Chap 15
Vương Nhất Bác hạnh phúc chết đi được rồi. Khi nãy, Tiêu Chiến như vậy cũng coi như là câu trả lời cho lời tỏ tình của cậu phải không? Phải không? Ha ha... Dù sao thì cậu chính là nghĩ như vậy đấy.
"Nhất Bác, anh muốn uống nước." Thấy sau gáy Vương Nhất Bác xuất hiện vài giọt mồ hôi lấm tấm. Mà cậu nhóc này, anh không nói chắc chắn sẽ không chủ động thả anh xuống.
Nhìn ngang ngó dọc một hồi. Tia thấy một quán cà phê nhỏ ở phía bên kia đường. Vương Nhất Bác liền cõng theo Tiêu Chiến đi sang.
Bách Hương Quả, tiệm cà phê mèo xinh xắn từ cái biển tên đến đám lục lạc treo ngoài cửa.
Vì Vương Nhất Bác không chịu thả Tiêu Chiến xuống, không cách nào tự mình mở cửa. Tiêu Chiến mặc dù xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn là nằm trên lưng Vương Nhất Bác, đưa tay đẩy cửa.
Lục lạc rung lên tạo ra một chuỗi những âm thanh bắt tai. Một thế giới cổ tích như vừa được mở ra trước mắt.
Bên trong tiệm trang trí hệt như mấy ca từ miêu tả khu vườn cổ tích trên những trang sách cũ. Khắp nơi đều là mèo, đủ chủng loại, đủ kích cỡ.
"Woa~" Tiêu Chiến kiềm không được tiếng cảm thán của mình. Anh thế mà không hề biết gì về cửa tiệm này đấy.
Mấy vị khách khác trong tiệm bị hai vị khách mới hút hết tầm nhìn. Hai đại soái ca cõng nhau vào tiệm nhỏ toàn nữ sinh, thổi một luồng sinh khí mới mẻ.
Tiêu Chiến mải nhìn đám mèo nhỏ xung quanh, hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt đang chòng chọc nhìn mình.
Còn Vương Nhất Bác ấy mà. Ngoài Tiêu Chiến ra cậu chả để ý cái gì khác. Một đường thẳng quầy tiến tới.
"Chiến ca, anh muốn uống gì?"
"Americano."
"Cho 2 Americano lạnh."
Cô nàng nhân viên mắt sáng lấp lánh nhìn hai anh chàng đẹp trai trước mặt. Hôm nay là ngày đi làm thêm đầu tiên, không ngờ có được cơ may gặp toàn trai đẹp thế này.
Vương Nhất Bác gọi đồ uống xong thì cõng Tiêu Chiến ra một bàn trong góc. Cần thận đặt anh xuống ghế.
Cả quá trình, ánh mắt Tiêu Chiến chưa từng dời khỏi mấy chú mèo xinh yêu trong quán.
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống liền có mấy chú mèo nhỏ tò mò tiến lại gần anh. Mấy bé cứ quẩn quanh chân anh không rời. Kêu mấy tiếng lấy lòng, lại dụi dụi bộ lông mềm mại của mình làm nũng.
"Nhất Bác, xem này, đáng yêu không?" Tiêu Chiến cẩn thận nhấc một bé mèo trắng tinh lên giơ ra trước cho Vương Nhất Bác nhìn.
"Đáng yêu." Là anh. Vương Nhất Bác nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều và sủng nịnh.
Tiêu Chiến chơi với mèo đến vui vẻ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đến hạnh phúc. Buổi sáng cứ thế trải qua êm đẹp.
Tiệm cà phê Bách Hương Quả nhờ sự xuất hiện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng thu hút được không ít em gái nhỏ đến. Doanh thu đột nhiên tăng vọt bất ngờ.
"Xin chào~"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngước đầu nhìn.
"Chị là chủ quán, tên Tuyên Lộ." Cô gái xinh đẹp vừa tới bắt chuyện chính là chủ tiệm cà phê Bách Hương Quả.
Dáng người dong dỏng, khuôn mặt thanh tú, cười lên rất ngọt ngào, mái tóc nâu uốn xoăn mềm mại. Khoác trên người bộ sườn xám màu xanh nhạt. Đại mỹ nhân.
"Xin chào. Em là Tiêu Chiến. Đây là Vương Nhất Bác." Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng con gái người ta bắt chuyện rồi thì đáp lại chính là phép lịch sự tối thiểu.
Vương Nhất Bác ở bên không quan tâm lắm, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi xong. Nhìn người con gái kia một cái, cứ thấy ánh mắt cô là lạ.
"Chị ngồi đây nói chuyện một chút được chứ?" Tuyên Lộ nghiêng đầu cười khẽ, chỉ về chỗ trống bên cạnh Tiêu Chiến ngỏ ý muốn ngồi xuống
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng. Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn đứng lên nhường chỗ. Bản thân thì phi sang ngồi cạnh Tiêu Chiến. Ánh mắt hơi cảnh cáo nhìn Tuyên Lộ, còn mang theo ý đề phòng rõ ràng.
Tuyên Lộ bị hành động của Vương Nhất Bác chọc cười. Vừa ngồi xuống đối diện vừa phân trần. "Chị có bạn trai rồi. Người kia kìa." Chỉ về phía quầy pha chế phía xa, có anh đẹp trai đang chăm chỉ làm đồ ăn thức uống. "Chỉ là có đề nghị nhỏ thôi."
Nhìn cách Vương Nhất Bác tuyên bố chủ quyền xem, ai dám có ý với người của cậu chứ. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rõ ràng như thế, ngoài kẻ mù ra thì không ai không thấy, không hiểu.
Hơn nữa, Tuyên Lộ rất rõ mấy chuyện này đấy.
Tiêu Chiến xấu hổ khẽ ho vài tiếng. Kín đáo kéo góc áo của Vương Nhất Bác, muốn nhắc nhở cậu thu liễm một chút.
"Chị muốn hỏi gì?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.
"Hai đứa có hứng thú tìm việc làm thêm không? Quán chị đang tuyển người, rất nhàn, chơi với đám mèo trong quán thôi." Mèo của quán hiện tại số lượng cũng hơn chục con rồi. Lại còn mèo của khách đem tới, nhiều lúc ba người của quán không trông nom hết được.
Ngoài ra, nếu có gương mặt đẹp trai như thế này trong quán, chả mấy chốc liền có thể mở rộng quy mô quán rồi. Tuyên Lộ đánh mắt nhìn hai người trước mặt. Vừa nhìn, liền có thể nhìn đến tương lai tươi sáng trước mắt rồi.
"Từ chối." Vương Nhất Bác còn chẳng thèm suy nghĩ.
Tuyên Lộ bày ra vẻ thất vọng triệt để. Một giây sau liếc sang Tiêu Chiến, ánh mắt long lanh như đang cầu xin.
"Anh ấy cũng không thể." Vương Nhất Bác lại trả lời như chém đinh chặt sắt.
"Tại sao?" Tuyên Lộ đau lòng thét lên một tiếng. Tại sao không có ai giúp cô vậy chứ?
Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn Vương Nhất Bác, anh còn chưa nghĩ xong mà. Sao cậu lại thay anh trả lời rồi?
Như thể đọc được thắc mắc trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ tốn giải thích. "Công việc ở trường chưa đủ bận sao? Anh còn hứa sẽ phụ đạo cho em. Chẳng lẽ còn thời gian tới đây?"
"Ừ thì..." Hình như đúng là không thể thật. Tiêu Chiến buồn thiu nghĩ.
"Anh muốn thì em có thể đưa anh tới chơi." Tiêu Chiến thích động vật nhỏ như vậy, quán cà phê này chắc chắn là lọt vào mắt anh rồi. Vậy thì, cậu có thể cùng anh tới mà, không xa nhà bọn họ.
"Hai người đến chị liền miễn phí đồ uống." Tuyên Lộ trong một giây nghe được mấy lời đó liền cảm thấy như tâm hồn được bơm thuốc vậy. Vui vẻ đến hai mắt toả sáng luôn.
"Không cần." Vương Nhất Bác còn thiếu tiền mấy ly nước hay sao?
Dù sao thì hôm nay họ cũng quen được người bạn mới. Nói chuyện với Tiêu Chiến rất hợp. Ngồi cùng bàn đến tận khi Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến đi về.
"Rảnh thì ghé nha~ Chị sẽ làm bánh kem A Chiến thích~" Tuyên Lộ phía sau nhìn bóng của hai người, điên cuồng vẫy tay.
Tiêu Chiến có vẻ hơi mệt. Nằm ườn trên lưng Vương Nhất Bác, nghe gió thổi hiu hiu bên tai, mắt nặng trĩu muốn thiếp đi. Ngủ thật.
Đến lúc Tiêu Chiến đủ giấc tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng quan sát xung quanh. Giật mình nhận ra lại lần nữa anh ngủ trên giường của Vương Nhất Bác.
Xếp lại chăn gối gọn gàng mới ra ngoài. Vừa ra cửa liền gặp Vương Nhất Bác đi tới. "Tỉnh rồi? Mau ra, cơm sắp xong rồi."
"Anh phải về thôi. Ba mẹ chắc nấu cơm rồi." Có chút ngại ngùng sờ sờ ngón tay. Mỗi lần gặp ba mẹ Vương đều trong tình huống khó xử. Xấu hổ đến mức không có cách nào nói chuyện thoải mái được.
"Ba mẹ anh đều qua cả rồi." Ba mẹ Vương đúng là giúp đỡ nhiệt tình. Về nhà biết Tiêu Chiến đang ngủ liền chủ động mời cả nhà anh cùng qua ăn cơm. Ba mẹ Tiêu cũng vui vẻ đồng ý.
"..." Tiêu Chiến cảm thấy hai nhà Vương Tiêu quan hệ cũng không khỏi quá thân thiết rồi. Nay ăn cơm nhà này mai ăn cơm nhà kia.
Mâm cơm đều vui vẻ, trừ Tống Tổ Nhi có chút chưa quen lắm. Sáng vừa bị dọa một trận thừa sống thiếu chết suýt thì huỷ dung. Còn bị bỏ rơi ở nhà một mình. Đến trưa liền chung mâm rồi. Cái sự sợ hãi này không đùa được đâu.
Cơm ăn xong lại cùng nhau uống trà ăn điểm tâm. Vương Nhất Bác vẫn luôn tận trách chăm nom Tiêu Chiến từng li từng tí.
Người khác cũng chỉ cười cười cho qua. Bọn họ cũng biết, trước khi Tiêu Chiến khỏi hoàn toàn, mấy cái cảnh này còn phải xem nhiều.
Tống Tổ Nhi ngồi bên cạnh Tiêu Ngọc Hàn, khều nhẹ tay chị họ hỏi nhỏ. "Này, hai người họ, không phải là cái kia chứ?"
"Mắt không đủ nhìn à?" Tiêu Ngọc Hàn liếc sang khinh bỉ. Nếu không phải thì có hai thằng đàn ông nào dính nhau san sát hở cái là động tay động chân không?
"Thật?" Tống Tổ Nhi nuốt nước bọt, níu kéo chút hi vọng để trái tim mình không bể tan tành.
"Thật như mối quan hệ họ hàng của chúng ta ấy." Hơn nữa. Tiêu Ngọc Hàn cũng nhận định Vương Nhất Bác rồi. Người này bề ngoài đẹp trai bên trong lại lắm tiền. Còn có, đối xử với anh trai cô rất tốt. Là người anh trai cô thích, cô cũng sẽ thích.
Đến giờ phút này đây Tống Tổ Nhi không cách nào có thể phủ nhận tiếp linh cảm sáng hôm nay của mình. Vương Nhất Bác như vậy đúng là do cảm thấy cô có ý đồ bất chính với Tiêu Chiến mà.
Trong lòng khóc ngàn dòng sông. Anh họ đẹp trai lại ôn nhu như vậy. Cô ngưỡng mộ một chút cũng là cái tội sao? Được rồi. Là thi thoảng muốn kéo tay Tiêu Chiến một chút, làm nũng anh để được anh xoa đầu. Cơ mà có phải là cướp được người đi đâu chứ?
"Sáng nay ở nhà có chuyện gì à?" Tiêu Ngọc Hàn đột nhiên nhận ra có điều gì đó đã xảy ra mà cô không hề hay biết.
"Em tí nữa thì bị huỷ dung rồi. Huỷ dung. Là huỷ dung đó." Vừa nói Tống Tổ Nhi vừa đưa tay sờ mặt mình. Mặc dù không còn vết đỏ nữa nhưng cứ nhắc đến là thấy mặt đau.
"Hoa có chậu rồi. Khuyên em từ giờ an phận một chút." Mấy trò của Tống Tổ Nhi thì Tiêu Ngọc Hàn còn lạ lẫm gì nữa.
Lại gặp ngay phải Vương Nhất Bác giữ người hơn giữ của này. Chưa mất mạng là may lắm rồi. Bảo sao hôm nay tự nhiên Tống Tổ Nhi ngoan thế, không ho he mấy. Hoá ra là bị doạ.
*520 an lành nha mọi người~ Cùng nhau mở to mắt há to miệng nuốt hết đống cẩu lương đặc biệt trong ngày hôm nay.
Yêu thương~ 💚❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top