Chương 3:Tiêu Chiến bị bắt cóc

         10 năm sau, Tiêu Chiến 10 được tuổi còn hắn đã 20.Dưới sự bảo vệ và thương yêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lớn lên vô ưu vô lo,hoạt bát, vui vẻ còn là một cậu bé cực kì đáng yêu. Nhưng đâu lúc nào cũng có thể suông sẽ như vậy.Và mọi  việc bắt đầu từ đầu năm học mới của cậu, Tiêu Chiến đã gặp một người mà sau này chỉ cần có người nhắc đến cậu sẽ hận vì đã lừa dối mình, người mà cậu từng xem là bạn tốt.
         Trước cổng trường, một chiếc xe hơi đắt tiền vừa dừng lại. Một người đàn ông lịch lãm vừa bước xuống. Khí thế toát ra bức người đến khó thở.Soái khí ngút trời. Nhưng chẳng ai dám hé miệng khen một câu hay bàn tán vì cái lạnh mà người này toả ra cũng đủ làm họ co ro sợ hãi. Đấy là Vương Nhất Bác, hôm nay là ngày tựu trường nên nghĩa vụ là hắn phải đưa thỏ con của hắn đi học trước khi đến công ty. Hắn vòng qua mở cửa cho cậu.Tiêu Chiến bước xuống xe nở nụ cười đẹp hơn cả Mặt Trời. Tiêu Chiến không biết rằng nụ cười của cậu đã câu mất bao nhiêu trái tim của những người ở đó, thành công làm ai đó đổ giấm. Và kẻ không nên nhìn thấy nhất cũng đã nhìn thấy ,hắn ta nhết mép cười một nụ cười méo mó xấu xí.
          Đưa cậu đến cổng trường hắn cũng không nán lại nữa, vì công ty hiện tại đang rất bận. Sau khi Vương Nhất Bác rời đi thì có một cậu bé cùng tuổi với cậu đến bắt chuyện.
-Chào cậu, tớ là Đình Vũ! Còn cậu?
-Chào, tớ là Tiêu Chiến!
-Tiêu Chiến! Tên của cậu thật đẹp, tớ có thể làm bạn với cậu được không?
-Được chứ, tớ rất vui vì được làm bạn với cậu! Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý vừa đến trường đã có thêm bạn mới tâm trạng của cậu hôm nay cực kỳ tốt a.
           Chiều Vương Nhất Bác đến trường đón Tiêu Chiến, vậy mà lại trùng hợp nhìn thấy cậu cười đùa với một cậu nhóc rất vui vẻ, làm cái thùng giấm nào đó lại đổ tràn trề.
Thấy Vương Nhất Bác đến Tiêu Chiến vội tạm biệt Đình Vũ rồi ra về cùng Vương Nhất Bác.
        -Aaaa! Anh Nhất Bác hôm nay em lại quen được bạn mới đó! Cậu cứ nói quyên thuyên từ lúc bước lên xe làm hắn mệt chết được với con thỏ lắm lời này.
-Em nói nãy giờ không thấy mệt à! Về nhà rồi nói tiếp đói chết anh rồi đây này.
-Anh đói hả! Vậy về nhà nhanh lên để bụng đói không tốt đâu, anh phải biết chăm sóc tốt bản thân chứ thật là!
      Thế là cậu lại bắt đầu trách móc hắn từ lúc đấy cho đến về tới nhà,làm cho Vương Nhất Bác hắn không đói chết cũng sẽ mệt chết. Sau khi ăn xong hắn bắt đầu làm việc ,xem xét lại các tài liệu quan trọng và báo cáo từ Bang của hắn trong hắc đạo đưa đến. Còn cậu thì tắm rửa rồi lại bàn làm bài tập về nhà mà cô giáo giao cho làm xong cũng là lúc 22h30 cậu nhanh chân phóng thẳng vào thư phòng của hắn kéo hắn đi ngủ nếu không Vương Nhất Bác sẽ lại làm việc tới sáng cho xem. Lúc cậu bắt đầu hiểu chuyện trong một đêm nọ cậu khác nước nên ra khỏi phòng tìm nước uống khi đi lên thì nhìn thấy hắn vẫn làm thì thói quen bắt hắn đi ngủ dần hình thành. Khi cậu làm bài tập xong chuẩn bị đi ngủ sẽ qua thư phòng mè nheo bắt hắn đi ngủ với mình vô tình trở thành một điều đương nhiên và không thể bỏ.
-Nhất Bác à ~!đi ngủ thôi... Em buồn ngủ lắm rồi đó....! Cậu bắt đầu nắm tay hắn làm nũng.
-Được rồi đi ngủ thôi !Vương Nhất Bác chưa bao giờ có thể từ chối cậu mà cho dù muốn từ chối thì khi nhìn thấy gương mặt lúc làm nũng bày ra Siêu cấp đáng yêu như thế này thì ai mà từ chối được chứ.
       Thế là tên họ Vương -ume- tên Bác nào đó thành công bị thỏ nhỏ dụ đi ngủ.
      Sáng hôm sau ------------
-Bảo bối dậy đi học nào!
-Cho em 5p nữa đi ~!
-Em mà không dậy là anh đi làm đấy nhá em tự mà đi đến trường một mình đi.
-Aaa! Không được! Em dậy rồi nè! Anh phải chờ em đó! Con thỏ nhỏ khi nghe bị bỏ rơi thì tốc độ chạy vào nhà vệ sinh viên còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nhìn cậu chạy qua chạy lại mà Vương Nhất Bác phải lắc đầu cười, con thỏ trắng này sao lại đáng yêu đến vậy, cứ như thế thế này thì chắc hắn không dám cho cậu ra đường vì sợ bị bắc mất! Câu nói này lập tức bị Vương Nhất Bác phủ định ai dám bắt bảo bối của hắn tên đó sẽ chết không toàn thây, đừng hòng mang thỏ ngốc rời xa hắn.
       -Lác nữa đến trường em không được thân thiết với tên nhóc kia biết chưa.
-Anh bảo là Đình Vũ ý hả?em thấy bình thường mà! Đấy là bạn của em.
-Nhưng mà anh ko thích! Em mà gần gũi với tên nhóc đó anh dỗi cho em xem! Vừa nói Vương Nhất Bác vừa làm mặt dỗi. Nếu mà để nhân viên, đàn em hay kẻ thù của hắn nhìn thấy Vương Tổng cao cao tại thượng. Bang chủ máu lạnh tàn nhẫn của họ bây giờ đang làm bộ mặt hờn dỗi đáng yêu thế này chắc chắn sẽ đột tử mà chết mất. Tiêu Chiến bật cười khi thấy hắn dỗi đành thuận theo ý hắn hạn chế tiếp xúc với Đình Vũ.
-được rồi em sẽ hạn chế không tiếp xúc với cậu ấy anh đừng dỗi nữa.
-Vậy thì được! Em cứ tập trung học đi chiều anh đến đón.
-Lâu rồi chưa ra ngoài ăn nên anh sẽ đón em đi ăn, sau khi em tan học không được đi lung tung mà phải đợi anh đến đón biết chưa.
-Em biết rồi! Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.
-đến trường rồi vào học đi!Vương Nhất Bác nói.
-Vâng! Trước khi đi còn không quên hôn tạm biệt hắn,rồi chạy thẳng vào trường. Hắn chỉ biết lắc đầu rồi lái xe đến công ty. Cứ yên bình như thế cho đến lúc hắn đến đón. Nhưng thỏ con của hắn, bảo bối của hắn, cậu bị người ta bắt cóc mất rồi!

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien