5
Một ngày trời xanh nắng nhẹ với những làn gió thoang thoảng mơn man làn tóc.
Vương Nhất Bác lại theo chân Tiêu Chiến ra khỏi làng. Con đường lần này không phải những con đường hắn đã từng đi, một lối mới hoàn toàn khác, chứng tỏ y muốn dẫn hắn đến một nơi mới mẻ.
Cả hai đi một đoạn đường không dài, một thoáng đã đến nơi. Trước mắt Vương Nhất Bác lúc này không có gì ngoài một dãy núi lớn sừng sững. Đến bây giờ có lẽ y cũng đã nắm bắt phần nào tâm lí hắn, liền nhanh chóng quay sang giải thích việc họ sẽ làm ở nơi này mà hắn chẳng phải tốn một lời hỏi han.
"Đây là dãy Chiêu Sơn, dãy núi này là nơi mà tất cả những nam nhân trong làng dùng làm nơi luyện công, và đó cũng là mục đích của chúng ta ngày hôm nay."
Vương Nhất Bác nghe thấy chữ luyện công liền giật mình, giương nhìn dãy núi sừng sững trước mặt, trong lòng không giấu nổi phấn khích mà hiện hết ra mặt. Hắn vốn thích luyện võ từ nhỏ, càng lớn lại càng thích đâm đầu vào thử thách, càng gian nan hắn lại càng hứng thú nên bây giờ, hắn rất muốn xông pha ngay lập tức. Tiêu Chiến, con mắt thấu rõ hồng trần, dễ dàng nhìn ra những cảm xúc bên trong người này, quả đúng như lời đồn, tam thiếu chủ họ Vương thực rất hứng thú với chuyện võ thuật. Y quay sang nhìn hắn, nụ cười mỉm an yên trên môi nhưng đôi mắt hiền đã phần nào sắc lại.
"Lần này là luyện công rất nghiêm túc đấy Vương Nhất Bác, không phải làm nông đâu. Ngươi dám làm chứ?"
Hắn nghe xong câu này liền nhếch môi cười khểnh. Bổn thiếu gia đây từ gánh nước, gánh phân, nhổ khoai, cắt dưa đến ngồi bên vệ đường bán hàng đều đã làm hết rồi, tại sao lại có thể không dám luyện công cùng ngươi?
"Sao lại không? Ngươi là đang nghĩ ta yếu đuối như vậy?"
Câu nói này mười phần mười tự tin, tông giọng cũng cao hơn bình thường. Vương thiếu gia đương nhiên có lí do chính đáng cho thái độ của mình, với tài năng kiệt xuất nổi tiếng khắp Vân Thanh quốc, đã từng luyện võ ngay từ khi chân đứng vững, từng chiến thắng cả trăm võ sư có tầm cỡ, với tất cả những điều ấy, đủ để xây dựng cho hắn một tòa thành tự tin lớn đến không ai sánh bằng.
Tiêu Chiến nâng cao khóe môi cười bí hiểm, sau đó liền đưa tay chỉ về phía ngọn núi trước mặt nói:
"Ngươi thấy ngọn núi trước mặt chứ? Đó là núi Truy, đỉnh ngọn núi chính là nơi chúng ta sẽ luyện công. Để lên được ngọn núi, không còn cách nào khác là phải tự mình trèo lên. Sẵn sàng chưa?"
Con mắt hắn nhanh nhạy quét qua một lượt từ chân đến đỉnh ngọn núi. Không hiểu sao nghe y nói phải tự mình trèo lên, các cơ quan trong cơ thể hắn đều phấn khích muốn điên lên, tứ chi run lên vì hào hứng, ánh mắt đã không giấu nổi ham muốn thực hiện ngay lập tức. Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, không để người kia phải đợi lâu thêm nữa mà ra hiệu cho cả hai xuất phát.
Trong khi Tiêu Chiến thong thả bước đi thì Vương Nhất Bác lại một mực chạy nhanh về phía trước. Y bất lực thở dài nhìn bóng lưng người kia, có nhất thiết phải phấn khích quá mức như vậy? Hắn thế này thì y cũng không thể thoải mái thả từng bước chân như đi dạo được nữa, đành lắc đầu tăng tốc theo sau đối phương.
Tuy xuất phát ở hai thời điểm khác nhau nhưng kết quả chung cuộc lại rất bất ngờ. Hoàn toàn trái ngược so với dự đoán, Tiêu Chiến là người đầu tiên chạm đến đỉnh ngọn núi. Vương Nhất Bác lại chật vật một hồi mới lên được, lúc đến nơi thì y đã đứng sừng sững trước mặt, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi, vậy mà trong mắt hắn nụ cười này không hiểu sao lại có ý chế giễu rõ ràng. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao, có lẽ là vì đây là nơi y đã gắn bó bao lâu nay từ thời mới luyện võ, chắc cũng đã trèo lên trèo xuống trên dưới trăm lần đi, so với một kẻ lần đầu thử sức như hắn thì nhanh hơn cũng không có gì lạ.
Cả hai bây giờ đều đã ở trên đỉnh núi, ở một độ cao lí tưởng để tập luyện bởi sẽ không có ai làm phiền đến họ. Đứng ở trên này có thể nhìn bao quát toàn cảnh xung quanh, thấy được cả cái làng nhỏ ẩn hiện sau tán lá xanh mướt, thấy đồng ruộng lớn với bóng lưng màu nâu của những người làng đang ra sức lao động cho một mùa vụ mới, thấy được cả lâu đài của hắn, mái ngói xếp đều thành hàng cùng những họa tiết hoa văn trang trí đẹp đẽ trên từng miếng ngói, nơi lầu cao nhất cũng là nơi hắn ra vào thường xuyên nhất mà có lẽ đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy.
Tiêu Chiến im lặng nhìn bóng lưng người kia đang thâm trầm hướng về cư gia của mình, thoảng qua nét buồn thương, đi lâu như vậy rồi ai cũng sẽ nhớ nhà, hắn cũng không phải ngoại lệ.
Vương Nhất Bác cũng không mất quá nhiều thời gian lưu luyến nơi ấy, chỉ là trong lòng có chút gờn gợn. Hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu về phía y, hỏi:
"Vậy, hôm nay ta làm gì ở đây?"
"Đương nhiên là muốn tỉ thí với ngươi một trận rồi."
Tiêu Chiến cười mỉm, hai mắt kiên định nhìn hắn. Thực ra hắn đã dự đoán được điều này từ trước, khi ở bên cạnh nam nhân này chưa từng được nghe thấy ai nói về võ công của y, nhưng với tư chất xuất sắc của người này, hắn dám chắc thân thủ người này không hề tầm thường.
"Nghe danh tam thiếu chủ họ Vương đã lâu, thực lòng Tiêu mỗ rất được một lần thử sức với ngài thưa tam thiếu chủ, Vương Nhất Bác."
"Ngươi thôi hãy thôi dài dòng và cất cái giọng trang trọng ấy đi. Bắt đầu luôn nào."
Đoạn Vương Nhất Bác sắn tay áo lên cao chuẩn bị, con mắt đã trào lửa chiến đấu nhìn đối thủ mình, cả người đều toát ra năng lượng hừng hực. Tiêu Chiến cũng không muốn thử thách sự kiên nhẫn của người này thêm nữa, liền bước vào thủ thế, chậm rãi cất lời.
"Vậy thì ngươi hãy bắt đầu trước đi."
Vương Nhất Bác vuốt cằm, khóe môi bên trái nhếch cao, đã lâu rồi hắn mới có lại cảm giác này.
"Nếu vậy ta sẽ không khách khí đâu."
"Đánh hết sức của ngươi đi."
Và họ đã đánh một trận vô cùng cân tài cân sức. Mỗi chiêu Vương Nhất Bác tung ra, Tiêu Chiến đều gọn gàng đỡ được, và ngược lại, mọi đòn của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác nắm bắt. Lần đầu tiên Vương thiếu chủ Vương Nhất Bác gặp được một người có thể ngang tài ngang sức với mình như vậy, cảm thấy thú vị vô cùng, không ngại ngần gì mà tung hết mười phần lực ra, Tiêu Chiến cũng có suy nghĩ tương tự. Trận đánh kéo dài triền miên suốt hai tiếng đồng hồ, thực sự không có hồi kết, khi ấy sự mệt mỏi đã được biểu thị rõ trên gương mặt cả hai, những giọt mồ hôi tròn trịa lăn dọc khuôn mặt, lực đạo cũng yếu dần đi. Cuối cùng do kiệt sức, họ chấp nhận kết quả hòa chung cuộc như vậy.
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất, thở dốc liên tục vì quá mỏi mệt. Thật lòng cả hai không nghĩ sẽ ra kết quả như này, nhưng điều này chính ra lại tốt, giờ cả hắn với y đều có động lực rèn luyện nâng cao võ công hơn để có thể chiến thắng đối thủ. Khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này không hiểu sao lại rất vui vẻ, vừa cười vừa nói với hắn:
"Vương Nhất Bác lợi hại. Cảm ơn ngươi vì trận tỉ thí này, chưa bao giờ ta hưng phấn như vậy."
Vương Nhất Bác nghe xong chỉ cúi đầu cười thầm rồi đáp lại, âm thanh vừa lọt vào tai đối phương:
"Ngươi cũng vậy."
.
Từ đó, Vương Nhất Bác dần quen với cuộc sống trong làng, quen những cực khổ thiếu thốn. Hắn ở làng thường bám lấy Tiêu Chiến như hình với bóng, nếu thấy Tiêu Chiến ắt sẽ biết Vương Nhất Bác ở đâu. Họ làm việc gì cũng có nhau, cùng nhau ra đồng, cùng nhau gánh nước, trồng cây, cùng nhau dậy sớm mang hàng ra bán, rồi lại cùng nhau luyện võ trên núi đến tận lúc mặt trời cao trên đỉnh đầu. Ngay cả người làng cũng quen với sự hiện diện của Vương Nhất Bác, thậm chí còn dần có cảm tình với hắn, không còn những ánh mắt lạ lẫm hay xa lánh như ban đầu, họ đi qua sẽ chào hỏi nhau, hắn cũng dần có những người bạn trong làng.
Thời gian qua đi, cuối cùng cũng đã đến đêm cuối cùng hắn phải ở nơi này.
Hắn nằm vắt tay lên trán ở giường, ngày mai hắn sẽ được trả lại sự tự do tự tại trước kia. Không còn là tù binh, không còn phải khổ cực. Sẽ lại là Vương thiếu gia trên vạn người, có những ngày tháng tự do, sung túc, đủ đầy, sẽ lại được tổ chức những buổi tỉ thí võ, những buổi tiệc xa hoa, sẽ lại được sống trên cái lầu cao đẹp đẽ vạn người mơ ước kia.
Nhưng Vương Nhất Bác không vui như mình tưởng tượng. Nghĩ về chuyện này, đáng lí hắn phải cười thật to vì sung sướng, sau này sẽ chẳng phải giữa trời nắng to quần quật trên đồng hay dậy sớm bán hàng. Vậy mà khuôn mặt nam tính ấy lại trầm lặng không có chút gì thể hiện niềm vui, một cái nhếch môi cũng không.
Rồi hắn bật dậy, hướng về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bây giờ ngoài trời đã phủ màu tối tăm, ánh sáng từ những ngôi nhà cũng đã không còn nữa, tất cả đều chìm trong bóng đêm. Hắn mơ màng nghĩ về cái làng nhỏ này, nơi hắn chỉ gắn bó đúng một tháng trời với tư cách người bị giam lỏng, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy gắn bó. Cuộc sống rồi con người nơi đây, khiến hắn phải đau đầu suy nghĩ nhiều.
Rằng hôm nay thực là ngày cuối cùng hắn ở trong làng thật sao?
Rằng liệu ngày mai mình bước chân ra khỏi đây, mình sẽ không quay trở lại nơi này nữa sao?
Thật lòng không hiểu chính bản thân mình lại có thể như thế này. Chưa bao giờ hắn lại do dự đến như vậy.
"Ngươi vẫn chưa lên nằm sao?"
Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại nhìn. Là Tiêu Chiến đang cầm cây sáo trúc thân quen, y đang chuẩn bị làm "kẻ thổi sáo đêm". Hắn quét qua một lượt người kia, dừng điểm nhìn tại khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt, nụ cười nhìn hắn ở bây giờ đã thay đổi, không giống ngày đầu gặp nhau.
Tiêu Chiến tiến lại gần, vỗ lấy vai hắn.
"Hôm nay ngươi đã vất vả rồi. Ngươi mau ngủ sớm đi."
Rồi y lẳng lặng mở cửa ra ngoài, nhưng bước chân chỉ được một nửa. Y bất ngờ quay sang hắn mở lời đề nghị.
"Hay tối nay ngươi đi cùng ta?"
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến một hồi, cuối cùng cũng chọn chấp nhận đề nghị của y.
Nơi y đứng thổi sáo chính là cái chòi gác cao trong làng, là nơi duy nhất hắn chưa từng đặt chân đến trong làng. Cái chòi được xây rất vững chắc khó có thể đổ được, đều làm bằng những thân gỗ lớn khỏe, để leo được đến đỉnh cần phải dùng thang, Tiêu Chiến lên trước, theo sau là Vương Nhất Bác. Cả hai người trong suốt đoạn đường đi đến khi lên trên chòi gác đều lặng im không một câu, người trước người sau cứ vậy mà đi, rồi lại mỗi người một việc mà làm. Tiêu Chiến tấu những khúc sáo êm đềm dịu tai, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn bóng lưng người kia, an an thưởng thức nhạc điệu du dương ấy.
Tiếng sáo cuối cùng vừa dứt, Tiêu Chiến chậm rãi đưa cây sáo rời miệng, xoay người nhìn về phía Vương Nhất Bác, mặt đối mặt. Ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng, khiến cho khuôn mặt đối phương hiện ra cũng vô cùng sắc nét, thấy rõ cả những tâm tư hỗn loạn trên mặt người này, y chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.
Tiêu Chiến tiến đến ngồi xuống cạnh hắn, thanh sắc dịu dàng cất lên đủ để lọt vào tai hắn.
"Đêm cuối cùng đấy Vương Nhất Bác."
Hắn cứng người quay sang y, cả ngày hôm nay y đều không nhắc đến chuyện này, vẫn cứ sinh hoạt như một ngày bình thường, như thể không phải là ngày cuối cùng.
"Ngươi thấy có vui không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu không trả lời, chỉ lẳng lặng hướng tầm mắt về bầu trời lấm tấm sao đêm kia, đáy mắt nặng trĩu nhưng xúc cảm khó nói thành lời.
"Ta biết mình hỏi thừa. Đương nhiên ngươi sẽ rất vui rồi."
"Sắp được thoát ra khỏi đây, sẽ rất vui."
Thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định nói một câu nào nên Tiêu Chiến quyết định sẽ là người lắm lời hơn vào buổi nay, mặc cho hắn có nghe hay không.
Dẫu gì là đêm cuối cùng, còn gì muốn kể thì nên kể cho hết.
"Ngươi có biết không? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết ngươi đến tìm ta."
"Ta biết tam thiếu chủ họ Vương thường đứng trên lầu cao nhất, kéo cửa sổ ra để tiếng sáo của ta vọng đến nơi ngươi. Ta biết hết về những lần ngươi cho cáo thị tìm những người thổi sáo hay nhất đất nước đến. Ta biết ngươi thích tiếng sáo của ta như thế nào. Ngày hôm ấy ngươi đến, ta đương nhiên cũng đã sẵn câu trả lời cho mình rồi. Còn lí do vì sao ta không thể chấp nhận yêu cầu của ngươi, ta nghĩ bây giờ ngươi có thể hiểu hoàn toàn."
"Nhưng có một việc ta không ngờ đến đó là việc sẽ phải giam ngươi trong làng suốt một tháng trời. Ngươi không phải là kẻ đầu tiên đến đây, nhưng chắc chắn là kẻ đầu tiên bị giam ở đây. Vì thân thế ngươi không hề tầm thường chút nào nên ta cũng phải mất công lắm với viện được lí do để người nhà ngươi không biết việc ngươi làm tù binh. Thậm chí còn lấy cả tấm bản đồ ngươi viết ra để học những nét chữ ngươi ghi trên ấy, rồi buộc vào chân con diều hâu của ta mang đến phủ ngươi, may mắn là không ai phát hiện."
"Còn nhớ cái lần đầu ta cho ngươi ra khỏi làng không, lần đó thật ra là ta muốn thử ngươi. Ta muốn thử lòng ngươi, rốt cuộc ngươi sẽ ửng xử như nào với lòng tin của ta. Ta tin ngươi, nhưng không tin hoàn toàn, ta cũng đã nghĩ đến việc ngươi bỏ trốn và cũng đã nghĩ đến việc bắt ngươi lại khi ngươi tẩu thoát. Thật may vì ngươi đã không phụ ta."
"Và ta mừng vì ngươi đã tận hưởng cuộc sống ở đây Vương Nhất Bác, thậm chí còn lấy được thiện cảm của người làng. Ta vui vì ngươi đã chấp nhận một cuộc sống quá đối chọi với những gì mình từng có, làm những điều mà chưa từng thiếu chủ nào từng làm."
"Ngươi biết không..."
"Có lẽ mọi người trong làng sẽ nhớ ngươi đấy."
Tiêu Chiến ngưng một chút, con ngươi đen tuyền khẽ rung động, y rũ mắt nhìn trộm người bên cạnh, không dám nhìn thẳng, phức tạp nói câu cuối.
"Và ta cũng sẽ nhớ ngươi."
Vương Nhất Bác giật mình, mở to mắt bàng hoàng hướng về đối phương. Khuôn mặt Tiêu Chiến dịu dàng như vầng trăng bạc trên kia, nụ cười hiền dịu với ánh mắt mềm mại hướng về biển trời bao la vô tận. Không biết như nào nhưng có lẽ hắn đã tìm ra lời giải đáp cho những cảm xúc mù mờ của mình. Khẽ buông một tiếng thở dài, giọng hắn trầm ấm vang lên:
"Không phải lần cuối gặp đâu."
Tiêu Chiến bị câu này làm cho bất ngờ, chưa kịp nói lời nào đã bị hắn chặn họng.
"Ta muốn được quay lại nơi này thêm nhiều lần nữa, ngươi đồng ý không?"
Y ngẩn ngơ nhìn hắn, nụ cười nở nhẹ nhàng trên môi, khuôn mặt cũng rất hiền, không hề giống Vương Nhất Bác thường ngày. Nhưng rồi rất nhanh rạng ngời đáp lại hắn, thanh sắc trong câu nói cũng thoang thoảng niềm vui.
"Đương nhiên là có thể. Bất cứ khi nào ngươi muốn, Vương Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top