chương 2 : Vương gia , tên người là gì ?
- Tiêu Phi , người đang nghĩ gì vậy ?. Tiểu Linh đang lau bàn thì thấy anh thơ thẩn nên hỏi.
- không có gì . Anh trả lời
- người cứ ủ rũ như vậy , hay chúng ta ra ngoài phủ chơi chút . Tiểu Linh tay vẫn lau lau , miệng nói .
- ừ , cũng được .
Anh cải trang thành thường dân rồi cùng Tiểu Linh ra chợ .
- Lâu lắm rồi ta không đến đây , thay đổi cũng khá nhiều nhỉ ? Anh nói
- Vương Phi đây là lần đầu người đến đây mà . Tiểu linh ngạc nhiên nói .
- ơ ... vậy à , ta nhớ nhầm thôi . anh cười khờ đáp lại .
Anh qua mua mấy kẹo hồ lô ,rồi bánh bảo nhân đậu .
- Mấy thứ đồ này ngon thật đó , mua về một ít mang về .
Anh đang lựa mấy món thì từ đằng xa có tiếng phi ngựa , có tiếng báo của có lính.
- Tránh đường !! tránh đường !! Vương gia đang về phủ .
Một Người thật sự đẹp trai , phi ngựa tới , Anh đứng giữa con đường , anh nhìn người phi tới , người kia nhìn anh , không gian như đọng lại không hề trôi . Tiếng ngựa phi gần tới chỗ anh , chỉ một chút nữa là ngựa đâm luôn vào anh , anh ngã xuống .
- Vương...- suỵt ở đây đừng gọi ta là vương phi . Tiểu Linh gọi anh , anh nói với cô đừng gọi như vậy ở đây . Tiểu linh đỡ anh dậy .
- Công tử , người không sao chứ ?. Tiểu linh thay đổi cách xưng hô.
- không sao rồi . Anh nhẹ nói .
người kia vẫn đang nhìn anh .
- Ngươi còn không mau lui đi , Vương gia xin lỗi đây là sai sót của thần . Một tên quan nói .
anh nghe vậy thì lùi về sau thì tiếng nói kia phát lên .
- Vị công tử xin dừng bước . Vương gia nói . Anh khựng lại , quay đầu , mỉm cười một chút .
Vương gia xuống ngựa đích thân mua một lọ thuốc bôi , rồi quay lại đưa cho anh .
- của anh , bôi vào tay đi , tay bị chày xước.Cậu đưa cho anh , khuôn mặt vẫn lạnh băng.
- không sao , nam tử bị chày xước chút .... a đau . Anh chưa nói xong cậu đã kéo cái tay bị chày xước kia mà bôi .
Bôi xong , anh cảm ơn , cậu đưa anh lọ thuốc " bôi hằng ngày " nói xong cậu lên ngựa thúc về phía phủ của Vương gia . Sau khi cậu đi , mọi người đi lại bình thường không ai để ý nữa .
- Công tử Tiêu , người phải về thôi , đó là Vương gia của Vương phủ đó , người không về là toang đó .
- Không thể chơi thêm chút nữa à?. Anh hỏi
- không thể đâu . Anh quay lại cầm mấy túi đồ đã mua và trở về .
.........................................................
* tại chính thất của Vương phủ *
- Vương gia , người về rồi ~ . liên phi từ cửa chạy vào ngồi bên cạnh Vương gia .
- ừ . Mặt lạnh vẫn vậy không thay đổi .
- Vương gia , người biết không , khi người đi Tiêu Phi đã đánh thiếp đó , người phải làm chủ cho thần thiếp . Ả nói . - Thiết phi giá đáo . tiếng nói ngoài vọng vào , một nữa yểu điệu , thục nữ còn rất nhẹ nhàng .
- Thần thiếp bái kiến Vương gia .
- miễn lễ đi . Vương gia nói .
- Vương gia , người ta muốn người đó , người ...- tránh ra , về chỗ của ngươi đi . Vương mạnh miệng nói với Liên phi , cô ta ủy khuất đành về chỗ .Tiếp sau đó lần lượt các phi đến , Tam phi , Tứ Phi , Thục Phi và Đức phi đều đã đến đủ chỉ còn thiếu mỗi chính Vương Phi .
.............................................
- Vương phi ,người không đến bái kiến Vương gia sao ? Tiểu Linh đang gập mấy chiếc áo , rồi quay qua hỏi anh .
- ta không muốn , cứ truyền lệnh đến Chính Vương Phi hôm nay ốm không tiện đến bái kiếp Vương gia là được . anh vừa nằm vừa ăn trái cây do nhà bếp mang đến .
-Vương phi như vậy là không được , không có quy củ .Tiểu luyến bên cạnh quạt cho anh nói .
- không cần đến , Tiểu Luyến đi bẩm báo với Vương gia hôm nay Vương phi không khỏe nên không đến được , thứ lỗi .
- Vâng ạ . Tiểu luyến lẽ phép đứng dậy chào ,rồi đi đến chính thất .
.........................................
- Vương gia , Chính Vương Phi không được khỏe nên không đến được , thứ lỗi . cô bước vào và nói y nguyên lời Tiêu phi nói .
- Ừ , vậy hả , vậy đi thăm chính phi đi . Cậu thật không muốn ở đây , ồn ào còn phải nghe mấy lời nói dối của mấy phụ nữ này , thật nhàm chán.
- để thiếp đi cùng chàng . Liên phi lại len lỏi nắm lấy cánh tay của Vương gia , cậu hất ả ra .
- ta muốn một mình , ngươi có ý kiến ? ánh mắt đầy sát khí nhìn ả .
Ả buông tay , cậu cứ thể bảo Tiểu Luyến dẫn đường đến chỗ chính phi ở , nét mặt của tiểu luyến hiện rõ sợ rối bời, may thay đúng lúc này , Tiểu linh đem mấy bộ quần áo cũ mang đi giặt thì gặp tiểu Luyến .
- Vương gia .
- Miễn lễ , Tiểu luyến ngươi dần nốt đường đi . Cậu nói .
- Vương gia , có thể đợi thần một chút được không , thần muốn đi . Tiểu luyến nói .
- ừ ... ừ đi đi .Vương nói. Tiểu luyến đưa tiểu Linh ra đằng sau phủ , dặn Tiểu Linh mau đi cửa sau về báo cáo với Vương phi , Tiểu Linh vừa về tới chính điện của Vương phi thì Vương gia đến .
- Tiểu Linh , ngươi về rồi sao , sao về nhanh vậy ? Tiêu chiến vẫn ngây ngốc , nằm trên giường ăn từng quả nho kia .
- Người bảo bị ốm sao lại ?Vương gia lên tiếng .
- ta ... ta ..- Vương phi bị ốm thật nhưng vừa khỏe lại được chút ít . Tiêu Phi đang nói thì tiểu linh nhảy bổ vào nói thay luôn .
- vậy hả ? Cậu vừa nói , từ từ bước đến chỗ anh nằm .
- đúng , là vậy đấy . Tiêu Chiến trả lời .
Cậu đỡ anh ngồi dậy , ra lệnh cho tất cả ra ngoài , khi không còn người trong phòng .
- Vương gia , người muốn nói gì thì mau nói đi , ta mệt lắm luôn rồi .
- Tiêu Phi ? tên đầy đủ của người là gì ?
- Tiêu chiến . anh trả lời .
- cái tên hay đó . cậu nói , tay vòng qua eo anh , ôm vào lòng .
- Vậy còn người tên đầy đủ của người là gì ?
- Lá gan lớn đấy , dám hỏi tên đầy đủ của ta .
- trả nhẽ lại không được hỏi ?
- quy củ là quy củ , ta không thể phá vỡ , tên đẩy đủ chỉ nên dành cho người mà mình thương yêu nhất , trước nay không có ngoại lệ .
- hủ tục lạ gì đâu không biết . Anh nói rất nhỏ , mà cậu vẫn nghe thấy .
- nó lạ vậy đấy , nên người không cần biết đâu . cậu ghé sát mặt anh , nhìn thẳng vào mắt anh mà nói .
- sao mặt người lại đỏ rồi ? Cậu hỏi anh .
- ta làm gì có , đâu có đâu . Anh sỡ lên mặt be đi đôi má đỏ hồng trông đáng yêu .
- tay của người , sao lại có vết xước , không lẽ ...- đâu có đâu , lúc ta bị Liên phi đẩy nó đã bị xước thế rồi . Anh cướp lời cậu , nói luôn.
- Liên phi , ả ta cũng dám đẩy ngã chính phi của ta sao ? Cô ta đáng chết , tại sao người lại không chừng phạt .
- ta chừng phạt rồi .
- Người hung dữ vậy ? rồi ai dám yêu cơ chứ .
- có chứ , nhưng người ấy giờ ở đâu ta cũng không biết . Anh trả lời , giọng nói có phần lắng xuống , anh lại nhớ đến cậu .
- bị ép hôn , nên phải xa người mình yêu ? Cậu hỏi anh .
Anh khẽ lắc đầu .
- Người mất tích rồi ? dùng nhan của người đó như thế nào , có đẹp không ?
- không mất tích , chắc là rất đẹp .
- ừ , đáng buồn , mà thôi ta đưa người đi săn , khỏa khuây chút , ta cũng rất chán khi phải sống với đám nữ nhân , suốt ngày giả dối này rồi , đi thôi . Cậu đưa tay ra , chìa về phía anh . anh nắm lấy tay cậu , bước ra .
- chuẩn bị ngựa đi , ta đưa Vương phi đi săn .
Mọi thứ đã chuẩn bị xong , anh và cậu ngồi chung một con , có vài lính đi đằng sau bảo vệ .Đến trường săn , cậu xuống trước , ôm anh xuống .
- chúng ta tập bắn cung trước nhá . Cậu lên tiếng .
- ừ .
cậu vòng tay ôm lấy eo anh , tay cậu cầm lấy tay anh đặt lên cung , tay còn lại cầm mũi tên .
- Người thả lỏng ra nào , không cần lo ta nhắm sẽ chúng thôi . Cậu ghé sát vào tai anh nói .
- ừ . anh đáp .
kéo cung , rồi bắn .
- chúng rồi ! hay quá , bắn được rồi nè ! Anh cười rất tươi , cậu chìm đắm trong nụ cười của anh , nụ cười này như nắng ban mai , không thể thiếu trong đời cậu được .
- Người bắn giỏi lắm , Vương gia . Anh gọi cậu .
- ừ , có người nên ta bắn rất được .
- ừ , người thật sự rất đẹp . Anh nói với cậu . Mặt lại đỏ lên rồi .
- Người cũng vậy .
Tiếng vỗ tay của cung nữ hầu cận , lính , tiếng xì xào
- ta chưa bao giờ thấy vương gia lại nhẹ nhàng với một nam tử như vậy , người đúng là có phúc mà . Anh nghe mà mặt lại đỏ hơn nữa , cậu đưa tay xoa dịu sự nóng đỏ trên mặt anh.
- ta muốn uống nước . Anh đẩy tay cậu ra , rồi tự lấy nước uống .
- tiêu Phi , mệt rồi , mọi người nghỉ ngơi chút , ta cùng Tiêu Phi sẽ cùng nhau ra đây một chút .
- Tuân lệnh . Tất cả đáp.
Cậu đưa anh đến một cái vườn đầy hoa , thật sự rất đẹp.
- Tiêu Phi thích chứ ?
- ừ, ta rất thích .
- người thích là tốt rồi .
- Vương gia , tại sao lại biết nơi này ?
- ta mệt mỏi sẽ thường đến đây giải khuây , ta cũng thích nơi này .
- Vương gia .
- Hử ?
- Người cài hoa này đẹp lắm đó . anh cầm bông hoa hồng nhạt cài lên mái tóc kia , thật sự đẹp .
Cậu cười mỉm , ít người ở cạnh cậu mà lại vui thế này , anh là người đầu tiên rồi .
- Vương gia , người có thể nói cho thần biết người tên gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top