6

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác được trả về phủ của mình, kết thúc một tháng tròn kể từ ngày đầu bị bắt giữ.

Hắn đứng trước cổng làng, một thân y phục đen với tay nải vắt trên vai, bên hông gắt gươm lục bảo như ngày đầu đến. Tất cả những đồ của hắn, Tiêu Chiến đều trả lại không thiếu một thứ, không một vết xước cũng không một hạt bụi nào, chứng tỏ y đã rất kĩ càng giữ gìn chúng dù điều đó không cần thiết.

Lần này hắn đi, không chỉ có Tiêu Chiến mà còn một số người đến tạm biệt, họ chào hỏi nhau rất lâu mới để hắn đi, thậm chí còn có người mời hắn đến làng chơi lần nữa. Hắn nếu bảo không có quyến luyến thì là dối lòng, một tháng không phải quá dài nhưng cũng đủ để hắn sinh tình một chút với nơi này, với những con người này.

Sau khi Vương Nhất Bác trở về phủ, hắn gần như trở thành một người khác. Điều này rõ đến mức ai cũng thấy rõ.

Đầu tiên là hắn đột ngột cắt giảm số lượng lớn binh lính canh phòng với gia bộc trong phủ của mình, rồi trợ cấp ngân lượng cho họ để trang trải cuộc sống trong những ngày tìm công việc mới. Rồi những nếp sinh hoạt thường ngày của hắn cũng thay đổi đến chóng mặt. Hắn từ bỏ những buổi tỉ thí thường niên, từ bỏ những buổi dạ yến linh đình tốn kém mà chỉ chuyên tâm vào luyện công với phụ việc bên phủ Vương gia. Hắn cũng ăn ngủ giờ giấc hơn, những việc trước kia hắn không bao giờ đụng tay làm như chọn y phục, chải tóc, chuẩn bị nước tắm, bây giờ hắn đều tự tay thực hiện mà không cần ai giúp đỡ. Ngay cả việc ăn uống cũng trở nên đạm bạc hơn rất nhiều, nếu như trước kia một bữa ăn của hắn là cả một bàn lớn đầy những sơn hào hải vị thì bây giờ bàn ăn của hắn chỉ vỏn vẹn một món thanh, hai món đạm cùng một bát canh, một bát cơm vừa đủ, vậy là xong bữa, mà hắn ăn rất sạch sẽ, không hề sót lại một hột cơm nhỏ trên bát hay một chút thức ăn nào trên mâm cơm.

Phụ thân mẫu thân hắn thấy được điều này không giấu nổi ngạc nhiên, lần đầu nghe được những chuyện này lại chẳng dám tin, nhưng đến khi được tận mắt chứng kiến thì không khỏi ngạc nhiên ra mặt. Không ngờ chỉ sau một tháng lên núi luyện công con trai lại có thể thay đổi nhiều như vậy, lại còn theo chiều hướng tích cực, hai thân cũng rất lấy làm hài lòng.

Và Vương Nhất Bác cũng không quên lời hứa của mình trước khi đi với Tiêu Chiến.

Ngày hắn đi, hắn đã chắc nịch hứa với y rằng ta nhất định sẽ quay lại thật nhiều lần nữa. Y cũng nói rằng khi nào hắn muốn về làng, y sẽ luôn ở đó chào đón hắn.

Ngày thứ hai sau khi trở về, hắn ra lệnh cho người thuê hai nhóm công nhân, nhóm thứ nhất phụ trách mở một con đường đi từ cổng sau của phủ hắn, xuyên qua cánh rừng đến cây cầu độc mộc bắc qua sông Hoa Liên, nhóm còn lại phụ trách tu sửa lại cầu. Rất nhanh chóng chưa đầy một tuần, đường đã xong xuôi, cầu đã được dựng lại tươm tất. Sau khi hắn đi, Tiêu Chiến đã rất cẩn thận vạch dấu lên thân cây để dẫn đường cho hắn đến làng, không phải mất quá nhiều thời gian như lúc trước. Vậy là mỗi tuần, cứ vào ngày được nghỉ, hắn đều sẽ vào rừng tìm đến làng, riết rồi hắn cũng coi nơi này như ngôi nhà thứ hai.

Cứ như vậy, ba năm thấm thoắt trôi qua.

Vương Nhất Bác mỗi cuối tuần đều biến mất khỏi phủ từ sáng sớm khi mọi người còn chưa mở mắt. Ba năm nay hắn vẫn biến mất như vậy, gia bộc trong phủ cũng thành quen, đều tự nhủ với nhau rằng thiếu gia lại lên núi luyện công, không phải lo lắng. Hắn dùng cửa sau của tòa nhà, bước trên con đường băng qua cánh rừng rậm sau phủ, đi qua cây cầu gỗ lớn đã được tu sửa, rồi biến mất sau những thân gỗ rừng lớn. Con đường này hắn đã đi nhiều thành quen, trước kia còn cần những vạch dấu trên thân cây của y dẫn đường, nay hắn không cần nữa. Bây giờ đường đã in dấu chân hắn, cây đã quen bóng của hắn, hắn cứ đi, tự khắc sẽ đến nơi. Riết rồi, hắn cũng coi ngôi làng này là cư gia của mình, thỉnh thoảng vẫn sẽ gọi thẳng nó bằng cái tên thân thương là nhà, người làng với hắn cũng coi nhau như thân thích trong gia đình.

Cổng làng dần dần hiện ra trước mắt hắn, bao năm qua vẫn là những thân gỗ to mộc mạc như ngày đầu hắn đến.

Nhưng sẽ có chút không giống trước đây.

Nếu trước đây hắn đến không một ai đứng ra chào đón thì bây giờ hắn đã có một người luôn đứng trước cổng chờ hắn.

Nam nhân với vóc dáng cao gầy dong dỏng, mái tóc mềm như suối cùng đôi mắt long lanh như sương mai. Ba năm trôi qua nhưng người này chưa bao giờ thay đổi, nhan sắc vẫn tuyệt mỹ bất chấp dòng chảy của thời gian.

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác gọi lớn để thu hút sự chú ý rồi chạy nhanh về phía người nọ. Tiêu Chiến, như mọi khi, vẫn luôn chào đón hắn bằng nụ cười rạng ngời, ấm áp tựa dương quang, đôi mắt cong cong hiền hòa, ẩn sâu bên trong một chút trìu mến, giọng nói dịu hiền cất lên.

"Ngươi về rồi."

"Ừm. Ngươi chờ ta đã lâu?"

"Không lâu."

"Sao lại không lâu? Chiến ca đã đứng đây từ khi mặt trời còn lấp ló sau núi cơ mà?"

Diễn Huy, một cậu thanh niên trẻ đồng thời cũng là bằng hữu tốt với Nhất Bác và Tiêu Chiến, đang trên đường đi làm đồng, lúc bước qua họ liền thoải mái cúi đầu chào, còn thả một câu vạch trần lời nói dối của y rồi đi biệt mất. Tiêu Chiến ngay từ lúc nghe được giọng nói này đã biết mình không thể nói thêm được gì, Diễn Huy được Nhất Bác rất tin tưởng, lời Diễn Huy nói rất có trọng lượng với hắn, y chỉ đành biết thở dài, không dám nhìn thẳng vào đối phương đang chau mày khó chịu nhìn mình.

"Ta đã nói bao nhiêu lần là đừng đứng đợi ta lâu như vậy. Sương sớm rất lạnh, không tốt cho sức khỏe của ngươi."

Tiêu Chiến phẩy phẩy tay, vô tư trả lời.

"Ngươi đừng để ý đến mấy chuyện vụn vặt này. Đều là thành thói quen, ta có muốn cũng không sửa được. Hơn nữa, ta cũng là nam tử hán đại trượng phu, chút sương sớm mà không chịu được thì còn thể thống gì nữa."

Thấy trên mặt hắn vẫn không có nét hài lòng, Tiêu Chiến liền nói thêm.

"Ngươi đã phải lo nhiều chuyện rồi, Vương Nhất Bác. Không cần phải lo thêm cho ta cho mệt thân đâu."

Vừa nói y cầm lấy cổ tay hắn kéo vào làng.

"Thôi đừng đứng ở đây nữa, một ngày không dài đâu. Ngươi mau vào làng đi, mấy đứa nhỏ trong làng rất nhớ ngươi."

Vương Nhất Bác bị người kia kéo đi cũng chẳng phản kháng, chỉ im lặng không một lời, đáy mắt có thoáng qua nét buồn khó thấy.

Tiêu Chiến, chỉ cần là lo lắng cho ngươi, không bao giờ ta thấy mệt.

Tình nghĩa giữa Vương Nhất Bác với người làng bây giờ cũng đã thắm thiết vô cùng, họ với nhau có thể xem như thân tình trong gia đình, ai cũng đều coi hắn như một người con trong làng, từ già đến trẻ ai cũng có hảo cảm với hắn.

"Nhất Bác ca, ca có mang món gì ngon từ phủ không?"

"Ca, cho đệ xem kiếm của ca có được không?"

"Ca ca, ca ca cho thể cho đệ bay được không?"

Nhất Bác rất được lòng trẻ con, không hiểu sao mà chúng lại thích chơi với hắn lắm, hắn cũng yêu quý chúng, thường hay mang đồ ngọt trong phủ hay mấy món đồ chơi mua từ kinh thành mang về cho đám nhỏ chơi. Nhưng cũng không được chơi với chúng lâu, Vương Nhất Bác chỉ có một ngày ở làng nên Tiêu Chiến tranh thủ cùng hắn làm tất cả những việc có thể. Chào hỏi mọi người trong làng xong, Tiêu Chiến đưa hắn về nhà mình thay y phục rồi lập tức kéo nhau ra đồng làm nông. Hắn bây giờ cũng coi như đã hoàn toàn quen với công việc đồng áng, làm rất thạo, chỉ cần nhờ hắn việc là sẽ tự biết đường làm, không phải nhờ đến chỉ dẫn. Việc làm nông với hắn đến bây giờ vẫn không hết vất vả, nhưng chính ra cũng vui khi vừa làm lại vừa được nói chuyện với mọi người, không khí náo nhiệt hăng say cũng khiến hắn quên đi phần nào mỏi mệt.

Thế nhưng...

"Chiến ca, huynh đi lấy nước giúp ta có được không?"

"Để ta đi lấy cho. Tiêu Chiến ngươi đi làm việc khác đi."

"Chiến ca, huynh giúp ta gánh phân đến bón ở đây với."

"Tiêu Chiến, người cứ đứng yên đó, để ta làm hộ ngươi."

Vương Nhất Bác mấy tháng nay đều rất kì lạ, mỗi khi có ai nhờ Tiêu Chiến làm gì nặng nhọc chút, hắn đều sẽ triệt để giành việc của y mà không để cho y đụng tay đến dù chỉ một chút. Người làng ai cũng thấy kì quái hết sức, hỏi hắn thì hắn lại bảo y bây giờ có tuổi rồi, không nên làm việc nặng, hại sức khỏe. Mọi người đều thấy lí do này hết sức vô lí, Tiêu Chiến mới chỉ gần ba mươi, không được tính là cao, nam nhân ở độ tuổi này vẫn còn rất khỏe, rất sung sức, y lại còn là người luyện võ công, những việc con con như gánh nước gánh phân, làm khó y thế nào được.

Có một lần Tiêu Chiến không hài lòng với cách hành xử của hắn, kiên quyết không cho hắn cướp việc của mình. Cả hai liền nhanh chóng lớn tiếng với nhau, thậm chí còn suýt nữa thành một trận tỉ thí với nhau, may mắn thay người làng ngăn họ lại không thì ruộng đồng cũng vì họ mà tan nát hết cả.

Kết cục là Vương cứng đầu vẫn chiến thắng. Tiêu Chiến nhắm mắt mặc kệ người này muốn làm gì thì làm, coi như mình già cả thật cũng được.

Trời dần chuyển sang trưa, nắng đã lên đến đỉnh đầu, mọi người nghỉ tay trở về làng để nghỉ ngơi, dọc đường vang rộ lên tiếng cười nói của họ sau một buổi sáng lao động vất vả trên đồng.

Tiêu Chiến vừa đi vừa kể những chuyện đã xảy ra và sẽ diễn ra trong làng cho Nhất Bác nghe, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sẽ kể cho hắn. Chuyện những đứa nhỏ trong làng đã biết đọc chữ, chuyện một vài đứa lớn hơn đã bắt đầu luyện công trên núi rồi, đặc biệt là chuyện trong làng sắp có hỉ sự. Một cậu thanh niên tên Dương Thần Viên, là người làng, cũng thân thiết với y và hắn chuẩn bị kết hôn, thê tử tuy không phải người làng nhưng họ cũng là thật lòng yêu nhau, cô gái ấy đã vì yêu nên vẫn chấp nhận cuộc sống khó khăn ở làng, dù biết cuộc đời mình sẽ không khá giả được bao giờ. Điều này khiến người làng ai nấy cũng cảm động vô cùng.

"Mấy đứa trong làng bây giờ đều đã có hôn ước cả rồi, nếu không có hôn ước thì cũng đã có mối nhân duyên cho mình. Thật tuyệt vời biết bao. Sắp tới trong làng sẽ đón nhiều hỉ sự lắm đây."

Tiêu Chiến vui vẻ cười tươi nói, giọng có pha chút tự hào như một người cha đối với con trai đã khôn lớn.

"Vậy còn ngươi thì sao?"

Vương Nhất Bác bỗng dừng hẳn bước chân, chậm rãi trầm giọng hỏi cất tiếng hỏi y.

"Ngươi, đã có mối nhân duyên với ai chưa?"

Tiêu Chiến bị câu nói của người nọ làm cho giật mình. Bất giác quay đầu lại bắt gặp gương mặt người kia căng thẳng vô cùng, đôi mắt kia chứa đựng biết bao cảm xúc không tên, như đang trông đợi một điều gì đó, không hiểu sao lòng lại dâng lên những cảm xúc lạ thường. Không khí giữa cả hai liền biến thành căng thẳng. Y thẫn thờ nhìn hắn một hồi, cuối cùng vẫn nở một nụ cười hiền, nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời giọng nhẹ như gió, một làn gió đông lạnh lẽo.

"Chuyện này, ngươi không cần phải biết đâu."

Nghe được câu nói này, hắn có lẽ cũng đã hiểu ra vài điều. Một cái rũ mắt nhẹ, một tiếng thở dài nhẹ thu liễm tất cả những cảm xúc, cơ mặt hắn dãn ra vài phần, trên môi liền nở nụ cười, giọng nói trở về bình thường, như thể những cảm xúc ban nãy chưa từng tồn tại.

"Đi thôi, ta đói rồi."

Chiều hôm ấy, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên núi Truy, lại một trận tỉ thí khốc liệt, triền miên đến khi ánh hoàng hôn nhập nhoạng phía cuối chân trời. Họ tuần nào cũng như vậy, đều phải tỉ thí với nhau cho đến khi cả hai kiệt sức mới thôi. Chỉ là lần này có chút khác so với tất cả những lần trước đó.

"Ta thắng rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gục dưới tay mình, bị hắn khóa tay chân đến không cử động nổi, khuôn mặt nhẽ nhại mồ hôi bất lực hướng mắt về phía hắn, mới mãn nhãn nâng môi cười, một nụ cười rất đẹp.

"Được...ngươi thắng ta rồi."

Hắn chỉ chờ câu nói này. Ba năm hắn bỏ ra biết bao nhiêu công sức khổ luyện, cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong đợi. Cuộc giao đấu ba năm ròng rã của chúng ta, cuối cùng cũng có hồi kết. Nghe được vậy rồi hắn mới chịu buông lơi tay đang nắm lấy cổ tay y. Tiêu Chiến chống tay lên eo cúi đầu thở dốc đừng đợt, thật sự mệt đến mức nói cũng không nổi nữa.

Hắn chậm rãi bước về phía y, lặng thầm dùng một bên tay áo lau đi mồ hôi trên trán đang lấm tấm trên mặt, tay còn lại chầm chậm xoa dọc lưng y, giúp y điều hòa lại nhịp thở. Tiêu Chiến cũng dần dần lấy lại được dưỡng khí ban đầu, hơi thở cũng trở nên đều đặn như bình thường.

"Ngươi thấy ổn chưa?"

"Ta ổn rồi. Cảm ơn ngươi."

Tiêu Chiến hiền lành cười, trầm ổn nói nghe có chút nghiêm túc nhưng thật ra lại ẩn sâu bên trong chút tự hào khó thấy.

"Ngươi tuyệt lắm Nhất Bác. Một trận đấu rất hay, chiến thắng của ngươi là xứng đáng vô cùng."

"Nhờ có ngươi ta mới tiến bộ được như ngày hôm nay. Chiến thắng này, nói là của hai chúng ta sẽ hợp lí hơn."

Y ngẩn người nhìn hắn, có chút choáng ngợp trong mắt nhưng không rõ. Vương Nhất Bác thực sự đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Nếu là hắn của quá khứ, có lẽ đã hả hê cười vào mặt y một trận lớn, bưng khuôn mặt đầy tự hào đến khắp nơi lớn nhỏ trong thành, một bộ mặt cực kì sung sướng. Thật không ngờ bây giờ hắn lại có thể được như ngày hôm nay, thắng không kiêu, rất trưởng thành, chín chắn, hắn quả thực đã ưu tú lại càng ưu tú hơn nữa.

Tiêu Chiến nheo đuôi mắt cười tươi, vui vẻ ánh lên nơi con ngươi đen tuyền xinh đẹp hướng về hắn. Vương Nhất Bác tâm tình đang tốt, lại được nhìn thấy nụ cười người kia còn rạng ngời hơn nắng xuân, liền dịu dàng nâng khóe môi lên, ánh mắt ẩn sâu một chút yêu chiều, tất cả đều đem trọn đặt lên đối phương.

"Trời sắp tối rồi. Chúng ta mau xuống núi. Ngươi cũng phải về phủ thôi."

"Được."

"Vừa nãy ta nắm cổ tay ngươi hơi mạnh, ngươi có đau lắm không?"

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra chuyện này, liền quay sang Tiêu Chiến lo lắng hỏi han. Tiêu Chiến vẫn là muốn hù hắn một phen, liền nhíu mày, xuýt xoa ôm lấy cổ tay than phiền vài tiếng.

"Đương nhiên là đau rồi. Đau muốn chết ta. Ngươi sao mạnh tay như vậy?"

"Đau lắm sao? Đưa ta xem thử."

Hắn bị những lời này làm cho sợ đến hoảng thấy rõ. Tiêu Chiến cười tinh nghịch, tên tiểu tử này không hiểu sao càng ngày càng nhạy cảm với y, hồi đầu còn triệt để ghét bỏ.

"Chọc ngươi chút thôi. Đừng lo lắng."

"Ngươi không đau thật không?"

Vẫn còn chưa yên tâm, hắn liền hỏi lại, mấy lần nữa.

"Thật mà. Chọc ngươi thôi."

"Thật sự không đau chứ?"

"Ừm. Đã bảo ngươi đừng lo mà."

"Chắc chắn?"

"Vương Nhất Bác..."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top