CHAP 10 : DU HỌC
Về đến nhà Tiêu Chiến kể những chuyện ở trường cho bà của mình nghe và cậu còn kể hôm nay mình làm quen được với một người bạn mới nữa.
- Bà ơi, bà ơi - Tiêu Chiến chạy nhanh vào nhà rồi kéo bà Vương ra phòng khách kể chuyện.
- Có chuyện gì sao Chiến Chiến, sao cháu lại có vẻ hớn hở vậy, ở trường có chuyện gì vui sao, cháu kể cho bà nghe xem nào. - Bà Vương -
- Dạ chuyện là như này........ - Tiêu Chiến ngồi kể cho bà Vương nghe những chuyện xảy ra ở trường học
- À. Thì ra là con quen được bạn mới sao, làm bà tưởng có chuyện nghiêm trọng lắm chứ. - Bà Vương -
- Mà theo bà nhớ là cái người bạn mà con mới quen được là con của tập đoàn Chu Thị. Tập đoàn Chu Thị là một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng ở Nhật và Pháp, nghe nói là con trai nhà họ Chu rất thông minh và còn nhanh nhẹn nữa. Cậu bé chưa bao giờ có tin đồn nào xấu cả, ngược lại là những tin đồn cực kì tốt như hiếu thảo với cha mẹ này, ngoan hiền và còn lễ phép nữa,.... Mà bà cũng từng gặp cậu bé ấy một lần vì họ từng là đối tác của công ty chúng ta nhưng bà lại không nhớ rõ tên cậu bé ấy lắm, hình như là cái gì mà Chu Tán gì đó.... - Bà Vương ngồi kể từng chi tiết về người bạn mà Tiêu Chiến mới quen được
- Cậu ấy tên là Chu Tán Cẩm đấy bà. - Tiêu Chiến cười cười với cái tính hay quên này của bà mình, nhưng cậu cũng rất lo vì từ năm Tiêu Chiến 11t thì bà cậu không hiểu sao lại bị bệnh hay quên, đãng trí, chuyện mới xảy ra mới có 10 phút trước mà bà đã không nhớ rõ rồi. Cậu cũng nhiều lần khuyên bà đi khám nhưng bà lại không chịu vì bà nói là bà còn trẻ lắm chưa già tới nỗi quên trước quên sau.
Bà Vương cũng biết là mình hay quên trước quên sau. Bà cũng đã đi khám thì phát hiện ra bà có khối u trong não, bà Vương im lặng không nói với bất kì ai về chuyện này cả mà một mình lén đi điều trị nên trong nhà chẳng ai biết bà bị bệnh.
- Đúng rồi, là Chu Tán Cẩm, bà nhớ không lầm là lần đầu bà gặp cậu bé ấy là cậu bé mới có 10t mà thôi. Nhưng lại rất lễ phép và ngoan ngoãn nữa, ấn tượng của bà là khi cậu bé ấy cười thì có hai cái má lúm đồng tiền trong rất là dễ thương. Chỉ tiếc một điều là cậu bé ấy khá là nhút nhát. - Bà Vương -
- Cháu thấy là cậu ấy khá mạnh mẽ mà, không như những gì bà miêu tả cả. - Tiêu Chiến -
- Chiến Chiến à, thời gian có thể làm con người ta thay đổi được mà cháu. Huống chi đó là tính cách, con người ta một khi trải qua thử thách khó khăn và gian nan thì họ sẽ dần thay đổi con người không hoàn hảo của họ trước kia mà sẽ trở thành con người mà họ mong muốn nhất. Đôi khi là do hoàn cảnh mà họ mới thay đổi nhiều như vậy. - Bà Vương -
- Vâng ạ. - Tiêu Chiến không hiểu rõ lắm những gì mà bà mình nói, cậu chỉ hiểu được một nửa, còn nửa còn lại thì cậu không hiểu cho lắm.
Nói chuyện với bà mình xong cậu đi về phòng và nằm xuống suy nghĩ những gì mà bà đã nói với mình.
- " Con người ta một khi trải qua những thử thách khó khăn và gian nan thì sẽ dần thay đổi con người trước kia của họ sao?" - Tiêu Chiến nằm đó mà suy nghĩ đến câu nói mà bà đã nói với mình.
Cậu nằm mãi mà vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời thì cậu vò đầu mình rồi la làng lên xong rồi từ bỏ không suy nghĩ nữa và bước vào phòng tắm.
Một lúc sau thì Vương Nhất Bác có việc tìm cậu nên đã đi lên phòng kiếm cậu. Đúng lúc vừa mở cửa bước vào thì đập vào mắt Nhất Bác là một cảnh xuân hiện ra trước mắt.
Vì Tiêu Chiến có thói quen đi tắm mà ra ngoài không mặt đồ mà chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trước hông.
Vừa bước ra ngoài thì Tiêu Chiến cũng chẳng hay biết là Vương Nhất Bác vào phòng mình từ lúc nào. Đến khi chọn được chiếc áo phù hợp thì cậu mới xoay lại và đập vào mắt cậu là chú Nhất Bác của mình đang đứng yên mà nhìn mình không chớp mắt.
- Ch..ú....Nhất Bác, chú vào phòng con từ lúc nào vậy? - Mặt Tiêu Chiến có hơi đỏ lên.
Nghe tiếng của Tiêu Chiến thì Nhất Bác mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. - À...à chú đứng đây nãy giờ rồi, từ lúc mà còn bước ra từ phòng tắm ấy.
Nghe câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác mà mặt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên như trái cà chua vậy.
- " Chú ấy vào từ lúc ấy rồi sao? Vậy là nãy giờ thứ gì chú ấy cũng đã nhìn thấy hết rồi ư" - Tiêu Chiến vừa suy nghĩ đến mà ngay cả tại cậu cũng đỏ lên.
Nhất Bác nào hay biết là sẽ gặp phải tình cảnh khó xử như vậy. Nếu anh mà biết trước thì đã không vào phòng rồi, Nhất Bác cũng không phải muốn làm cho không khí giữa hai người khó xử như thế, ai ngờ đâu vừa bước vào là đập vào mắt anh là cảnh Tiêu Chiến bước ra từ nhà tắm mà trên người lại không mặc gì cả chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, làm anh không nhịn được mà liếc mắt nhìn xuống. Nhìn xuống thì Vương Nhất Bác mở to mắt ra mà nhìn vì Tiêu Chiến có một làng da trắng trẻo mịn màng như là con gái, trên ngực còn có hai điểm màu hồng hồng nhìn làm cho Nhất Bác muốn cắn một phát nhưng anh cố gắng kiềm chế lại dục vọng của mình vì giờ vẫn còn rất sớm, Tiêu Chiến của anh chỉ mới 15t mà thôi. Anh phải đợi thêm 3 năm nữa thì mới được ăn thịt thỏ.
Sau một thời gian vất vả kiềm chế dục vọng của mình thì Nhất Bác cũng lên tiếng.
- À....Tiểu Tán, chú có chuyện muốn bàn với con này. - Nhất Bác gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể.
- Dạ....Có chuyện gì sao ạ? - Tiêu Chiến nhanh chóng mặc áo vào rồi trả lời.
- Chuyện là như này, hồi đó còn từng nói với chú là con muốn học ngành thiết kế mà đúng không?
- Dạ đúng là con có từng nói....nhưng mà
- Chú muốn hỏi ý kiến con sao về việc đi du học ở Pháp?
- Đ..i....du học ở Pháp sao ạ. - Tiêu Chiến đang ngỡ ngàng về những gì mà Nhất Bác nói.
Mặc dù ước mơ của Tiêu Chiến sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đi du học vì cậu không muốn rời xa gia đình của mình và....rời xa Nhất Bác.
Hiện giờ Tiêu Chiến vẫn chưa xác định được là cậu đối với chú Nhất Bác của mình là loại tình cảm gì. Tình cảm của người cháu dành cho chú của mình......hay tình yêu?
Trong tâm trí Tiêu Chiến đang rất rối bời và cậu vẫn chưa có câu trả lời cho chuyện này. Vậy mà chú Nhất Bác của cậu lại đưa ra đề nghị đi du học với cậu....không lẽ chú ấy ghét mình tới vậy sao? - Vừa nghĩ tới chuyện chú Nhất Bác ghét mình thì tâm trạng Tiêu Chiến tệ hẳn.
Vương Nhất Bác cũng không muốn phải đưa ra quyết định này. Nhưng vì Vương Nhất Bác có hôn ước với cô tiểu thư nhà họ Trịnh nào đó, không muốn để cho Tiêu Chiến biết được sẽ hiểu lầm nên anh buộc phải đưa ra quyết định này.
Một phần là vậy còn một phần là vì anh muốn để cho tương lai của Tiêu Chiến được tốt hơn. Hiện giờ Nhất Bác vẫn chưa có thế lực lớn mạnh, anh không đủ khả năng để bảo vệ bảo bối của mình. Nên anh đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định, vả lại anh còn phải xử lí gọn cái vụ hôn ước này thì anh và cậu mới có thể đường đường chính chính mà ở cạnh nhau.
Mà dù cho có xử lí xong cái hôn ước thì anh cũng chưa chắc anh và bảo bối của mình có thể về bên nhau. Vì còn phía gia đình nữa, Tiêu Chiến còn là cháu ruột của anh nên anh đang không biết phải làm gì cho đúng.
- Con không cần phải trả lời liền đâu Tiểu Tán, thời gian còn nhiều con cứ từ từ suy nghĩ và đưa ra quyết định mà con cho là đúng nhất. - Nhất Bác -
- Vâng ạ.
Sau khi nói chuyện xong Nhất Bác rời khỏi phòng Tiêu Chiến. Cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu trầm tư suy nghĩ những gì mà chú Nhất Bác vừa nói với cậu.
Còn Vương Nhất Bác thì nhanh chóng đi về phòng mình và giải quyết dục vọng của mình. Từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm mà không mặt gì mà chỉ quấn mỗi chiếc khăn thì anh đã không kiềm chế nổi dục vọng của mình. Nhưng vì giờ vẫn chưa phải lúc nên anh đành kiềm chế mình lại và quay lại vấn đề chính. Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh mà nói chuyện với Tiêu Chiến. Nên hiện giờ anh đã nhịn hết nổi rồi, còn nhịn nữa là anh cũng chẳng phải đàn ông nữa rồi.
Tất cả là tại Tiểu bảo bối của anh quá quyến rũ nên giờ anh phải khổ sở như vậy. Chỉ còn 3 năm nữa thôi anh sẽ cố gắng nhịn đến lúc đó rồi thì sẽ trả cả vốn lẫn lời. ( Cảm giác cứ tội anh Chiến của tôi sao á, anh Bo thật là biến thái quá đi mà, anh tôi còn phải chịu đựng dài dài 😢)
_____________________________
SÁNG HÔM SAU
Tiêu Chiến dậy rất sớm vì do suy nghĩ chuyện đêm qua mà Nhất Bác nói với cậu nên cả đêm cậu không ngủ được. Đến sáng sớm thì dưới mắt Tiêu Chiến có hai quần thâm đen xì y như gấu trúc.
Tiêu Chiến cũng là một người thích chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Nên vừa nhìn vào gương thấy mắt mình có hai quần thâm đen xì như vậy nên cậu hốt hoảng mà vội tìm cách che đi hai quần thâm gấu trúc của mình.
Vệ sinh cá nhân xong cậu xuống dưới nhà ăn sáng rồi đi học. Đến trường, như thường lệ cậu vẫn vào lớp như thường ngày. Nhưng mọi ngày cậu vào lớp với tâm trạng vui vẻ, mà hôm nay cậu vào lớp với một tâm trạng cực kì nặng nề. Vu Bân tinh ý nhận ra điều đó mà đi lại chỗ ngồi của Tiêu Chiến mà hỏi thăm.
- Tiêu Chiến, hôm nay cậu bị sao vậy? Sắc mặt cậu hình như không được tốt cho lắm. - Vu Bân
- À thì...... - Tiêu Chiến lưỡng lự không biết có nên kể chuyện đi du học cho mọi người biết hay không.
- Tiêu Chiến. - Trác Thành -
- H..ả? Có chuyện gì sao. - Tiêu Chiến chột dạ mà nói lắp.
- Cậu có xem tụi mình là bạn không? - Trác Thành -
- Có chứ, sao cậu nói gì lạ vậy. Cậu, Vu Bân, Tán Cẩm ai ai cũng là bạn mình mà. - Tiêu Chiến -
- Nếu cậu xem tụi mình là bạn thì có chuyện gì khó khăn cứ nói cho tụi mình nghe, giúp được thì tụi mình sẽ giúp hết sức mà. Chứ cậu đừng cứ giấu tâm sự vào trong lòng mà giữ một mình không nói với ai cả. - Vu Bân -
- Mấy cậu.... Thôi được rồi, mình đang phân vân không biết có nên đi du học hay không. - Tiêu Chiến trầm mặc xuống -
- Đi "DU HỌC"??? - Cả 3 cùng đồng thanh -
- Nói nhỏ thôi, sao mấy cậu la lớn vậy. - Tiêu Chiến -
- Hìhì, cho tụi mình xin lỗi. Mà sao cậu lại quyết định đột ngột đi du học vậy? - Tán Cẩm -
- À....Là do mình muốn thực hiện ước mơ của mình ấy mà. - Tiêu Chiến -
- Ước mơ của cậu là gì? - Trác Thành -
- Mình muốn sau này mình sẽ trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. - Tiêu Chiến chắc nịch mà nói
- Cậu chắc chứ. - Vu Bân -
- Cậu không ủng hộ ước mơ của mình? - Tiêu Chiến -
- Không phải mình không ủng hộ cậu...nhưng nếu cậu đi du học thì cậu sẽ phải rời xa gia đình, bạn bè để đến một đất nước xa lạ cậu chịu được không? - Vu Bân -
- Mình..... - Tiêu Chiến tâm trí rối bời chẳng biết nên nói gì
- Tụi Mình không ép cậu, đây là quyết định cho cả tương lai sau này của cậu tụi mình không thể quyết định thay cậu được. Cậu phải tập tự mình quyết định cuộc sống của bản thân cậu, chứ không phải là cứ nghe theo người khác. Phải có chính kiến thì cậu mới có thể tự lập và trưởng thành được. - Vụ Bân -
- Mà cậu định đi du học ở đâu? - Trác Thành -
- Mình sẽ đi du học ở Pháp.
-"...." - Vu Bân chẳng nói gì mà giữ im lặng.
Tiêu Chiến biết là Vu Bân chỉ muốn tốt cho cậu, vì từ khi còn nhỏ Vu Bân đã trưởng thành hơn độ tuổi của mình nhưng đôi lúc thì cũng rất trẻ con. Vu Bân lúc nào cũng cho cậu lời khuyên hữu ích nên cậu rất trân trọng người bạn này.
- Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa. Vào học thôi nào. - Tán Cẩm cố gắng phá giải bầu không khí ngột ngạt này
- " Hên là tiết đầu là tiết tự học nên mới có giải quyết mọi chuyện êm xuôi như vậy "- Tán Cẩm -
Lớp học diễn ra như bình thường chẳng có gì đặc biệt.
GIỜ RA VỀ
- Tiêu Chiến. - Vu Bân -
- Có chuyện gì sao?
- Nhớ những gì mình nói với cậu và hãy suy nghĩ thật kĩ. - Vu Bân -
-..... Mình biết rồi, cậu yên tâm. - Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top