7
Hai tháng sau, một ngày cuối tuần.
Vẫn như thường lệ, hắn đến làng vào sáng sớm, thậm chí còn sớm hơn bình thường. Vẫn làm những việc như mọi lần hắn đến, rất hăng say tích cực, vẫn chăm chăm giành việc với y.
Nhưng Tiêu Chiến lại thấy hắn rất lạ.
Khuôn mặt nhuốm một màu trời thu dày đặc tâm trạng, đôi mắt giăng đầy những sợi buồn man mác, nhiều đến mức ai nhìn cũng sẽ thấy rõ, nụ cười trên môi cũng không hề thoải mái chút nào, gượng gạo và căng cứng hiện hữu.
Thật sự rất lạ.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng không phải mới quen vài ba ngày mà là bằng hữu hơn ba năm trời ròng rã, những chuyện như vậy cũng không thấy ngại ngùng nên hỏi thẳng.
"Ngươi có tâm sự?"
"Ta không có."
Thẳng thừng phủ nhận. Y biết hắn muốn triệt để giấu giếm, hỏi câu này cũng biết hắn sẽ trả lời như nào. Đều là lời nói dối, không có lời nói dối nào của hắn có thể lọt qua mắt y, xưa nay đều như vậy.
"Chuyện nghiêm trọng đến mức không thể nói cho ta biết?"
Y nheo mắt, vùng giữa trán đã chau lại tỏ ý không hài lòng, nụ cười trên môi tắt hẳn, lần nữa cứng rắn hỏi lại. Vương Nhất Bác cố tình làm ngơ lời y, đưa tay nhấn vào vùng giữa trán của y, trầm ổn nói.
"Đừng cau mày như vậy, sẽ già nhanh."
"Do ai mà ta phải cau mày?"
Tiêu Chiến lần nữa hỏi, giọng xuống mất vài tông so với bình thường.
"Ngươi quyết tâm không muốn nói?"
Vương Nhất Bác là kẻ cứng đầu, hắn từ thuở nhỏ đã như vậy. Việc hắn muốn làm hắn nhất định sẽ làm bằng được, không ai có thể cản, kể cả phụ thân mẫu thân. Nên nếu hắn không muốn nói, sẽ không có một ai bắt hắn nói được.
Không một ai, trừ Tiêu Chiến.
Người này thật kì lạ, như một ngoại lệ duy nhất xuất hiện trên đời dành riêng cho hắn. Chưa bao giờ hắn thắng y, chưa bao giờ hắn cứng đầu được trước đôi mắt long lanh, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của y, chỉ một ánh nhìn như xuyên thấu tâm can, khiến hắn mềm lòng.
Thở dài một tiếng mệt mỏi, hắn đưa tay về vị trí ban đầu, chậm rãi trả lời. Đúng là không thể thắng nổi.
"Thực ra ở phủ đang có nhiều việc phức tạp cần giải quyết, ta có chút bận lòng."
"Và ta sẽ phải đi hai tuần để xử lí mọi chuyện. Tuần sau, không thể đến làng, gặp ngươi."
Đến đây, giọng hắn nhỏ dần rồi hóa thành im lặng, khuôn mặt xuất sắc tối dần đi vài phần. Không khí giữa cả hai hóa thành kì lạ, ánh mắt nhìn đối phương cũng kì lạ chẳng kém.
Tiêu Chiến rũ mắt cười hiền, ân cần nói với hắn, xóa đi những gượng gạo giữa cả hai.
"Chỉ có vậy thôi mà sao phải giấu diếm kĩ càng như thế? Ngươi bận nhiều việc như vậy, ta sao không thể hiểu cho ngươi."
"Còn chuyện ngươi không đến được làng..."
Y ngưng lại một chút, rồi tiếp lời.
"...cũng không phải điều gì lớn lao. Hai tuần trôi qua rất nhanh. Làng của chúng ta sẽ luôn ở đây, không di chuyển đâu được nên ngươi đừng lo."
"Hơn nữa, ta vẫn sẽ luôn ở đây đợi ngươi trở về."
Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn đối phương, không hiểu sao đuôi mắt lại ửng đỏ lên một chút, rất muốn vươn tay ra ôm lấy người ấy nhưng rồi lại tự kiềm chế, chỉ chầm chậm nâng môi lên cười đáp lại.
Hắn nói với y rằng hắn sẽ ở lại làng trọn một ngày, ngày mai khi người làng đi buôn bán sẽ xuất phát trở về phủ. Hôm nay hắn ở lại đúng vào ngày thu hoạch, tối nay sẽ đốt lửa trại. Kể từ lần đầu tiên được tham gia bữa tiệc này, hắn chưa có cơ hội được trải nghiệm thêm một lần nào nữa trong suốt ba năm nên đây mới là lần thứ hai tham gia của hắn.
Không khí của buổi lễ vẫn tưng bừng như lần đầu hắn tham gia, vẫn có ánh lửa hồng ấm áp, những củ khoai nướng thơm phức bao trùm không gian xung quanh, những điệu nhảy say mê của người làng hòa vào tiếng nhạc cụ rộn ràng, tiếng nói chuyện râm ran vui tươi, những nụ cười rạng ngời nở rộ của tất cả mọi người, ai ai cũng tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng lần này, hắn quyết định không lủi thủi cùng y ngồi nướng khoai nữa.
"Ngươi có thể nhảy cùng ta được không?"
Hắn đưa tay phải về phía y, tay trái đặt sau lưng, bất ngờ nói lời mời, trên môi còn nở nụ cười hiền. Tiêu Chiến ngạc nhiên thấy rõ, y nhớ khi xưa khi mời hắn nhảy cùng, bản mặt lộ ra còn rất khó ưa, hôm nay không hiểu sao lại cao hứng như vậy, liền nghi ngờ hỏi lại.
"Ngươi là đang tính toán điều gì?"
"Đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nhảy."
"Không được sao?"
Vương Nhất Bác trên mặt lúc này đã lộ ra vài điểm bất an, nụ cười bắt đầu cứng nhắc.
Tiêu Chiến trầm ngâm xem xét hắn một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận lời mời, không thể từ chối nổi hắn. Hắn nghe vậy rất hài lòng, liền nắm cổ tay y kéo đi, hòa vào dòng người đông đúc. Cả hai vui vẻ say sưa trong điệu nhạc, đắm chìm vào những tiếng trống gõ nhịp nhàng, rộn rã, thả tâm hồn vào những bước chân uyển chuyển trên mặt đất như đang rũ bỏ hết mọi muộn phiền trong lòng vậy.
Chỉ là Tiêu Chiến có để ý một chút, Vương Nhất Bác trong khi nhảy đều không rời tiêu điểm khỏi người y. Ánh mắt cũng rất lạ, không giống như thường ngày, nếu để diễn tả đúng thì nó giống như sự yêu chiều, ẩn sâu bên trong là nét buồn mờ nhạt, nó như đang muốn nói một điều gì đó, một điều không thể nói ra.
Khi khoai đã chín thơm, người làng ngồi bên ngọn lửa cháy rực ấm nóng thưởng thức thành quả lao động vất vả của mình. Hai người họ vẫn như thường lệ ngồi kế bên nhau, vui vẻ trò chuyện.
"Ngươi nhảy rất đẹp, Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến cười vui vẻ, tấm tắc khen hắn hết lời, nào là tay chân vô cùng linh động, động tác làm rất chuẩn xác, hợp với nhạc vô cùng. Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh, liên tục dành những lời vàng ý bạc đem tặng hết cho y, khiến y nóng mặt đến nỗi không ăn nổi thêm miếng khoai nào.
"Nhưng, tại sao ngươi lại mời ta nhảy?"
Điều này Tiêu Chiến vẫn còn chưa hiểu, liền quay sang thắc mắc với hắn. Vương Nhất Bác bị câu này làm cho cứng người, bờ mi nhỏ khẽ run lên nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường, điềm tĩnh cất tiếng.
"Ngươi nhớ không, trước kia ngươi đã mời ta nhảy nhưng ta lại từ chối. Nên bây giờ ta muốn đền bù cho ngươi."
"Ta muốn đền bù ngươi thỏa đáng."
"Thỏa đáng, rất thỏa đáng là đằng khác, Nhất Bác. Ngươi có vui không, nhảy cùng ta ấy?"
"Rất vui."
Hắn không mất đến giây thứ hai để trả lời.
"Nếu vậy, chúng ta nên nhảy cùng nhau thêm nhiều lần nữa."
Khóe môi vô tư cười dịu dàng, ánh mắt y sáng lên rõ ràng khi nói đến việc cùng hắn nhảy múa. Vương Nhất Bác phức tạp ngắm gương mặt người kia, bàn tay rộng từ khi nào đã siết chặt lại thành đấm, gân xanh đã rần rần nổi lên trên cánh tay.
Ta cũng ước gì, chúng ta có thể cùng nhau nhảy thêm nhiều lần nữa, Tiêu Chiến.
Bữa tiệc nhanh chóng tiến đến kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.
Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm trong căn nhà trống, Tiêu Chiến lúc này đang tắm trong buồng. Tiêu điểm của hắn bây giờ đặt hết nơi vầng trăng bạc treo trên đỉnh ngọn cây, ánh sáng trắng lấp lánh tỏa rộng khắp, phủ lên những tán lá đang lặng im trong bóng tối, chảy đầy trên những mái nhà gỗ mộc mạc. Hắn trừng trực nhìn, hàng mi nhỏ không rung động, đôi mắt băng lãnh mọi ngày đã nhuốm màu tâm trạng, u ám mây mưa. Tay đã siết thành quyền, lực đạo mạnh đến mức lòng bàn tay đỏ ửng lên, gân guốc nổi lên rần rần trên mu bàn tay trông rõ rệt.
Tiêu Chiến đã tắm xong từ lâu nhưng không nói câu nào, đứng dựa vào thành tường lặng hướng mắt người kia, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.
Vương Nhất Bác hắn chưa bao giờ lộ vẻ đau buồn nhiều đến như này, dường như chuyện không đơn giản như những lời hắn nói ban chiều. Nhưng y hiểu dù cho y có gặng hỏi thêm, hắn cũng sẽ không tuồn ra nửa lời. Chẳng hiểu sao lại rất muốn biết trong tâm trí hắn đang chứa đựng điều gì, đang bận tâm vì gì, vì sao hắn lại buồn đến vậy.
Y rũ mắt nhẹ, chậm rãi bước về phía hắn, tiếng gõ giày trên mặt đất không phải nhỏ nhưng gần như không lọt vào tai hắn nổi một âm, hắn tập trung đến mức ấy. Vỗ nhẹ vào vai hắn, Tiêu Chiến bình ổn gọi.
"Vương Nhất Bác."
"Tiêu Chiến..."
Hắn giật mình, nhanh chóng thoát khỏi vòng suy nghĩ của riêng mình.
"Ngươi đã xong?"
Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, khóe môi cong cong rất hiền nhìn hắn không nói. Y đang suy xét, có nên hỏi hắn nghĩ gì mà lại đăm chiêu như vậy. Nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt dò xét với chân mày hơi nhíu lại không hài lòng của hắn, liền tròn mắt tò mò hỏi.
"Chuyện gì?"
"Ngươi để tóc ướt như vậy?"
Giọng hắn hỏi câu này có chút lạnh, thấy rõ ý không vui. Tiêu Chiến ngớ ngẩn một chút, bây giờ mới nhớ ra mình vừa mới tắm xong, nhớ đến mái tóc mình vẫn còn đang rỏ nước lách tách xuống nền nhà. Y hơi nhếch môi, rũ mi mắt cười thầm.
Vương Nhất Bác ngươi tại sao lại soi mói như vậy, thật chẳng giống ngươi chút nào hết.
"Thì sao? Nó sẽ tự khô thôi."
"Trời về đêm rất lạnh. Ngươi không được để tóc ướt."
Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy, nắm cổ tay y kéo về phía bàn tiếp khách rồi ấn vai y ngồi xuống ghế, trầm ổn nói.
"Đừng đứng dậy."
Đoạn hắn lục tung tủ đồ của y, xem từng ngăn một, là đang tìm thứ gì đó, mấy phút sau mới thấy đồ vật cần tìm. Trên tay hắn lúc này là một chiếc khăn lớn, chất liệu mềm mại nhưng hơi cũ kĩ một chút.
"Ngươi dùng nó làm gì?"
"Lau tóc cho ngươi."
Vương Nhất Bác vô tư trả lời, chậm rãi quay trở về chỗ y đang ngồi. Tiêu Chiến bị câu này của hắn làm cho cứng người, việc này chẳng phải rất rất kì lạ hay sao?
Hắn đứng ra sau lưng y chậm rãi lau khô tóc cho đối phương. Mái tóc người này giờ trên tay hắn như dải lụa đen óng mềm mại quý hiếm vô giá, hắn nâng niu từng sợi một, cẩn thận lau từ trên xuống dưới để không làm y đau dù chỉ một chút. Mà hắn không im lặng lau, vừa lau vừa nói y, nói rất nhiều.
"Ngươi ấy, từ nay đừng cậy mình là nam nhân để chủ quan sức khỏe. Nam nhân cũng là người, không được sống tùy tiện như vậy."
"Hơn nữa, ngươi cũng không còn đôi mươi nữa, cũng đã sắp đến ba mươi xuân rồi, càng phải cẩn thận."
"Sức khỏe là vàng là bạc. Ngươi lại là trưởng làng, trưởng làng ốm thì người làng phải biết làm thế nào?"
Tiêu Chiến từ nãy giờ đều im bặt nghe hắn nói như đứa con không vâng lời bị mẫu thân trách mắng, cảm giác chút gì đó sai sai. Từ trước đến nay giữa hai người, Tiêu Chiến vẫn luôn là người hoạt ngôn hơn, Vương Nhất Bác một câu, Tiêu Chiến phải ba bốn câu, vậy mà hôm nay tình thế đảo lộn chóng mặt, có phải người kia đã bị quỷ nhập không?
"Ngươi nói nhiều vậy Nhất Bác. Thật chẳng giống ngươi chút nào."
Nghe hắn nói một hồi cũng thấy khó chịu, y liền lên tiếng cắt ngang bài thuyết giảng tưởng như không hồi kết của hắn.
Câu này không hiểu sao làm hắn đứng người, động tác tay hơi ngưng lại. Hắn khép mắt hờ, giấu mọi tâm sự vào lòng rồi tiếp tục việc đang làm, đồng thời trả lời câu hỏi của y.
"Đều là tại ngươi. Nếu ngươi tự biết lo cho mình, ta đã không phải phí lời."
Y nghe hắn nói liền thấy buồn cười, khóe môi chênh chếch, giễu cợt nói.
"Ta hơn ngươi những sáu tuổi, sao lại cần ngươi dạy ta lo cho ta?"
"Hơn ta sáu tuổi nhưng lại cư xử như kém ta sáu tuổi." Làm sao có thể không lo lắng cho được?
Vương Nhất Bác chỉ dám nói vế đầu, vế sau đành nuốt ngược vào trong lòng không dám nói.
Y rũ mắt thở dài điều hòa cảm xúc, tạm cho qua lời nói mang đầy ý vị khiêu khích kia, trời cũng đã tối rồi, không nên lớn tiếng sẽ ảnh hưởng tới mọi người đang nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác lau khô xong tóc cho Tiêu Chiến còn muốn tự tay cột tóc cho y. Y cũng không phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, chỉ là tâm tình trở nên phức tạp thêm đôi chút đối với hành động này.
Bóng đêm ngày càng lan sâu, bây giờ đã vào khuya. Ánh lửa trong từng nhà cứ mờ dần rồi tắm ngấm đi, sự yên ắng bao trùm cả ngôi làng, mọi người bước vào giấc ngủ êm đềm sau một ngày lao động mệt mỏi. Tiêu Chiến vẫn như thường lệ, với cây sáo trúc nhỏ đứng trên chòi cao, dùng điệu nhạc du dương để nâng niu giấc ngủ của người làng.
Sau khi xong việc, Tiêu Chiến cũng trở về nhà mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm nay Vương Nhất Bác ở lại, theo lẽ thường là y sẽ nằm phản gỗ, hắn sẽ nằm trên giường, nhưng không hiểu sao...
"Chúng ta nằm chung giường đi."
"Hả?"
Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén hết sức để không hét lên vì ngạc nhiên nhưng hai mắt đã thiếu điều mở to hết cỡ. Vương Nhất Bác ấy vậy vẫn rất bình thản, nhắc lại lời mình vừa nói.
"Ta bảo chúng ta nằm chung giường đi."
Chẳng biết nên làm như nào. Tiêu Chiến ngẩn ngơ, thực ra việc nam nhân ngủ chung giường với nhau không có gì sai, nhưng như này thì quá bất ngờ rồi.
"Không được sao?"
"À không. Được, được mà."
Tiêu Chiến gãi gãi đầu gượng gạo cười ngốc, chỉ là nam nhân ngủ với nhau, rất bình thường như huynh đệ, sao lại không được.
"Ta muốn nằm ngoài, người nằm trong đi."
Vương Nhất Bác tự quyết vị trí nằm, Tiêu Chiến cũng không ý kiến.
Cả hai nằm cách nhau một khoảng, lưng đối lưng lặng thinh nhưng căn bản không ai trong họ ngủ nổi. Nhắm mắt tự cố thôi miên mình nhưng rồi lại thất bại, chằn chọc một hồi lâu. Cuối cùng vẫn không nhịn được, Tiêu Chiến cất tiếng hỏi nhỏ.
"Vương Nhất Bác, ngươi ngủ chưa?"
"Ta chưa."
Rất nhanh chóng trả lời, giọng trầm ổn như mọi khi, cảm giác hắn cũng không có một chút gì buồn ngủ.
"Quay về phía ta, Nhất Bác."
Giọng Tiêu Chiến mềm mại vang lên, Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, đập vào mắt là khuôn mặt người kia như mặt trăng hiền hòa, hàng mi mỏng rũ xuống kiều diễm với nụ cười ngọt trên môi. Nhan sắc tuyệt mỹ mà trong mắt hắn không ai sánh bằng.
Hắn thấy ngực trái mình đang rung lên, rất nhanh, rất mạnh, mà cũng rất đau.
"Chuyện gì?"
"Nếu cả hai không ngủ được, ta nghĩ chúng ta nên cùng nhau trò chuyện."
Y nheo đuôi mắt nói, rõ là đang rất vui vẻ vậy mà lại bị hắn lạnh tanh cắt ngang cảm xúc.
"Mai ngươi phải dậy sớm bán hàng. Đừng thức khuya."
"Nhưng ta không ngủ được."
Tiêu Chiến mềm giọng, âm điệu hao hao như một đứa trẻ con, một chất giọng rất đỗi mê người.
"Ngươi có gì khiến ta ngủ được không?"
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi trả lời, rất nghiêm túc.
"Ta có thể vỗ lưng cho ngươi."
"Ta đâu phải trẻ con." Y bĩu môi làu bàu.
"Vậy ngươi muốn như nào?"
Tiêu Chiến không nghĩ ra nổi điều gì, đành thở dài "Thôi thì vỗ lưng cũng được."
Vương Nhất Bác từ từ đặt tay lên lưng y, chầm chậm vỗ từng nhịp một, lực tay rất nhẹ nhàng, không một tiếng động vang lên.
"Ngươi ru ngủ cũng thật chuyên nghiệp."
"Nhắm mắt lại đi."
Tiêu Chiến nghe lời hắn, mi mắt buông dần xuống nhưng khóe môi xinh đẹp vẫn nở một nụ cười hiền.
Vương Nhất Bác thấy trong khoang miệng đã tràn ngập một thứ vị cay đắng, đôi môi mỏng run lên khe khẽ và ánh mắt lúc này cũng không còn nghiêm nghị như ban nãy, tất cả đều đã hóa thành đau thương.
Nếu như có thể yên bình mãi như vậy thì tốt.
tình hình là có chút sóng gió nhẹ ở phía trước mọi người ạ :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top