Chương 13: Anh em chí cốt là phải đốt nhà nhau
-----
--Vương Gia-------
Màn đêm buông xuống thật tỉnh lặng. Những vì sao cũng thấp sáng lấp lánh trên bầu trời làm cho tâm hồn Vương Nhất Bác càng.....
.
.
.
DẬY
.
.
SÓNG! (╥﹏╥)
-Tiêu Chiến! Tiểu Tán!
-Anh sai rồi, em mở cửa cho anh vào đi!
Vương Nhất Bác đứng ngoài cổng Vương gia vừa nhấn chuông, vừa xin lỗi cậu chả là hắn vừa mắc một sai lầm lớn. Làm bảo bối nhà hắn giận thậm chí còn không cho vô nhà luôn. Ông quản gia nhìn ra cổng thấy thiếu gia nhà mình chọc giận thiếu phu nhân nên bị phu nhân giận đến nỗi không cho vào nhà. Nhìn tội lắm! Nhưng thật sự không dám mở cửa. Ông sợ Vương thiếu phu nhân giận lây sang là toi cái mạng già của ông.
Tiêu Chiến vẫn ngồi ung dung trên sofa rất bình thản ngồi uống... Trà... sữa...( ̄. ̄) .Trà đắng chết đc nên vẫn uống trà sữa ngon hơn.
Rột!
Rột!
-Bác quản gia! Pha cho cháu một ly trà sữa nữa đi!
-Phu nhân! Đây là ly thứ mười lăm rồi! uống nhiều không tốt.
-Với lại... Thiếu gia vẫn còn ở ngoài!
-Kệ anh ý đi!
-Pha cho cháu một ly nữa! Một ly nữa thôi! Nha ~~
-Vâng! "thiếu gia tui ko giúp được cậu rồi hazz"
-------12 tiếng trước------
5 giờ sáng
Hôm nay Tiêu Chiến thức sớm hơn mọi ngày. Cậu đang chuẩn bị đi dự tiệc chia tay của lớp, sau ngày hôm nay chắc sẽ không có ngày cả lớp đông đủ như thế nửa. Bước chân ra khỏi cổng trường, mở ra một cánh cổng khác cánh cổng mới, tương lai mới. Bắc đầu đi làm ngược xuôi mưu sinh trên con đường đời tấp nập. Cũng sẽ chẳng còn đc như hiện tại nữa.
Bình thường những bữa tiệc của lớp như này cậu sẽ ko tham gia. Chắc chắn là sẽ thay một bộ đồ công sở rồi chạy đến công ty của Vương Nhất Bác. Giúp hắn làm bớt một số tài liệu của công ty đc chất ngay ngắn như núi ở trên bàn. Nhưng vì là ngày cuối cùng của lớp, ngày cuối cùng cậu là một học sinh thêm nữa tất cả buổi họp mặt từ trước đến giờ cậu ko thèm tham gia nên xem như hôm nay tặng bọn họ một món quà bất ngờ, món quà chia tay cuối cùng vậy.
Vương Nhất Bác thấy hôm nay cậu dậy sớm nên hơi bất ngờ,bình thường cho dù là cháy nhà thì cậu vẫn ngủ. Mỗi lần gọi cậu dậy là một thử thách.
- Sao hôm nay em dậy sớm thế!
-Em đi dự tiệc của lớp, dù sao cũng cuối năm học rồi, ra trường rồi sẽ không còn gặp lại nữa nên nể mặt đi một lần vậy.
-được rồi em nhớ đi sớm về sớm. Không được về trễ! Trời tối sẽ rất nguy hiểm, có biết không.
-Em biết rồi! Anh cũng vậy ko đc về trễ.
-Được.
-Được rồi! Em đi đây.
Tiêu Chiến lên xe đi thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hắn có một lô hàng khá quan trọng, nhất định phải đích thân đi lấy. Vốn dĩ hắn có thể giao cho Lưu Hải Khoan nhưng anh ấy đi công tác vẫn chưa về. Nên quyết định dẫn theo Trác Thành và Kế Dương đi cùng nhưng một lần nữa, ông trùm như hắn đành đi lấy hàng một mình. Trác Thành vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, cũng không hẳn vì cậu ta vừa hạ sát một tên lắm mồm ko biết sống chết làm việc bên chính phủ,hắn dám cản trở đường kinh doanh của bọn họ mà còn mở miệng đòi tiền hối lộ mới cho qua. Hắn ta nghĩ mình là ai mà dám uy hiếp đòi tiền của Vương Nhất chứ. Thế là Trác Thành theo dõi nắm đc lịch trình của hắn, sao đó cho ăn một viên kẹo đồng,ngủm củ tỏi
Vừa xử lí xong tên này lại có thêm một tên khác lớn gan tương tự nên Trác Thành lại tốn công đi xử lí. Do toàn là người của chính phủ nên ko thể để đàn em đi thay đc. Còn Kế Dương thì chắc ko sao, cuối cùng Vương Nhất Bác lại nghe được thằng em họ trời đánh nhà mình Vương Hạo Hiên cười hì hì nói với hắn là
-Bác ca! Chắc anh đi một mình rồi.
-Kế Dương vẫn chưa thể xuống giường.
-Thôi em tắc máy đây.
Tút...
Đầu Vương Nhất Bác đầy hắc tuyến.Người thuộc hạ cuối cùng hắn định mang theo cùng lại bị thằng em trời đánh của hắn hành đến không thể xuống giường.Giờ thuộc hạ thân tính chẳng có ai đi đc.Hắn đang rất muốn chẻ đầu thằng em họ của mình ra làm đôi. Vẫn còn một việc cũng quan trọng không kém, là làm sao lừa đc Tiêu Chiến ở nhà mà ko chạy đến công ty. Cậu đã từng dặn hắn không đc đi nhận hàng hay giao hàng, tất cả phải để đàn em làm, vì những nơi đó rất dễ bị kẻ thù phục kích. Rất nguy hiểm đối với một ông trùm như hắn, đang cố vò đầu bứt tóc tìm cách thì cậu lại có tiệc chia tay với lớp nên ko đến công ty đc, làm hắn nhẹ nhõm ko ích.
Nhưng cũng phải sắp xếp nhanh chóng trở về công ty nếu không sẽ không thể qua mặt được cậu. Đề phòng việc Tiêu Chiến về sớm mà không thấy hắn tan làm về nhà rồi thì chắc chắn sẽ đến công ty tìm.Lúc đó thì hắn chết chắc.
-------------------------
Nơi lấy hàng là một cảng container,một lô súng mới đc nhập từ Pháp,là sản phẩm hiện đại nhất và có chất lượng tốt nhất hiện tại do không có Trác Thành và Kế Dương đi cùng nên hắn đành đem theo thêm mười người nữa đi lấy hàng cùng. Cũng mong là sẽ không có việc gì ngoài ý muốn. Bởi hắn cảm giác có gì đó rất bất thường ở đây nhưng vẫn không xác định được điều bất thường đó là cái gì.
------------------------
-Tiêu Chiến sao cậu không ăn đi.
Một cậu bạn nhìn thấy cậu nãy giờ không đụng đũa. Nên lên tiếng bảo cậu.
-À! Cậu cứ ăn đi! Sau đó Tiêu Chiến cũng tự nhất đũa lên gấp thức ăn vào bát nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy tâm trạng bồn chồn khó chịu. Cũng không muốn ăn, cậu có dự cảm ko lành.
Những người bạn ngồi cạnh cũng thấy cậu không đụng đũa, sắc mặt cứ luôn không vui lại lên tiếng hỏi.
-Tiểu khả ái! Cậu có chuyện gì không vui sao.
Nghe cô bạn hỏi. Mn không ai động đũa nữa mà loay hoay lo lắng cho cậu. Thấy cậu ko vui họ cũng thấy buồn theo.Lại lao nhao lên tiếng hỏi.
-Tiểu khả ái! Có phải có người ức hiếp cậu hay không?
-Đúng rồi cậu mau nói đi
-Nếu có người ức hiếp cậu thì bọn tớ sẽ xử tên đó đòi lại công bằng cho cậu
-Đúng! Đúng! Bọn tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Cả đám bắt đầu lao nhau, có người còn xoắn cả tay áo lên. Sẵn sàng tẩn cho tên làm cậu buồn một trận ra trò. Tiêu Chiến thấy cả lớp làm quá. Lại còn khá là buồn cười, cậu lên tiếng bảo mình không sao. Ai dám ức hiếp cậu chứ. Cả lớp mới bình ổn lại rồi tiếp tục bàn tiệc còn đang bỏ dở.
Kết thúc tiệc chia tay cả lớp cũng đã hơn 19h tối. Cậu ra khỏi buổi tiệc, Vu Bân đã lái xe đợi sẵn. Tiêu Chiến vừa lên xe liền lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không thấy hắn nghe máy. Cậu liền gọi cho quản gia. Quản gia Trần vừa bắt máy đã nghe Tiêu Chiến hỏi.
-Bác quản gia ơi! Nhất Bác đã về nhà chưa ạ?
-Thưa thiếu phu nhân! Thiếu gia chưa về nhà. Phu nhân có gì căn dặn ko ạ.
-Dạ không ạ! Bác cứ làm việc đi, cháu tắc máy đây.
Tiêu Chiến thấy lạ ,nhìn lên lại thấy Vu Bân trán rịn mồ hôi liền biết có vấn đề. Gương mặt lạnh đi vài phần. Dùng giọng hung thần ác bá hỏi Vu Bân xem tên Vương Nhất Bác đang ở đâu. Hỏi vậy thôi chứ cậu cũng đoán được là hắn ở Bang nhưng ko biết có việc gì.
-Vu Bân!
-D.. Dạ thưa ph... Phu nhân!
-Nhất Bác đâu!
-D... Dạ ko biết ạ! "thôi tiêu rồi, tiêu rồi làm sao đây, thiếu gia ơi, lão đại ơi cứu em "cậu vừa đi du lịch về thì nghe Vương Nhất Bác bảo đi đón Tiêu Chiến còn dặn cậu kéo dài thời gian thì đủ hiểu lão đại nhà mình lại đi nhận một đơn hàng quan trọng. Nên bảo cậu bao che dùm đây mà.
Nhưng họ có biết đâu anh dâu nhỏ này thực chất là một tiểu ác ma. Ác.Ma.Đó!hu hu.
Tiêu Chiến lại dùng tông giọng lạnh lẽo đó tiếp tục hỏi.
-Ở đâu?
-Ko biết ạ
-Hửm...
Một chữ Hửm này của Tiêu Chiến thành công moi đc tin. Vì sau chữ này mà cậu còn ko nói. Chắc chắn là sẽ bị Tiêu Chiến cho xuống làm bạn với Diêm Vương luôn.
"Lão Đại à! Anh bảo trọng "Vu Bân nuốt nước bọt thành thật khai báo.
-Lão...Lão đại. Anh ấy đi lấy hàng ạ
Nghe xong câu này đầu Tiêu Chiến chảy đầy hắc tuyến.
-Anh ấy giấu tôi đi lấy hàng lần này là lần thứ mấy?. Cậu ko tin đây là lần đầu tiên.
-Dạ....
-Lần thứ mấy?
-Dạ thứ...thứ...
- Thứ mấy ! Tiêu Chiến hét lớn một trận doạ Vu Bân mặt xanh như tào lá chuối.
-Dạ thứ ba "Ôi trái tim bé nhỏ của tui (╥﹏╥)"
Không khí ở trong xe trở nên càng âm u. Làm Vu Bân sợ muốn chết vừa chở Tiêu Chiến về tới Vương gia an toàn thì đạp ga chạy trối chết về Bang Vương Nhất. Tìm chỗ bảo toàn mạng sống. Thiếu phu nhân thật đáng sợ!
Vào nhà Tiêu Chiến ngồi trên sofa. Mặt nhìn ko ra biểu cảm, bảo quản gia.
-Bác quản gia pha cho cháu ly trà sữa!
-Vâng thưa phu nhân.
Nói rồi lão vội xuống pha cho Tiêu Chiến một ly trà sữa việc này ko để cho gia nhân làm đc vì chỉ có lão pha thiếu phu nhân mới chịu uống, những người khác làm cậu sẽ nhận ra ngay, do vị không giống. Vị giác của Tiêu Chiến luôn rất nhạy.
Sau khi pha xong, quản gia đưa ly trà sữa cho cậu rồi lại vào bếp làm việc khác, trước khi ông đi cậu bảo ông đóng cổng. Vương Nhất Bác có về thì cũng không đc mở cửa cho hắn vào. Ông hơi thắc mắc nhưng rồi cũng làm theo. Mn dù ở Bang, Vương thị hay Vương Gia đều tuân thủ một câu châm ngôn sống duy nhất đó là.
" Nghe lời thiếu phu nhân luôn là quyết định sáng suốt nhất "
Ông đi khóa cửa xong cũng tiếp tục đi làm việc khác. "Chắc là thiếu gia lại chọc giận thiếu phu nhân đây mà "
----------------------
Vương Nhất Bác sau khi kiểm hàng thì bảo thuộc hạ đem hàng lên xe. Nhưng đang vận chuyển thì tình cờ hắn nhìn thấy có ảnh một tay thiện xạ đang phản chiếu trong mặt kính xe. Chỗ tên thiện xạ đang nhắm bắn rất khó phát hiện nhưng hắn lại không ngờ chiếc kính xe lại phản chiếu hết tất cả những gì mà hắn đang làm.
Cũng may Vương Nhất Bác phát hiện đc. Nên lúc tên thiện xạ bóp cò, hắn đã nhanh chóng né đc phát súng nhưng viên đạn vẫn xẹt qua cách tay. Vết thương khá dài,không quá sâu nhưng máu lại chảy khá nhiều. Thuộc hạ của Vương Nhất Bác nhanh chóng bắn trả, hai tên thuộc hạ còn lại hộ tống Vương Nhất Bác lên xe.Sau đó trở về Bang Vương Nhất. Tên thiện xạ sau khi thực hiện nhiệm vụ thất bại đã nhanh chóng tẩu thoát.
Việc hắn bị thương đã nhanh chóng được đám thuật hạ báo lại cho Tiêu Chiến. Trước khi hắn về cậu đã gọi cho Tuyên Lộ nếu hắn về có bị thương thì cô phải báo cho cậu biết.Nghe cô nói hắn bị thương nhẹ ở cánh tay thì mới bớt lo lắng. Cậu biết ngay là sẽ bị thương mà. Trực giác của Tiêu Chiến về những việc liên quan đến hắn chưa bao giờ sai.
-"Hừ! Dám không nghe lời mình, làm việc nguy hiểm. Vương Nhất Bác! Anh chết chắc rồi! "
Sau khi để Tuyên Lộ băng bó vết thương xong hắn liền vội vã lái xe về nhà. Giờ này trể rồi không biết có bị cậu phát hiện ra hay không. Nhanh chóng đạp ga về thẳng Vương Gia.
Khi hắn về nhà, liền bấm chuông cổng nhưng không thấy ai mở cửa cho mình vào thì tâm trạng đã bắt đầu hoang mang. Hắn mong là cậu chưa biết chuyện hắn đi lấy hàng bị thương. Nếu không thì hắn chết chắc rồi. Và khi quản gia ra thông báo cho hắn là cậu đã về, đồng thời cũng là người ko cho hắn vào nhà Thì hắn đã biết .
Mình chết chắc thật rồi (╥﹏╥)
Không còn là suy đoán nữa.
----------------------
Hiện tại
Vương Nhất Bác sau một hồi gọi mãi ko có động tĩnh. Hắn bắt đầu quyết định làm một việc rất hệ trọng, Vương Bang chủ, Vương Nhất Bác bắt đầu cởi vert ngoài, xoắn tay áo lên và..
.
.
Trèo tường 😑😑
Đúng vợ không cho vào nhà thì trèo thôi. Hắn không tin không vào được, vào nhà rồi mới tìm cách dỗ cậu sau. Đường đường là một ông trùm những việc này sao.... "làm khó hắn đc "
Thật sự là không khó nhưng cái khó duy nhất bây giờ là sau khi phóng xuống khuôn viên Vương Gia nhà mình thì ...
🐛
🐛
🐛
[...]
-Mẹ ơi! Sâu sâu! đâu ra mà nhiều vậy?
Dưới chân hắn bây giờ toàn là sâu thế là tên Vương nào đó Bác ba chân bốn cẳng leo ngược lên hàng rào trèo ra ngoài. Lần này toi rồi bảo bối yêu quý của hắn còn chuẩn bị cả đống sâu xanh phòng hắn trèo tường. Xem ra là giận lắm luôn.
Ngồi trước cổng hoài cũng không phải là cách hắn đành gọi cho Hạo Hiên sắp xếp cho hắn ngủ nhờ vậy. Một lúc sau tên em trai trời đánh của hắn bắt máy.
-Anh gọi em có việc gì vậy?
-Sắp xếp cho anh mày một phòng! Anh đây ngủ nhờ.
-Anh không ngủ ở nhà sao lại qua nhà em. Em đang ở Bang
-Nhớ nhỏ tiếng một chút. Anh mày bị vợ đuổi ra khỏi nhà rồi.
-Hả anh bị anh dâu đuổi ra khỏi nhà. Há há há anh mà cũng có ngày này.
Đầu Vương Nhất Bác chảy đầy hắc tuyến. Bây giờ việc hắn bị vợ đuổi chắc chắn cả Bang Vương Nhất đều biết. Miệng thằng em họ to quá mà.
-Trừ lương.
-Ế đừng đừng anh cứ qua nhà em ngủ có Kế Dương ở nhà em đã nhắn tin cho em ý sắp xếp phòng ngủ cho anh rồi.
-Được.
Sau đó Vương Nhất Bác lái xe qua nhà Hạo Hiên. Kế Dương mở cửa cho hắn vào sau đó dẫn hắn lên phòng. Y lên tiếng.
- Bác ca! Anh có gì cần thì nói với em
À em chuẩn bị đồ cho anh rồi. Anh còn thấy thiếu thứ gì nữa ko.
-Em điều tra cho anh là ai sai người giết anh ở cảng ngày hôm nay.
-Có người muốn giết anh ở cảng hả. Anh yên tâm em sẽ điều tra ngay.
-À anh còn dặn gì nữa ko ạ
-không
-Vậy anh nghĩ đi em xuống lầu làm bữa tối.
-Khoan!
-Dạ?
-Hôm trước đi dự tiệc chỗ đổi tác. Hạo Hiên có ôm một cô gái, con gái của Lục tổng đấy.
-Em biết rồi! Cảm ơn anh!
-E đi làm bữa tối đây.
Vương Nhất Bác sau khi trả thù tên em trai xong mới hài lòng, đi vào phòng nghỉ ngơi. Xem sau này còn dám chạm vào nỗi đau của anh nữa không cho biết.
Anh em chí cốt là phải đốt nhà nhau!
Còn Kế Dương thì đang làm bữa tối. Y cắt cà rốt vừa bực mình "Vương Hạo Hiên, anh dám liết mắt đưa tình với con khác ở ngoài hả? Anh chết chắc rồi "
Lúc cậu suy nghĩ xong thì cũng là lúc cái thớt vỡ làm đôi. Vương Hạo Hiên ở Bang cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Ôi Hiên Hiên tội nghiệp vẫn chưa biết mình sắp bị băm thành tám mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top