2
Vương Nhất Bác theo lời mời của nam nhân lạ này tiến vào trong làng. Hắn vốn không hề nghĩ nhiều khi chấp nhận lời mời này, thậm chí còn đặt niềm tin hoàn toàn vào đối phương bởi có cái gì đó trong hắn mách bảo rằng đôi mắt đen tuyền kia không hề nói dối nửa lời. Hơn nữa, chắc sẽ không có chuyện gì tồi tệ lắm xảy ra đâu vì nơi này chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em mà thôi, nhóm người này thì có thể làm gì được hắn bây giờ, một mình cậu có thể đánh được những một trăm người kia mà. Nhưng từ khi hắn bước vào trong làng, ánh mắt của người làng không còn như ban đầu, hoàn toàn không để ý đến hắn, ai nấy đều quay lại với việc mình đang làm, có lẽ là vì hắn đang đi với y.
Người kia đi trước dẫn đường, hắn chậm rãi bước theo sau. Trong lúc đi cũng đã quét mắt qua cả ngôi làng, làng cũng không có nhiều điều đặc biệt so với những gì hắn thấy bên ngoài, chỉ là có một chuồng ngựa khoảng ba bốn con, một chòi canh gác cao nhất bây giờ hắn mới để ý đến, và còn có cả những con đường xuyên rừng được người dân trong làng chặt cây tạo thành, đây chắc là các con đường để dân làng giao thương với bên ngoài và di chuyển ở nơi địa hình khó khăn này.
Nam nhân kia dẫn cậu đến một ngôi nhà nhỏ cuối làng, rồi mở cửa, mỉm cười mời hắn vào trong. Hắn tia mắt vào trong, hoàn toàn không có một ai bên trong, bộ não nhạy bén liền hiểu ra được vấn đề nhanh chóng, nheo mắt nhìn người kia vẫn tươi cười hướng về mình, chậm rãi bước vào trong nhà. Căn nhà khá đơn giản, ít đồ đạc bên trong, chỉ thấy bộ bàn ghế con con bày giữa nhà, chiếc giường ngủ đặt ở góc phải, một bàn thờ tổ và mấy chiếc tủ đựng đồ dùng cá nhân, trên tường cũng không trưng bày thứ gì.
Y đóng cửa nhà lại, mời hắn ngồi xuống ghế còn mình đi pha trà mời khách. Vương Nhất Bác vẫn im lặng, đặt tay nải xuống bàn, rất kiên nhẫn chờ người kia trở lại với hai tách trà bằng gốm và bình trà nóng thơm nồng. Y cẩn thận rót trà vào tách, đưa đến tận tay hắn, rồi rót cho bản thân một tách, lúc đó mới an yên ngồi xuống, cả hai thực sự trò chuyện với nhau.
Vương Nhất Bác là người mở đầu.
"Vậy, ngươi là người thổi sáo đêm?"
Một câu hỏi thẳng thắn, giọng nói thâm trầm, nghiêm túc vang lên trong không gian lặng thinh. Nam nhân vẫn bình lặng, mi mắt không hề rung động lấy một nhịp, vẫn nhẹ nhàng nâng tách nhấp một ngụm trà nóng, dường như câu này không thể khiến y ngạc nhiên, thậm chí là biết trước câu hỏi này của hắn. Nụ cười trên môi không hề di chuyển, vẫn là nét môi cong thanh tú với sự điềm tĩnh trên khuôn mặt, đầu tiên là buông lời ca ngợi, sau đó mới chầm chậm trả lời.
"Không hổ là tam thiếu gia họ Vương. Thực sự rất nhanh nhạy. Nhưng cũng ngoài dự đoán của ta."
"Đúng vậy, ta là người ngài cần tìm."
"Vậy ta muốn hỏi vì sao ngài muốn tìm ta?"
Mắt hắn có chút sáng lên khi nghe y xác nhận, ban nãy mới chỉ là suy tính cá nhân nhưng bây giờ thì thực sự trong lòng có chút vỡ òa, đương nhiên vẫn là phải cố thu liễm tất cả lại đừng để mình thất lễ. Người mình đã dõi theo một năm trời, tìm kiếm một năm trời, cuối cùng cũng xuất hiện, ngay tại đây, trước mắt hắn. Và y quả không khiến cậu thất vọng, một người xuất sắc về cả ngoại hình lẫn phẩm chất, cảm thấy tất cả những gì mình tốn công sức làm trong một năm nay đều xứng đáng vô cùng. Người này bây giờ đã ở ngay rất gần hắn, chắc chắn hắn sẽ không để xổng con cá lớn này.
"Ta muốn mời ngươi về nơi ta sống để tấu sáo cho ta thưởng thức. Ta rất khâm phục tài nghệ của ngươi, lâu nay luôn tìm cách để mời ngươi về nhưng đến bây giờ mới có dịp gặp mặt. Ngươi về đó không cần phải làm gì vất vả hết, chỉ cần tấu sáo là được, tiền lương ta sẽ trả hậu, cũng sẽ cho ngươi một phòng trong phủ, đầy đủ những thứ ngươi cần, ngươi muốn. Ý ngươi như nào?"
Y rũ mắt trầm lặng nghe người kia giải thích, ngón trỏ vuốt ve thành cốc, khuôn mặt cũng nghiêm túc vài phần nhưng nụ cười không tan biến, chỉ chuyển từ vui vẻ, thoải mái sang hòa nhã. Sau khi nghe hết những lời đối phương nói, y không hồi đáp ngay lời đề xuất của hắn mà hỏi vặn lại.
"Trước khi đưa ra câu trả lời, ta có một chút thắc mắc muốn hỏi ngài. Ta thấy ngoài kia có rất nhiều nghệ sĩ thổi sáo nổi tiếng, đặc biệt với một người có chức tước như ngài, không cần thiết phải vất vả như vậy chỉ để mời một kẻ thổi sáo vô danh tiểu tốt như ta. Vậy tại sao cứ phải là ta?"
Quả thật y nói rất đúng. Vương Nhất Bác là con nhà họ Vương, gia tộc lớn nhất, quyền lực nhất cả đất nước. Trước gì muốn triệu ai đến đều nhờ gia bộc trong nhà mời người về, làm gì có chuyện đích thân ra mặt mời người về, lại còn chấp nhận vất vả đi đường gian lao như thế, là người thường chắc chắn ai cũng sẽ thắc mắc.
"Vì ngươi là độc nhất trên đời này. Ta đã tổ chức nhiều cuộc thi tấu sáo, nhưng kể cả nghệ nhân nổi tiếng nhất kinh thành này cũng không thể nào bằng ngươi được. Tài năng của ngươi là xuất chúng nhất trong tất cả nên dẫu cho vất vả bao lâu, ta cũng cam lòng."
Hắn thực tâm trả lời câu hỏi của y mà không hề suy nghĩ. Hắn vẫn thường được dạy phải yêu quý những người tài, đối đãi tốt với họ vì họ là những con người xứng đáng có được điều ấy hơn bất kì ai, hắn luôn thấy nó đúng và vẫn luôn làm theo lời dặn ấy. Huống hồ là một người như y, hắn lại càng không tiếc.
Cứ nghĩ rằng tất cả những lời mình nói vừa rồi sẽ đủ khiến người kia phải mềm lòng, cảm động vì đối diện một tấm lòng yêu quý người tài, vậy mà.
"Cảm ơn ngài đã quý trọng tài năng của ta đến như vậy. Ta thật lòng rất cảm động."
"Nhưng ta rất tiếc, yêu cầu này, ta không thể chấp nhận được."
Lời từ chối này vang lên chắc nịch, như thể dù cho hắn có nói điều gì đi chăng nữa, kết quả cũng không thay đổi, nó chính là có sẵn trong đầu y ngay từ lần giây phút đầu tiên gặp.
Vương Nhất Bác hoàn toàn bị bất ngờ đến nỗi không thể hiểu nổi. Rốt cuộc có điều gì hắn nói khiến y không hài lòng mà từ chối, với những lời đề nghị hấp dẫn như vậy, đáng lẽ là sẽ dễ dàng có được người này trong tay mới đúng. Nhưng hắn tự nhủ xưa nay thu phục được cao nhân không hề dễ, vẫn cố bình tĩnh hỏi lại, chỉ có khuôn mặt kia đã mất dần kiểm soát.
"Tại sao lại không chấp nhận được? Ngươi có thể nói xem, có điều gì mà ta không thể đáp ứng, có điều gì không phải?"
"Không có. Điều kiện nào cũng rất thú vị, rất tuyệt vời."
"Nhưng căn bản, không thể chính là không thể."
Y vẫn như vậy, khuôn mặt điềm tĩnh, lịch sự trả lời, khóe môi dâng cao như ban đầu. Nhưng Vương Nhất Bác đương nhiên không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc, dù y có từ chối một trăm lần, hắn cũng không chịu thua, tiếp tục cứng đầu đưa ra điều kiện, dù câu trả lời của đối phương vẫn giữ nguyên ý tứ ban đầu.
"Hay ngươi không muốn phục vụ riêng mình ta? Nếu vậy thì ta có thể cho ngươi sự nổi tiếng, ngươi có thể được nhiều người biết đến, nhiều người quan tâm, trở thành nghệ sĩ thổi sáo bậc nhất kinh thành, thậm chí còn được hầu hạ cho những bậc tối cao như vua chúa, như vậy đã hài lòng ngươi chưa?"
"Nghe rất hấp dẫn. Nhưng ta không có ý định thay đổi câu trả lời."
"Vậy còn sự giàu có? Phải, điều đó ta có thể cho ngươi, và cho cả ngôi làng của ngươi nữa. Chỉ cần phục vụ ta, hai đến ba năm thôi là ngươi có thể đủ tiền để vực dậy cả ngôi làng này lên. Mọi người sẽ không phải sống khó khăn như này nữa, tất cả mọi người, đời sống của họ sẽ tốt hơn. Như vậy ngươi không muốn sao?"
"Xin lỗi, câu trả lời vẫn không thay đổi. Ta và tất cả người dân của ngôi làng này đều hài lòng với cuộc sống thực tại rồi."
Đến đây, Vương Nhất Bác thực lòng đã đuối lí, thậm chí là đuối cả sự kiên nhẫn. Dành hết tất cả những tôn trọng, những lời hay ý đẹp cho người kia, đưa ra những yêu cầu chỉ có lợi cho đối phương, rốt cuộc chỉ nhận lại những lời từ chối thẳng thừng. Hắn thật sự không hiểu kẻ này vì sao lại có thể cao ngạo như thế? Chẳng lẽ hắn lại không biết mình là ai chắc? Là tam thiếu gia của Vương gia, gia tộc quyền lực nhất cả nước Vân Thanh này. Chưa bao giờ Vương thiếu chủ hắn phải tốn quá nhiều công sức, lời lẽ để có thể đưa về một người.
Thật sự đến nước này, lòng tự tôn của một thiếu chủ đã bị chà đạp quá nhiều.
Hoàn toàn mất hết tự chủ ban đầu, Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, hai bàn tay to nổi gân xanh đập mạnh lên bàn quát lớn:
"Ngươi đúng là một kẻ cao ngạo! Chỉ là một tên dân thường sống chui lủi trong một cái xó rách nát mà lại làm giá như vậy. Ta đường đường là một thiếu gia trên vạn người, đã hạ thấp bản thân như vậy đến tìm người, vời ngươi về phục vụ mà ngươi vẫn tỏ ra mình là người có giá lắm, như thể mình cao quý lắm."
Thấy người kia vẫn dửng dưng uống trà, hắn đâm ra ngứa mắt, lấy tay hất mạnh li trà xuống đất vỡ thành từng mảnh vụn, rồi mạnh tay bóp cằm đối phương, hai người mặt đối mặt với nhau. Vương Nhất Bác nhếch môi cười khểnh, đôi mắt nheo lại sắc lẹm buông lời mỉa mai.
"Những kẻ như ngươi ta gặp nhiều rồi. Trong tâm thì vô cùng thích thú với đống châu báu của ta nhưng vẫn phải cố giả vờ để moi thêm để kiếm lợi lộc. Các ngươi lúc nào cũng vậy, trên đời này có ai không thích lợi lộc, ai không thích phú quý, vàng bạc? Bắt chước những cao nhân tránh xa chốn phồn hoa thì đừng nghĩ mình là cao sang."
"Nếu như nói bằng lời mà ngươi không phục thì được thôi. Ngày mai ta sẽ đem quân đến san phẳng ngôi làng này, và bắt ngươi về phục vụ ta cho đến khi ngươi không còn sức để cầm sáo trên tay nữa."
Dứt lời, hắn buông tay ra khỏi cằm người kia, cầm tay nải dứt khoát ra đi trong tức giận. Nhưng khi chỉ còn cách cửa nhà một bước, hắn bỗng nhiên cảm thấy có một lực đạo mạnh tấn công từ phía sau, rất nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, đánh thẳng vào phần gáy khiến hắn ngất đi ngay tại chỗ.
.
Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại sau cơn mê, đầu có phần choáng váng, phần gáy đau nhức có lẽ vì cú đánh ban nãy lực đạo khá mạnh. Điều đầu tiên hắn nhận thức được là cảnh vật xung quanh mình, hắn vẫn đang ở nhà của kẻ thổi sáo đêm, nhưng không còn ngồi trên bàn nữa mà là bị ném vào một góc nhà, y cũng không còn ở đây. Hắn nghĩ mình hôn mê có lẽ cũng khá lâu rồi vì ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, và trong nhà đèn cũng đã được thắp lên. Điều thứ hai hắn nhận thức được là mình đang bị trói toàn thân như một bó củi khô, lớp dây thừng rất dày bao khắp người cậu, hoàn toàn không thể di chuyển nổi, chỉ có các ngón tay mới nhúc nhích được, còn lại các chi đều bị trói cứng, gần như vô dụng. Hẳn là tên thổi sáo chết tiệt kia đã làm chuyện hèn hạ này, cứ đợi đến lúc hắn thoát ra rồi xem, chắc chắn sẽ đem cả tên đáng chết và cái làng rách nát này ra san phẳng cho bằng được mới hả cơn giận. Nhưng phải thừa nhận y đúng là không vừa, có thể hạ thủ với hắn là điều không phải dễ dàng đâu, hàng trăm người đã thử rồi, tất cả đều gục ngã trước khi chạm tay đến được bộ y phục trên người hắn, chưa cần nói đến lông tóc hay da thịt.
Tiếng lạch cạch từ cửa vang lên, Vương Nhất Bác biết tên thổi sáo đêm đã trở về. Y vẫn rất thoải mái bước vào nhà, thậm chí khuôn mặt còn ngời ngời sáng sự vui vẻ, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến hắn đã tỉnh, chỉ chăm chăm tiến về bàn rót một tách nước trắng uống, mãi đến khi hắn lên tiếng mới để ý đến.
"Tên tiện nhân! Ngươi mau thả ta ra!"
Y hơi nhướn cao mày một chút, vụng về uống nốt nước trong tách rồi lấy tay áo lau miệng, thoải mái cười tươi như thể giữa cả hai chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Ngươi tỉnh rồi sao?"
Rồi y rót thêm một li nước, tiến về nơi hắn đang bị trói, ngồi xổm xuống ngang tầm với hắn rồi đưa li nước về phía đối phương, chu đáo hỏi han.
"Ngươi có khát không? Uống nước đi này."
Vương Nhất Bác hận không thể dùng tay hất văng li nước kia đi như vừa nãy, chỉ biết dùng hai mắt trừng người kia khét lẹt, lần nữa quát lớn nhắc lại mệnh lệnh của mình.
"Ta nói ngươi mau thả ta ra!"
Y nhếch môi cười khểnh, hoàn toàn làm ngơ lời của hắn, tinh nghịch nói:
"Ngươi bị điếc sao mà không nghe ta hỏi gì vậy. Như thế này chắc là người đói đến ù cả tai rồi đúng không? Nếu vậy để ta lấy cơm cho ngươi ăn."
"Ngươi mới là kẻ điếc. Thả ta ra!"
Vương Nhất Bác tiếp tục gào lên với y trong vô vọng. Nhưng y vẫn triệt để bỏ ngoài tai mấy lời của hắn, vẫn vui vẻ nói đùa.
"Gào thét khỏe như này thì chắc không đói đâu nhỉ? Vậy thì càng tốt. Đỡ tốn cơm gạo."
Nói rồi y đứng lên, uống nốt nước trong ly rồi thong thả bước về bàn cất ly nước, mặc kệ Vương thiếu chủ không ngừng kêu gào đằng sau mà đi làm việc của mình. Cũng không có gì ngoài mấy việc như quét dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn lại, nhưng công nhận tam thiếu chủ họ Vương cái gì cũng hơn người, ngay cả gào thét cũng lớn tiếng hơn người, đến mức mà mấy hàng xóm xung quanh cũng phải đến gõ cửa hỏi chuyện mấy lần. Y vốn định bỏ mặc làm ngơ, nhưng xem chừng không được rồi.
"Này, Vương thiếu gia. Ngài im lặng chút được không?"
"Muốn ta im thì thả ta ra!"
Vương Nhất Bác xem chừng vẫn cứng đầu, bản tính kiên định của người này thực sự rất tốt.
"Ngươi im lặng đi rồi ta sẽ giải thích tình hình cho ngươi, có được không?"
Nghe xong câu đó, hắn liền im bặt đi, ánh mắt dò xét quét qua đối phương một lượt, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin tưởng y, vẫn chỉ vì đôi mắt đen hiền hòa ấy.
"Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không?"
"Về tình hình thì...chắc ngươi cũng tự biết mình đang bị trói nhỉ? Còn nguyên nhân thì, đơn giản là vì ngươi bị xét vào hàng ngũ phần tử nguy hiểm cho làng nên ta buộc phải bắt giữ ngươi lại, cho đến khi ngươi không còn tư tưởng xâm hại đến làng thì thôi."
"Đồ đạc ta giữ của ngươi đang được cất an toàn, tin tức của ngươi cũng được ta đưa về tới nhà ngươi rồi, nói là ngươi đi luyện võ trên núi tầm một tháng chắc tin tưởng được."
"Ta không có ý định biệt đãi ngươi đâu, cũng không trói ngươi mãi như này. Nhưng đừng nghĩ ngươi có thể thoát ra khỏi đây."
"Chúng ta sẽ mắc kẹt với nhau dài đấy. Nên ta mong ngươi hợp tác một chút để đôi bên cùng có lợi."
"Còn một điều nữa, tên ta là Tiêu Chiến, là trưởng làng ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top