một vài điều về "tiếng sáo"
Như mình đã từng nói rằng mình sẽ cố gắng viết thêm một phiên ngoại dành cho con bé của mình nhưng do dạo gần đây có một vài thứ không được hay cho lắm diễn ra xung quanh mình và nó ảnh hưởng không ít đến tâm lí của mình nên mình không chắc bản thân có đủ khả năng để viết phiên ngoại cho mọi người.
Mình thực sự xin lỗi vì điều này, đáng lẽ mình nên làm đúng theo lời nói. Tương lai nếu có thể mình sẽ cố gắng viết thêm một phiên ngoại, có lẽ là kỉ niệm một cột mốc nào đó của bé sáo chẳng hạn, nhưng là nếu có thể thôi.
Và bởi vì mình không thể tặng cho các bạn một phiên ngoại mà mọi người mong muốn, mình nghĩ bản thân cũng nên làm rõ một số vấn đề trong truyện mà mình thấy còn khúc mắc hay cần được giải đáp trong chương này.
Bắt đầu thôi nào (๑•̀ㅂ•́)و.
.
1. Những chuyện xảy ra sau khi Vương Nhất Bác bỏ trốn cùng Tiêu Chiến.
Thực ra Vương Nhất Bác đã có ý định bỏ trốn ngay từ đầu chứ không phải sau khi Tiêu Chiến gửi bức thư hay sau khi hắn gặp y. Hắn có chuẩn bị sẵn một lá thư tay rất dài gửi đến phụ thân, mẫu thân, trong đó lí giải hết mọi căn cơ hành động của bản thân đối với sự việc lần này và mong hai người tha thứ. Bức thư đã ngay lập tức được chuyển đến Vương phủ chỉ sau một canh giờ.
Phụ thân hắn đối với việc làm lần này của hắn vô cùng tức giận, ông còn định mang quân truy lùng cho bằng được hắn về, rồi còn định mang cả Tiêu Chiến về để xử tội. Nhưng sau khi đọc bức tâm thư, thêm cả sự thuyết phục của mẫu thân hắn nên ông cũng đành nhắm mắt bỏ qua chuyện này.
Vị tiểu thư họ Hiểu kia nhận tin Vương Nhất Bác từ hôn không những không đau lòng mà còn vui mừng ra mặt. Nàng vốn đã có ý trung nhân của mình nhưng lại gặp cảnh ngộ như hắn, chịu sự chi phối của đấng sinh thành, bậc làm con cháu không giám làm trái. Hành động này của hắn trong mắt nàng chẳng khác gì một mũi tên trúng hai đích, nàng thực cảm tạ hắn không hết. Khi gia chủ họ Vương đến Hiểu phủ tạ lỗi, nàng còn nói giúp nhà họ Vương với phụ mẫu mình nên mọi chuyện có thể trôi qua êm xuôi.
Còn về phần Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến.
Hai người họ sau khi trở về làng đã cùng nhau tổ chức một lễ cưới đơn giản, khách mời là tất cả những người làng, họ còn có một cặp nhẫn bạc đính hôn là món quà mà già Lưu - người đã nuôi nấng Tiêu Chiến trao lại cho cả hai người. Ba năm sau trên đường bán hàng trở về, cả hai bắt gặp một đứa trẻ tội nghiệp nằm trong chiếc giỏ nứa đan, mặt mũi xanh xao nằm bên vệ đường. Thấy thương tình nên họ mang đứa trẻ về nhà, nuôi nấng như con ruột và đặt tên cho đứa trẻ là Bách Hương.
Và từ đó họ cùng nhau sống hạnh phúc cho đến khi mắt mờ tóc bạc, bên nhau trọn một đời một kiếp.
2. Tại sao Vương Nhất Bác lại theo Tiêu Chiến về làng?
Có bạn nào đã từng tự hỏi câu này sau khi đọc chương cuối của truyện không? Kiểu như tại sao không phải là Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về Vương phủ?
Dưới đây là cách nghĩ của mình về việc này.
Thực ra Tiêu Chiến rất sẵn lòng vì Vương Nhất Bác mà bước chân vào nơi mà mình không bao giờ muốn đặt chân đến. Nhưng đó là một Vương phủ gò ép những khuôn khổ, luật lệ, lễ nghĩa, thêm cả những lời ra tiếng vào của thiên hạ, ánh mắt của những kẻ xung quanh nhòm ngó, bàn tán rồi phê phán. Phải mất bao nhiêu lâu để làm quen với những nề nếp, mất bao nhiêu thời gian để người ngoài công nhận tình yêu của họ hay ít nhất là thôi bàn tán về thứ tình cảm được cho là sai trái ấy và còn vân vân những vấn đề khác nữa.
Mình nghĩ nếu để Tiêu Chiến về Vương phủ, mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn rất nhiều, ngay cả tình yêu của họ cũng sẽ trở nên khó khăn, trắc trở hơn. Nên mình quyết định là cho tam thiếu chủ về trồng khoai trồng lúa, sống an nhàn về sau, không ai nhòm ngó cũng không ai điều tiếng gì được họ hết.
Thực ra trong truyện ngay từ đầu mình cũng có một vài chi tiết phục vụ cho quyết định cuối cùng này của hắn.
Như việc hắn là tam thiếu chủ của họ Vương, tức là ở trên hắn còn có đại ca, nhị ca nên công việc tại Vương phủ sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, việc truyền lại danh hiệu gia chủ dòng họ cũng thế. Hay việc Vương Nhất Bác đã được cả làng chấp thuận, việc hắn cũng coi ngôi làng như nhà của mình, quen với nếp sinh hoạt của mọi người ở đây, hắn cũng là người thích được tự do tự tại, rất hợp sống ở trong làng,... Tất cả đều cho thấy để Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về làng hợp lí hơn Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ở Vương phủ.
Còn một thứ mình định viết trong ngoại truyện có ảnh hưởng đến quyết định này của hắn là khi phụ nhân Tiêu Chiến chuẩn bị qua đời, y đã hứa với ông rằng sẽ bảo vệ làng giống như ông đã từng làm trước đây. Đối với mình thì lời hứa đối với một ai đó là rất quan trọng, không đơn thuần chỉ là lời nói mà còn mang theo cả danh dự, trách nhiệm của người nhận lời hứa, đặc biệt lại là với cha mình trước lũ lâm chung. Bản thân Vương Nhất Bác hắn cũng biết về lời hứa này, hắn biết làng đối với y quan trọng nhường nào nên đã chọn cách này
3. Nguồn gốc của ngôi làng.
Những người đầu tiên lập ra ngôi làng thực ra đều là những người dân lao động cực khổ ở kinh thành như thợ thuyền, gia nhân trong các phủ,... chán ngán cuộc sống ồn ào, tấp nập, chán cảnh bị chèn ép, chà đạp nên đã từ bỏ cái kinh thành kia và cùng nhau đi tìm một vùng đất mới để có thể sống thoải mái, an nhàn. Họ dựng nên những ngôi nhà, khai khẩn đất đai để trồng trọt, từng bước xây dựng ngôi làng được như bây giờ. Ban đầu làng định hoàn toàn cách biệt với cuộc sống xung quanh, sống tự cung tự cấp, về sau các trưởng làng đã suy nghĩ lại và quyết định mở ra những con đường đến kinh thành khác để mua bán, trao đổi hàng hóa, tin tức để người làng tránh việc bị lạc hậu, nhờ có quyết định này mà con chữ đã được đem về làng, mở ra lớp học, giáo dục cho thế hệ sau trong làng. Vậy nên dù cho làng có cách biệt với phần còn lại của đất nước nhưng vẫn phát triển, không lạc hậu đâu.
4. Xuất thân của Tiêu Chiến.
Y là đứa con trai duy nhất của trưởng làng thứ mười hai tên Tiêu Đồng. Tuổi thơ của Tiêu Chiến cũng đã từng rất êm đềm, hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và ngôi làng thân yêu cho đến năm y lên bảy. Thân mẫu y, một người con gái gốc là người trong làng cảm thấy quá mệt mỏi, chán chường với cuộc sống khổ cực ở nơi hẻo lánh này, muốn được sống dưới ánh sáng của phồn hoa phố thị đông đúc nên đã quyết định rời bỏ làng mà đi, tự tay phá vỡ hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình. Chính vì sự kiện ấy nên Tiêu Chiến mới sinh lòng chán ghét cái nơi kinh thành xa hoa kia làm người ta mờ mắt vứt bỏ đi cả những thứ tình cảm được xem là trân quý nhất trên đời này. Nhưng nỗi đau này chưa nguôi ngoai hoàn toàn, nỗi đau khác lại ập đến khi y lên chín, phụ thân y trong một lần cùng người làng lên núi đi săn đã bị thú dữ tấn công, ông vì bảo vệ người làng mà trọng thương. Người làng đưa ông trở về, ra sức chữa trị nhưng ngay ngày hôm đó ông đã trút hơi thở cuối cùng, chỉ kịp nhắn gửi người con trai vài lời và trao lại chức danh trưởng làng cho con mình. Tiêu Chiến đau khổ đến mức không còn là chính mình khi liên tiếp mất đi những người mình yêu thương nhất trên đời. Một năm trôi qua, y chấp nhận vượt lên đau thương để cố gắng thực hiện lời hứa với phụ thân, khổ luyện chăm chỉ hết mức để có đủ khả năng lãnh đạo ngôi làng như cách mà phụ thân mình đã làm. Trong khoảng thời gian đó, già Lưu đã luôn ở bên cạnh y để chăm sóc, quan tâm đến y như con cháu trong nhà, già còn thay y lên điều khiển những công việc trong làng cho đến năm Tiêu Chiến tròn mười tám, chính thức trở thành trưởng ngôi làng, mang trọng tránh lãnh đạo và bảo vệ ngôi làng cho đến khi không còn đủ sức để cống hiến thì thôi.
5. Tiếng sáo của Tiêu Chiến
Tiếng sáo là món quà mà y muốn dành tặng cho người làng. Nó là âm thanh êm nhẹ ru họ vào giấc ngủ bình yên, là một lời cảm ơn cho sự vất vả lao động của họ vì làng, cảm ơn vì những con người ở nơi này vẫn luôn cố gắng cho ngôi làng, vẫn bám trụ tại mảnh đất này dù còn nhiều khó khăn vất vả và mang những mong ước của y về sự bình yên cũng như phát triển của ngôi làng.
.
Trên đây là tất cả những gì mình nghĩ ra được để giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn về bé sáo. Thành thực xin lỗi mọi người lần nữa vì không biết bao nhiêu câu xin lỗi là đủ để có thể bù đắp cho việc mình không thể ra ngoại truyện như ý muốn, nhưng mong rằng mấy lời phía trên có thể giúp ích cho các cậu phần nào.
Tuy bé đã kết thúc rồi nhưng mong mọi người hãy luôn dành tình yêu cho con bé nhé. Con bé là tác phẩm đầu tiên mà mình viết bằng thể loại này nên còn nhiều nhiều nhiều thiếu sót nhưng mọi người vẫn chiếu cố và đón đọc nó như vậy, mình thật sự rất biết ơn và cảm kích.
Cảm ơn các cậu đã đọc đến những dòng cuối cùng này nhé và xin hãy yêu thương Bác Chiến thật thật nhiều nha.
Hẹn gặp mọi người lần sau nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top