CHAP 11 : HÔN ƯỚC

Chào tạm biệt mọi người xong Tiêu Chiến đi vào xe rồi về nhà. Trên đường về tới nhà Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có tâm sự thì mở miệng hỏi.

- Tiểu Tán

-"...."

- Tiểu Tán!!!

- Dạ? Có chuyện gì sao ạ? - Do mãi mê suy nghĩ những lời mà Vu Bân nói với mình nên Tiêu Chiến chẳng mải mây để ý đến lời của Nhất Bác

- Con có chuyện gì sao Tiểu Tán, chú gọi con mãi mà con chẳng trả lời. - Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến.

- À thì....tại con đang suy nghĩ một số chuyện ấy mà, con không sao đâu. - Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi cho Nhất Bác yên tâm

- Con đang suy nghĩ chuyện đi du học đúng không? - Nhất Bác -

- "....." - Tiêu Chiến im lặng không nói gì

- Đừng suy nghĩ nhiều quá, chú không ép buộc Tiểu Tán đi du học cả nên con cứ từ từ mà suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời cho chú sau cũng được - Nhất Bác -

- "....." - Tiêu Chiến bên ngoài im lặng không nói gì nhưng bên trong thì suy nghĩ đủ điều

- Nếu Tiểu Tán đi du học thì ước mơ sau này trở thành nhà thiết kế xuất sắc của con sẽ thành hiện thực như những gì mà còn mong muốn. - Nhất Bác -

- ...... Nhưng giờ con vẫn chưa chắc chắc về quyết định này. - Tiêu Chiến bây giờ cảm xúc rất rối bời chẳng biết nên làm gì mới là tốt nhất hiện giờ

- Con cứ quyết định đi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. - Nhất Bác hiện giờ cũng như cậu cũng chẳng biết quyết định của mình là đúng hay sai

Cuộc đối thoại giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác kết thúc giữa không khí khá ngột ngạt. Chẳng ai nói lời nào, cả hai im lặng suốt quãng đường về tới nhà.

Về đến nhà Tiêu Chiến mở cửa xe và bước nhanh vào nhà để tránh chạm mặt Nhất Bác vì hiện giờ cậu cần ở một mình để suy nghĩ thật kỹ về quyết định của mình.......

Bà Vương nghe tiếng xe thì biết con trai và cháu cưng của mình về nên bà bỏ những việc đang làm dang dở xuống mà đi nhanh ra cửa.

- Chiến Chiến và A Bác về rồi đấy à, lên phòng tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn tối đi nào, hôm nay ta có nấu nhiều món mà con thích lắm đấy Chiến Chiến. - Bà Vương nở nụ cười hiền hậu

- Vâng ạ, Chiến Chiến sẽ nhanh chóng xuống ăn liền mà bà làm món gì đấy ạ? - Tiêu Chiến tò mò và mang vẻ mặt rất háo hức mong đợi

- Là món lẩu cay Trùng Khánh mà Chiến Chiến thích đấy. - Bà Vương -

- Wow, Chiến Chiến sẽ tắm rửa rồi xuống thật nhanh, mọi người không được ăn trước đấy phải đợi Chiến Chiến xuống rồi mới được ăn đấy. - Nhắc tới đồ ăn là mắt Tiêu Chiến sáng rỡ lên nhìn trông rất đáng yêu

- Chỉ có con thôi à Chiến Chiến, chú út con đâu rồi? - Bà Vương giờ mới để ý từ lúc nói chuyện với Tiêu Chiến đến giờ chẳng thấy Nhất Bác đâu cả

- Con đây. - Tiêu Chiến định trả lời thì Nhất Bác bước vào

- Chiến Chiến đi lên phòng thay đồ nha bà. - Vừa nhìn thấy Nhất Bác Tiêu Chiến nhanh chóng xin phép rồi đi lên phòng.

Nhất Bác thu những hành động đó của Tiêu Chiến vào tầm mắt. Anh không nói gì mà chỉ im lặng

Lên tới phòng Tiêu Chiến mở cửa rồi nằm phịch xuống chiếc giường yêu quý của mình rồi suy nghĩ " Mình nên làm gì đây, có nên đi du học hay không? Nhưng nếu mình đi thì mình phải tới một đất nước xa lạ không quen biết ai, không bạn bè, người thân bên cạnh. Còn nếu mình không đi thì sẽ không thực hiện ước mơ mà bấy lâu này mình mơ ước "

Tiêu Chiến cứ nằm đó suy nghĩ mãi mà thiếp đi lúc nào cũng không hay. Một lúc sau thì cậu cũng giật mình tỉnh dậy, ngồi dậy nhận ra mình vẫn còn mặt bộ đồng phục trường trên người thì cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống dưới nhà.

Trên bàn ăn mọi người đã tập trung đông đủ và ngồi vào bàn ăn chỉ thiếu mỗi mình Tiêu Chiến.

- Con xin lỗi mọi người nhiều, con chỉ định chợp mắt một lúc ai ngờ đâu ngủ quên đến giờ luôn làm mọi người phải đợi. - Tiêu Chiến cười cười mà nói

- Không sao đâu Chiến Chiến, con ngồi vào bàn ăn đi rồi chúng ta cùng nhau ăn. Lâu lắm rồi hai cha con chúng ta không ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm. - Ba Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến rồi nở một nụ cười

- Phải đấy Chiến Chiến bà cũng vừa mới dọn đồ ăn ra thôi nên cháu yên tâm đi nhé. - Bà Vương cười như một lời đáp an tâm đối với Tiêu Chiến

- Vâng ạ. - Tiêu Chiến cảm thấy thật may mắn vì mình có một gia đình thật tuyệt vời như vậy. Một người ba thương yêu mình, một người bà chăm sóc lo lắng cho mình từng chút một, một người ông mặc dù hơi nghiêm khắc với cậu nhưng lại rất cưng chiều cậu và một người chú lúc nào cũng ở bên cạnh cậu lúc vui, buồn đều an ủi cậu, lúc cậu bệnh thì lo lắng tới mất không ngủ cả đêm mà ngồi bên cạnh chăm sóc cho cậu. Tiêu Chiến đã nhận được rất nhiều tình thương từ mọi người cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này vì cậu có một gia đình mà cậu đã hằng mơ ước khi còn bé.

Ngồi vào bàn ăn Tiêu Chiến nhìn khắp các món ăn rồi dừng lại trên nồi lẩu màu đỏ. Từ khi còn nhỏ Tiêu Chiến đã có sở thích thích ăn cay, nhất là cậu thích nhất là món lẩu Trùng Khánh nó mang một hương vị quê nhà nơi mà mẹ cậu sinh ra.

Trong nhà chỉ có một mình Tiêu Chiến và Bà Vương biết ăn cay mà thôi nên bà đã chuẩn bị sẵn một nồi lẩu không cay cho Nhất Bác, Ba Tiêu và Ông Vương.

Cả nhà bắt đầu ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì đột nhiên Ông Vương chợt nhớ ra điều gì đó rồi đặt đũa xuống.

- Nhất Bác, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con. - Ông Vương nói bằng giọng nghiêm túc

- Có chuyện gì sao thưa ba? - Nhất Bác trong đầu cũng đã đoán được phần nào chuyện Ông Vương sắp nói.

- Ta vào vấn đề chính luôn. Gia đình chúng ta có hôn ước từ rất lâu với nhà họ Trịnh, mà nhà này anh hai con đã có gia đình chỉ còn con là chưa có nên con là người phải thực hiện hôn ước này.

- Con còn trẻ mà ba, con năm nay chỉ mới có 27t thôi con còn phải bận quản lí công ty nữa. Thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, con lấy đâu ra thời gian mà yêu đương, huống chi là ba bắt ép con kết hôn. - Nhất Bác tức giận nói hơi lớn tiếng

- Con đã 27t rồi Nhất Bác, bằng tuổi con ta đã lấy vợ rồi sinh con rồi đấy. Ta không cần biết hôn ước này không thể hủy được, con ngày mai phải đi theo ta gặp mặt với con gái lớn của nhà họ Trịnh. - Ông Vương tức giận mà đập tay thật mạnh xuống bàn rồi đứng lên ra khỏi bàn ăn trong sự tức giận.

- " Chú Nhất Bác sắp kết hôn rồi sao?" - Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến chẳng nói gì mà im lặng. Cậu cảm giác như sau khi nghe được những gì mà ông cậu đã nói với chú Nhất Bác của mình thì bớt chợt cậu cảm thấy có thứ gì đó nhói nhói trong tim cậu. Tâm trạng Tiêu Chiến trầm xuống, cậu không ăn nữa mà đi về phòng

- Con ăn no rồi, con xin phép mọi người con đi về phòng. - Tiêu Chiến gắng gượng cười rồi quay mặt lại đi nhanh về phòng

Nhất Bác thấy được hành động của Tiêu Chiến cậu rất muốn nhanh chóng chạy theo giải thích cho cậu nhưng anh lại khựng lại. - " Giờ chưa phải lúc, Tiêu Chiến gắng đợi anh một chút thôi "

- Con xin phép mọi người con đi về phòng. - Nhất Bác -

Chỉ còn lại Bà Vương và Ba Tiêu ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gia đình này thật kì lạ mà.

Bữa tối vui vẻ của nhà họ Vương thành ra một bầu không khí vô cùng tệ hại và ngột ngạt, chẳng ai nói một lời nào mà bỏ về phòng của mình.

_________________________

SÁNG HÔM SAU

Tiêu Chiến đi học và mang theo vẻ mặt buồn rầu. Vào tới lớp cậu chẳng chào ai cả mà bước thẳng đến chỗ ngồi của mình rồi ụp mặt xuống bàn.

Vu Bân thấy được điều khác thường đó thì biết đã có chuyện xảy ra cậu bèn đi đến chỗ Tiêu Chiến.

Hôm nay Trác Thành và Tán Cẩm không đi học vì hai người đó bận việc ở nhà nên chỉ còn một mình Vu Bân đi học mà thôi.

- Tiêu Chiến, lại có chuyện gì xảy ra sao? Có chuyện gì thì cậu kể mình nghe đi chứ đừng giữ trong lòng. - Vu Bân lên tiếng khuyên nhủ Tiêu Chiến

- V..u Bân....chú Nhất Bác của mình sắp kết hôn rồi. - Tiêu Chiến vừa nói thì từng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt rồi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu

- Ti..êu Chiến cậu khóc sao? Sao cậu lại khóc chứ, chú của cậu kết hôn là chuyện vui mà sao cậu lại khóc - Vu Bân khá bất ngờ vì trước giờ Tiêu Chiến luôn bày ra bộ mặt vui tươi lúc nào cũng cười vậy mà hôm nay cậu ấy lại khóc?

- Mình cũng không biết nữa, khi mình nghe được tin chú Nhất Bác sắp kết hôn thì tim mình đau lắm nó như ngừng lại không còn đập nữa vậy.....rất khó chịu..... - Tiêu Chiến vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho Vu Bân nghe

- Tiêu Chiến.....có phải cậu đã thích chú của mình rồi không? - Vu Bân hơi ngập ngừng mà nói.

- Sao? mình.....mình thích chú Nhất Bác. Không thể nào, chú ấy là chú ruột của mình sao mình có thể thích chú ấy được. Cậu có lầm không Vu Bân. - Tiêu Chiến nhìn Vu Bân với ánh mắt ngỡ ngàng.....

- Không, mình không hề lầm từ cái cách nói chuyện, cư xử mỗi khi cậu nhắc đến chú của cậu thì mình tin chắc rằng cậu đã phải lòng chú ấy rồi Tiêu Chiến.... - Vu Bân nói với giọng vô cùng chắc chắn

- Mình...... - Tiêu Chiến hiện giờ tâm trí rất hỗn loạn

- Tiêu Chiến thật ra từ lâu mình đã biết cậu thích chú của cậu rồi.....mà mình im lặng không nói để cho cậu tự nhận ra điều đó. - Vu Bân -

- Nhưng giờ mình phải làm sao đây Vu Bân, dù cho mình có thích chú Nhất Bác đi chăng nữa thì chú ấy có thích mình không. Hay là từ đó đến giờ là mình tự đa tình? - Tiêu Chiến vẫn còn đang rất hoang mang, cảm xúc cậu đang rất phức tạp

- Mình nghĩ chú ấy cũng thích cậu vì ánh mắt mà chú ấy dành cho cậu rất đặc biệt chỉ duy nhất là cậu chú ấy mới dùng ánh mắt đó. - Vu Bân

- Mình phải làm sao đây Vu Bân? Mình lỡ thích chú Nhất Bác mất rồi. Nhưng chú ấy sắp kết hôn rồi, tình cảm này mình chỉ nên giữ trong lòng thôi vậy. - Tiêu Chiến buồn bã mà nói

- Tiêu Chiến mình........ - Vu Bân cũng chẳng biết nên đưa ra lời khuyên hữu ích nào nên chỉ đành im lặng không nói gì

Giờ ra về Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác đến đón mình mà chỉ thấy bác quản gia đứng trước cửa xe chờ mình.

- Bác quản gia, sao hôm nay chú út không tới đón con vậy bác? Tiêu Chiến thắc mắc rồi hỏi

- À, Nhị thiếu gia đã cùng ông chủ đi gặp mặt vị hôn thê của cậu ấy rồi. - Ông quản gia -

- "...." - Tiêu Chiến không nói gì cả mà im lặng bước vào xe

Trên đường về nhà cậu cũng chẳng nói một lời nào mà im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu như đang suy nghĩ gì đó.

____________________________

NHÀ HÀNG CÔ TÔ

Vương Nhất Bác theo chân cha mình đi vào nhà hàng, bước vào anh đã thấy có người đã đợi sẵn từ lâu.

- Chào anh lâu rồi không gặp nhỉ, đây là con trai út của tôi Vương Nhất Bác. - Ông Vương -

- A, anh tới rồi sao. Đây là con gái tôi Trịnh Yên, nó đang làm cô giáo dạy ở trường. Tôi khuyên nó mãi mà nó cứ một mực chọn ra ngoài tự lập không chịu tiếp quản công ty phụ giúp tôi gì cả - Ông Trịnh -

- Con gái ông tự lập là tốt lắm rồi, con trai tôi nó cũng ra ngoài mở công ty riêng đấy. Giờ công ty nó cũng rất phát triển. - Ông Vương từ hào mà nói

- Ô, con ông giỏi vậy sao. Tôi mà có được người con rể vậy thật có phúc. - Ông Trịnh -

Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác chẳng nói gì mà bảo trì vô cảm từ khi bước vào nhà hàng. Do anh bị ép đến buổi xem mắt này thôi không thì bây giờ anh đã không ở đây rồi. Mà giờ mới để ý từ khi ngồi xuống Vương Nhất Bác chẳng hề liếc mắt đá động gì tới Trịnh Yên ngồi đối diện mình.

Còn cô ta thì ngược lại có vẻ rất vui và bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của Nhất Bác nên cứ mải mê ngắm. Dù cô ta có hỏi Nhất Bác cậu gì thì anh cũng chỉ trả lời thờ ơ cho có lệ mà thôi.

- Nhất Bác con cảm thấy sao về mối hôn sự này? - Ông Trịnh -

- Tôi không đồng ý mối hôn sự này, tốt nhất là hủy hôn luôn cũng được. Nếu không phải vì bị bắt ép tới đây thì bây giờ tôi đã không có kiên nhẫn mà ngồi đây bàn hôn sự với mấy người. - Nhất Bác mặc dù rất không thích nhà họ Trịnh tí nào nhưng anh vẫn dữ phép lịch sự của mình mà nói những lời được cho là tốt nhất

- Con...... - Ông Trịnh tức giận chẳng nói được lời nào.

- Con có thôi đi không Nhất Bác. Tôi xin lỗi anh con trai nhà tôi tính tình có hơi thẳng tính anh đừng để ý. - Ông Vương -

- Không sao, tôi không để ý đâu. - Ông Trịnh -

- Vậy chúng ta bàn về ngày tổ chức hôn lễ cho tụi nhỏ đi. - Ông Vương -

- Muốn cưới ba tự đi mà cưới con không rảnh. - Nói xong Nhất Bác đứng lên lái xe bỏ về








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top