hợp nghe như tên ghép của hai người lại vậy. - Vu Bân ngồi đánh giá cái tên
- Vậy quyết định vậy đi. Cả bốn chúng ta cùng cố gắng gầy dựng công ty thật lớn mạnh nhé. - Tán Cẩm -
- Cố lên. - Cả bốn người cùng đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top