Chương 20 : Lịch kiếp 3 - end phần 1
Vong Cơ bước vào hang tối , ngàn cái đinh băng từ tường xuyên thẳng vào người Vong Cơ , đi đến đâu máu rớt đến đấy , Nghĩ về người kia , nước mắt rơi .
" không được , ta đã nói sẽ trở về bên Ngụy Anh , ta không thể chết ở nơi này được " Cố gượng mà bước tiếp . Máu dính khắp nơi trên y phục , áo trăng giờ một màu đỏ máu .
Ra khỏi hang động , thiếu máu linh lực cạn kiệt mà ngất đi . Khi tỉnh dậy , Vong Cơ được Hi Thần đưa về tĩnh thất .
- huynh trưởng . Thấy Hi Thần bước vào Vong Cơ vội vàng ngồi dậy , theo quy tắc đứng dậy cúi chào , thấy vậy Hi Thần chạy đến vội đỡ Vong Cơ.
- Nghỉ chút đi , Vong Cơ . Giang Trừng từ cửa bước vào nói .
- Ta , ta phải đến chỗ Ngụy Anh . Vong Cơ vội nói .
- Chỉ cần đệ khỏe lại là có thể gặp Ngụy Vô Tiện . Lam Hi Thần nói .
- Không được ! Ngụy Anh vẫn đang chờ ta. Vong Cơ đẩy Hi Thần chạy ra khỏi phòng , là ở trong thành , người chạy đến chỗ Ngụy Anh .
- Lam Trạm . Ngụy Vô Tiện thấy Vong Cơ thì những rỡ chạy lại ôm chầm lấy người .
- Ngụy Anh , ngươi khỏe rồi . Vong Cơ nói với giọng khàn khàn .
- ta khỏe rồi , huynh sao vậy , sao lại không có chút sức sống thế này . Ngụy Vô Tiện dìu Vong Cơ vào trong nhà , đặt người nằm xuống . đưa tay bắt mạch tiên , Vong Cơ thấy vội rụt tay lại .
- Lam Trạm , huynh sao vậy ?
- Ta không sao .
- Đưa tay ta bắt mạch .
- không cần .
- huynh không cần thật ?
- ừ .
- Lam Trạm , vậy ta đi nấu chút cháo sau mang lên cho huynh .
- Được .
Ngụy Vô Tiện vừa đi khỏi , Vong Cơ cởi chiếc áo trắng bên ngoài , trên vai vẫn còn vài vết thương quá nặng Hi Thần không thể chữa . Phản phệ của tiên khí tái phát , tim đau , Vong Cơ tay nắm chặt trái tim , mặt biểu rõ sự đau đớn , ứa ra máu đỏ tươi , nghe tiếng loạn Xoạng Vong cơ nhìn lên mọi thứ như sụp đổ không thể dấu được nữa .
- Lam Trạm , sao huynh lại....lại bị trọng thương đến nỗi phản phệ .
- ta... ta
Ngụy Vô Tiện thấy người như sắp ngủ , hoảng sợ chạy đến ôm lấy Lam Vong Cơ .
- Huynh không được chết , không phải huynh nói ở bên ta cả đời sao ?
- ta...ta
- Lam trạm ! Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa nói .
- có thể bên người suốt thời gian qua , ta đã rất hạnh phúc . Vong Cơ mỉm cười , nói với Ngụy Vô Tiện.
- huynh còn thời gian bên ta mà , phải không ?
- thời gian ? thời gian nó làm ta thích người Ngụy Anh ta yêu người .
- Lam trạm !!! Lam Trạm !! mau tỉnh dậy , tỉnh dậy đi !! Đẩy Vong Cơ ra đối diện với mặt , lay lay người trước mặt nhắm mắt , không nói tiếng nào , hơi thở Vong Cơ chút xuống không thể vượt qua phản phệ này .
................................................................
- Vương Tổng , Tiêu tổng tỉnh dậy rồi . Thư ký Ly bên cạnh nói .
- đến bệnh viện đón vợ về nhà thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top