9

Sau ngày hôm đó, hắn thực sự biệt tích, không trở lại làng thêm một lần.

Lúc rời núi Truy hắn cũng không quay về làng nói một lời tạ từ cuối cùng, cứ vậy mà bước đi nên mọi người trong làng ai cũng đều thắc mắc về sự vắng mặt của hắn. Một lúc sau hỏi Tiêu Chiến thì y chỉ nói một câu duy nhất.

"Hắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."

Người làng nghe được câu này ai nấy cũng đều cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, hắn đối với họ cũng như con cháu trong gia đình vậy, gắn bó nghĩa tình như vậy mà cuối cùng lại ra đi đột ngột không một lời nào, thực sự quá vô tình rồi, những đứa trẻ nghe tin này còn ướt nước mắt khóc đến thảm thương.

Một vài người lúc ấy đã định gặng hỏi y rằng hắn có nói thêm gì với y không nhưng vừa trông thấy sắc mặt đối phương đã im bặt, ý định ấy cũng bị dập tắt.

Hắn đi như vậy cũng đã gần một tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, dù lúc đầu còn chút đau lòng nhưng tất cả mọi người trong làng đều đã quen dần với việc không có sự tồn tại của hắn ở nơi này.

Tất cả, trừ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thay đổi lớn như nào, tất cả mọi người đều thấy rõ.

Rõ nét nhất chắc chắn là khuôn mặt.

Tiêu trưởng thôn của họ mang nét đẹp hài hòa của đất trời thiên nhiên, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, còn đẹp hơn bất kì nữ nhân nào trong làng, thậm chí là bất kì một nam nhân nữ nhân nào mà họ từ thấy, đem ra so sánh với Tiêu Chiến đều thấy hơn thua rõ ràng. Một mỹ nam tuyệt sắc với đôi mắt trong veo lấp lánh như mặt hồ xuân dát ánh trăng vàng, chỉ bằng một ánh nhìn hiền hậu nhu thuận cũng đủ khiến người khác xiêu lòng. Khuôn mặt người ấy như một vườn xuân xanh ngát mà nổi bật trên ấy là nụ cười trên môi luôn nở rộ như đóa hoa tươi thắm vĩnh cửu, thêm cả chấm đen nhỏ rất duyên ở khóe môi làm cuốn mọi ánh nhìn của người khác.

Vậy mà gần một tháng trôi qua, khu vườn đẹp đẽ ấy như bị phủ trong một lớp băng tuyết dày lạnh lẽo.

Đôi mắt đục ngầu thăm thẳm màu buồn như ao nước tù đọng hẩm hiu, ánh mắt sắc lạnh như gió đông bắc tràn về những đợt cuối năm khiến người ta rợn tóc gáy. Khu vườn tràn ngập băng giá như vậy, đóa hoa dịu hiền kia cũng không thể bung nở nổi.

Thật đau lòng biết bao nhưng suốt những ngày tháng qua, người làng chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến cười, dù chỉ là một cái nhếch môi rất khẽ. Tất cả bọn họ đều nhớ Tiêu trưởng thôn của họ trước đây như dương quang ấm áp, chỉ cần một nét cong môi có thể làm bừng sáng cả ngôi làng, nhưng con người ấy bây giờ đã biến mất gần như hoàn toàn.

Không chỉ có nét mặt mà những cử chỉ, hành động rồi nét sinh hoạt thường ngày của y cũng thay đổi.

Tiêu Chiến những ngày đầu sau khi Vương Nhất Bác đi dường như vẫn cố gắng trở về với cuộc sống bình thường trước đây của mình, trước khi có hắn xuất hiện trong đời.

Y cũng đi làm nông, cũng đi bán hàng, cũng lên núi luyện võ, đêm về cũng lên chòi cao thổi sáo.

Nhưng việc nào không thể làm ra hồn.

Lúc làm nông, có người nhờ Tiêu Chiến đi hái rau, y lại chạy ra ruộng khoai đào khoai, nhờ y đi gánh phân, y lại mang gánh nước về và ngược lại. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ là mình phải gánh nước và lấy được nước về nhưng đi giữa đường không cẩn thận lại vấp đá té, vậy đã nước đổ lênh láng chẳng còn gì.

Lúc chuẩn bị mang hàng ra chợ bán, hôm đó mọi người cần bán hai bao tải củ cải thì y lại ngớ ngớ ngẩn ngẩn lấy hai bao tải dưa, may có người phát hiện được liền lập tức đổi.

Lúc luyện công trên núi cũng không tập trung, chỉ tập một chút đã ngưng lại, các quyền pháp đều sai hoàn toàn, lực đạo rất yếu không thể đánh hết sức, luôn luôn bị phân tâm vì một điều gì đó.

Ngay cả những khúc tấu sáo cũng thay đổi. Nếu thông thường chúng sẽ là những điệu nhạc êm đềm du dương, là một lời ru nhẹ nhàng ấm áp nâng niu giấc ngủ của mọi người thì giờ chúng đã biến thành những điệu nhạc đau buồn đến thê lương, những nốt trầm vang lên day dứt lòng làm ai nghe cũng phải chau mày rơi nước mắt.

Y bây giờ thần trí như trên mây trên gió, lúc nào cũng thơ thẩn vậy khiến tất cả phải lo lắng, người làng cũng khuyên y không nên gắng gượng mình làm gì, không cần ép mình vào nề nếp sống như trước, tinh thần ổn định mới là quan trọng nhất. Y nghe lời mọi người, từ ấy việc gì cũng không đụng vào, mà thực chất có muốn đụng vào cũng không được, chắc chắn sẽ bị người làng xua đuổi, bắt y về nhà nghỉ ngơi.

Cả chuyện y thổi sáo đêm, mọi người cũng nói y có thể ngưng lại một thời gian không sao, nhưng riêng chuyện này y lại kiên quyết muốn thực hiện, người làng thấy vậy cũng không ép buộc thêm, mặc người làm theo ý thích.

Tiêu Chiến từ ngày bị cả làng ép nghỉ ngơi đều không có việc gì làm, cả ngày dài chỉ quanh quanh quẩn quẩn ở ba nơi duy nhất. Từ sáng sớm đến lúc chiều tà đều ngồi bình lặng trên núi Truy ngắm giang sơn xung quanh, chỉ ở nhà khi cần dùng bữa, cần nghỉ ngơi. Đêm về, sau khi cất kết thúc khúc tấu sáo sẽ nán lại trên chòi gác một hồi lâu mới rời đi.

Ngày qua ngày cứ tẻ nhạt, buồn chán trôi qua như vậy không biết đâu là điểm kết thúc cho những chuỗi ngày âm u này.

Một buổi chiều nọ, già Lưu, là người rất yêu thương y và cũng là già làng mà Tiêu Chiến kính trọng nhất nhờ con trai nói rằng muốn tìm gặp y.

Cụ bà năm nay cũng đã thọ ngoài tám mươi, tuổi cao sức yếu nên không đi lại được nhanh nhẹn như trước, thường chỉ ngồi trong nhà thưởng trà, hay hiếm lắm là ra vườn nhỏ sau nhà chăm sóc những cây ăn quả của mình, nhưng dù đã có tuổi nhưng người vẫn rất minh mẫn, tinh tường tựa như trí tuệ của người đã bị thời gian bỏ qua vậy.

Tiêu Chiến bước vào trong nhà, nhìn thấy dáng lưng còng quen thuộc đang ngồi bên bàn trà pha nước chờ sẵn y ở đó, bước chân liền gấp gáp hơn đến bên người, khẽ cất tiếng gọi.

"Già Lưu, con đã đến rồi đây."

Già bị tiếng gọi này làm cho giật mình, thanh âm vang lên lạnh nhạt, ngữ điệu đều đều vô cảm tông giọng trầm buồn rõ nét. Đã từ rất lâu rồi già chưa được nghe thấy loại âm thanh này phát ra từ chính Tiêu Chiến, lần đầu tiên là khi phụ thân y qua đời.

Cụ bà dùng đôi mắt mờ đục của mình ngước nhìn lên, mắt già đã kém đi rất nhiều nhưng có vẻ vẫn đủ để thấy được đứa trẻ này đã xuống sắc đến nhường nào. Nét nhợt nhạt trên khuôn mặt cùng với ánh nhìn lạnh lẽo kia, đâu có phải là đứa trẻ mà già đã từng biết. Ban đầu cụ còn không tin vào những lời con trai mình nói về tình trạng của y nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến, cụ không khỏi ngạc nhiên, thậm chí bàng hoàng vì mọi thứ còn tồi tệ hơn cả lời kể.

Bàn tay cụ gầy xương nắm lấy tay y, bàn tay ấy vẫn luôn ấm áp như ngọn lửa hồng, cụ nhu thuận cong môi cười rồi dịu giọng.

"Đã đến rồi thì mau ngồi xuống đi. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con."

Y chậm rãi ngồi xuống, chiếc ghế bên cạnh, kính cẩn nhận tách trà nóng vừa mới pha thơm nức còn tỏa khói trắng mờ mờ. Họ cùng nhau trò chuyện, già Lưu ban đầu chỉ hỏi về nếp sinh hoạt hằng ngày của y, rồi còn hỏi tại sao lại để mình gầy xanh xao như vậy, Tiêu Chiến đối với mấy câu này cũng chỉ đáp một cách hời hợt rồi lễ phép hỏi ngược lại đối phương. Cuộc trò chuyện thực sự rất lạnh, không khí nặng nề kì lạ thậm chí có phần xa cách.

Cảm thấy cách tiếp cận này quá thừa thãi, già quyết định cất tiếng hỏi thẳng người trước mặt.

"Tiểu Chiến nhà ta, nói ta nghe, con có cảm tình với tiểu Vương tử kia, phải không?"

Tiêu Chiến bị câu nói này làm cho tan biến vẻ mặt nhàn nhạt ban nãy, nước trà vừa mới trôi xuống cổ họng đã bị câu hỏi này làm cho ho sặc sụa, thật sự không thể ngờ, sao già có thể biết được chuyện này. Nét bàng hoàng cũng những cảm xúc hỗn loạn trên khuôn mặt hiện rõ, già như thấu rõ mọi câu hỏi đang vang lên trong đứa nhỏ trước mặt, rũ mắt cười hiền bảo y.

"Tiểu Chiến, già đã nhận nuôi con từ ngày phụ thân con qua đời, khi ấy con chỉ mới chín tuổi, rồi lại nuôi con khôn lớn đến tận năm mười tám, đủ lông đủ cánh để tự do bay lượn. Mọi sự kiện trong đời con dù là hiếu hỉ hay bi ai gì đều có già chứng kiến, già vẫn luôn luôn dõi theo con như vậy, làm sao có thể không biết trong lòng con có ai?"

Y lặng thinh không một lời, coi như đã thừa nhận những gì già vừa nói. Cúi đầu lặng nhìn nước trà trong tách đang lặng im không một gợn sóng, lá trà đọng lại dưới đáy tách cũng như tâm trạng y lúc này, nặng trĩu đến đau đớn, quặn lại nơi sâu thẳm thâm tâm.

"Ta biết con thương hắn nhiều nhường nào."

Già cẩn trọng dùng hai tay gầy bao trọn tay y, siết chặt lấy, hơi ấm của người từ từ xâm nhập rồi lan tỏa trong cơ thể y, ôn thuận cất tiếng.

"Ta biết con đến nhờ mọi người dạy nấu bếp vì muốn nấu thêm nhiều món ngon cho hắn, muốn hắn được ăn uống ngon miệng, đầy đủ chất. Muốn cho hắn được mặc những bộ quần áo tử tế mà không phải thứ đồ sờn vải xấu xí của mình nên thường dùng tiền mình dành dụm để lên thành mua những tấm vải vóc đẹp đẽ, còn thích tự chính tay mình may vá cẩn thận suốt nhiều đêm liền, mấy vết thương nhỏ ở tay đều là vì hắn nhưng con chẳng bao giờ nói. Những ngày hắn đến đều đứng đợt từ khi mặt trời mọc, khi mà hắn thậm chí còn chưa thức dậy để đợi bóng người ấy bước ra từ sau hàng cây kia, và những khi hắn đi vẫn thường nán lại nhìn theo cho đến khi bóng áo đen kia mờ dần rồi tan biến hẳn mới lưu luyến rời mắt. Và cả những ngày có hắn bên cạnh, nụ cười của con rạng rỡ hơn bất cứ khi nào hết, đẹp đẽ hơn bất cứ lúc nào trong đời."

"Để rồi lúc hắn đi, lại đau lòng đến mức không còn là chính mình."

Tiêu Chiến giật mình ngước lên nhìn lão bà, khóe mắt xúc động đỏ ửng lên.

"Đã lâu lắm rồi ta không được thấy phần tăm tối ấy của con, có lẽ là từ ngày phụ thân con qua đời."

Lão bà chậc lưỡi, mi mắt rung động liên hồi trầm lặng một khoảng như đang nhớ về thời quá khứ đau buồn ấy.

Khi đó Tiêu Chiến vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tư, vậy mà sóng gió liên tục kéo đến. Phụ thân đột ngột qua đời vì lâm trọng bệnh, mẫu thân khi ấy cũng không còn ở bên cạnh săn sóc.

Đứa trẻ ấy, bỗng nhiên trở thành mồ côi.

Từ có tất cả mọi thứ, bỗng nhiên lại thành không còn gì trong đời.

Khi ấy cậu mới chỉ là đứa trẻ, nỗi đau lớn đè nặng như vậy, làm sao có thể một mình gồng gánh nổi mà đứng lên? Không còn vô tư cười đùa, không còn ánh mắt chan hòa, mỗi ngày đều ngồi trước mộ phụ thân mà khóc đến sưng đỏ hai mắt, đêm về lại nằm trên giường phụ thân, chui vào trong chăn cố tìm chút hơi ấm còn sót lại trong ngôi nhà lạnh lẽo cô độc. Tiêu Chiến khi ấy như đứa trẻ không tìm thấy lối thoát, chỉ biết lạc mình trong bóng đêm vô tận, ánh sáng dường như vụt tắt mất trong đôi mắt non dại của đứa trẻ kia.

Và ngay lúc đó, chính bà lão đã dang tay ra che chở y, yêu thương, chăm lo cho y thay phần cố nhân dù gia cảnh khó khăn, coi đứa trẻ này như con cháu trong gia đình mà tận tình nuôi nấng, cứu vớt một kiếp sống tội nghiệp.

Già theo chân y đã được ngần ấy năm trời, đứa trẻ này từng trải qua chuyện gì, tâm tư của nó như nào, già sao lại không hay biết cho được. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng biết, Tiêu Chiến của già đã nặng lòng với người kia đến nhường nào.

"Tiêu Chiến, vì sao lại để cho hắn đi?"

Câu hỏi này, thực sự là con dao găm đã găm chặt vào tim y suốt những ngày tháng qua mà không rút nổi ra được. Chính y cũng bị câu này làm cho dằn vặt trong lòng, cũng bị những suy nghĩ của mình làm tổn thương chính bản thân mình. Tâm tư trong lòng lâu nay cứ tích tụ rồi bị liên tục chèn ép khiến y vô cùng khó chịu, những lời dẫu muốn nói ra, muốn kể ra hết lại cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, một tiếng cũng không thoát nổi ra ngoài.

Vì chỉ sợ rằng nếu như nói ra sẽ không dừng lại được, y sẽ không dừng được cảm xúc của mình mà trở nên yếu đuối.

Nhưng chẳng thể hiểu nổi khi nhìn vào mắt già Lưu, đôi mắt cong cong hiền hòa ấy dịu dàng nhìn y bằng những êm ấm, y lại muốn quên đi hết mọi thứ. Vỏ bọc, những lời nói dối, niềm kiêu hãnh, mạnh mẽ, gác lại tất cả mà sà vào lòng lão bà như thuở xưa đã từng nức nở khóc cho khuây khỏa lòng mình.

Tiêu Chiến gục đầu xuống, cọ trán lên mu bàn tay già đang ôm lấy tay mình, cả người run lên lợi hại, khóe mắt cay nồng trào lệ long lanh, những âm thanh trong trẻo vang lên pha lẫn tiếng nấc dài vỡ tan trong không gian.

"Con rất muốn giữ hắn ở lại... Con thực sự... rất muốn được yêu hắn... Nhưng con không thể vì hắn mà bỏ làng...con không thể bỏ nơi này."

"Con là trưởng làng...nghĩa vụ và trách nhiệm của con là phải sống vì tất cả những con người ở đây, vậy nên dù phải hi sinh chính hạnh phúc của mình...con cũng..."

Chấp nhận.

Cho dù đau đớn, cũng phải chấp nhận sự thực này. Rằng y với hắn vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, rằng giữa họ sẽ chẳng thể nào tồn tại được thứ, gọi đơn giản là tình yêu.

Già Lưu rơm rớm nước mắt cúi xuống nhìn Tiêu Chiến. Tất cả những thứ gọi là "bổn phận" và "trách nhiệm" đã đè nặng lên hai vai của nam nhân này đến nỗi người ấy chẳng còn thiết gì đến thứ gọi là "hạnh phúc cá nhân", đến nỗi sẵn sàng hi sinh tình yêu của chính mình để làm tròn vai trò của trưởng làng. Đau đớn làm sao, tàn nhẫn làm sao ở nơi trần thế này, luôn đẩy ta vào những tình huống khó để rồi ép ta phải lựa chọn, phải đánh đổi, chấp nhận mất đi những thứ quan trọng khác vì một mục đích lớn hơn.

Già vuốt mái tóc mềm của y, chậm rãi đan những ngón tay với những sợi chỉ đen óng kia, chậm rãi truyền hơi ấm cho đối phương, ôn tồn khuyên dặn.

"Con biết đấy, già coi con như người trong gia đình."

"Ta bây giờ, sức khỏe không còn như xưa, thời gian cũng sắp hết, chẳng còn thiết tha gì nhiều, cũng không mong cầu gì quá đáng thêm với cuộc đời."

"Chỉ mong duy nhất một điều, Tiêu Chiến con sẽ được vui vẻ bình an. Như vậy, ta mới mãn nguyện mà ra đi, không hối tiếc."

"Con cũng xứng đáng có được tình yêu con của ta, xứng đáng có được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương nhất."

"Tiêu Chiến, hãy thử một lần chân thành lắng nghe nơi sâu thẳm nhất của con đang nói gì, thử lắng nghe trái tim của con. Ta tin con sẽ tìm ra lời giải cho mọi chuyện."







chương sau chương kết mà cứ tắc mãi không viết được :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top