Chương 2: Tuyên bố chủ quyền - Vương phu nhân tương lai

Vương thị ------------
         Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, hắn không nỡ gọi bé con dậy nên trực tiếp bế vào công ty.Nhân viên thấy hắn bế một đứa bé trên tay mà xém nữa doạ tất cả nhập viện vì hoang mang đến nỗi sắp đau tim luôn rồi "Vương tổng là đang dùng gương mặt ôn nhu dịu dàng bế một đứa bé "nội tâm nhân viên gào thét.
NV1:nè ông thấy gì hong, chắc tui bị hoa mắt rồi.
NV2:Tui cũng vậy.
NV3:nhanh! Đặt lịch khám mắt nhanh lên!
NV1:tui cũng đi chắc làm việc nhiều quá mắt chúng ta bệnh nặng lắm rồi đó! Trời ơi có khi nào bị mù hong 😭😭
NV2: thôi thôi làm việc đi bị đủi việc hết bây giờ.
Nhân viên ngay sau đó cũng giải tán, ai làm việc nấy. Còn đương sự thì lần đầu tiên đến công ty mà không vùi đầu làm việc như mọi ngày mà lại quên mất nhiệm vụ. Vẫn đang mãi ngắm bé con đang ngủ chưa thức.
          Cạch~Hải Khoan tự nhiên như mọi lần mở cửa đi vào,cậu ta là một trong những người bạn ít ỏi của Vương Nhất Bác.
- Này hôm nay cậu không làm việc à. Còn nhóc này là ai đây. Hải Khoan khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến, một đứa bé khoảng một tuổi khá đáng yêu.
-Nhặt được. Vương Nhất Bác ko lạnh ko nhạc thốt ra hai chữ
-Này cậu ko nói được thêm hai chữ à.
-Nhặt được hôm qua.Vương Nhất Bác lại lạnh nhạt thốt ra thêm hai chữ.
-Cậu! Thôi bỏ đi, hôm trước Trần tổng ông ta đến đây bàn hợp đồng, cậu có suy nghĩ thế nào.
-công ty ông ta sắp phá sản nên mới nhờ tôi. Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ giúp sau
-Vậy cậu tiếp theo định làm gì. Hải Khoan hỏi.
-Ông ta là một con cáo già không thu mua công ty của ônh ta thì sau này sẽ có nhiều phiền phức.Nên cậu thu mua công ty ông ta là được rồi.
-Tôi biết rồi. Mà cậu cũng bỏ cách nói chuyện kì quái của cậu đi. Bình thường chẳng có gì, nhưng có lúc muốn cậu nói thêm mấy chữ cũng khó.
         Sau khi Hải Khoan đi Vương Nhất Bác mới thật sự bắt đầu làm việc, nữa tiếng sau thì bé con nào đó cuối cùng cũng chịu tỉnh. Nhưng chắc thấy nơi này lạ nên khóc lớn. Làm Vương Nhất Bác cũng cuốn cả lên ôm bé con vuốt lưng bé. Dường như cảm nhận được an toàn nên bé con nín khóc mà cười tít cả mắt. Làm cho trái tim của ai đó như hẫng đi một nhịp.
          Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tin tức Chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Vị Vương tổng nhỏ tuổi ôm một đứa bé vào công ty, gây sốc giới báo chí, phóng viên chiều hôm đó vây kín cổng công ty. Hại hắn phải đi cửa sau, ko phải Vương Nhất Bác sợ mà hắn ko muốn bé con của hắn phải sợ hay chịu tổn thương vì đám người phiền phức kia.
        Ngay hôm sau hắn đăng bài giải thích cho đám phóng viên. Làm cả giới nhà báo trấn động một phiên khi tuyên bố chủ quyền đứa bé mà hắn đang ôm trong tay sau này lớn lên sẽ là vợ hắn là phu nhân Vương Thị. Hiện tại là Vương phu nhân tương lai. Hắn chỉ 10 tuổi mà đã tuyên bố như thế thì mấy bà mẹ ngoài kia mong sinh con gái cũng như ko rồi. Mà cho dù ko có sự xuất hiện của Tiêu Chiến thì họ chắc gì đã có cửa đâu mà mơ với mộng.

-----------------------------------------
Chap sau tui đẩy nhanh tiến độ cho Tán Tán nhà mình lớn nhanh nhanh nha Mn 😀😀.à tui xây dựng Tiêu Chiến là người tài giỏi, xinh đẹp, nói chung là sẽ không dễ bị ăn hiếp nha Mn. Tui cũng ko thích hình tượng yếu đuối lắm yếu đuối thì dễ bị ăn hiếp, tổn thương mà như vậy sẽ có ngược mà tui lại hong muốn ngược. Có ai đồng tình với tui hong
😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien