Chương 15 : là ghen sao ?

đi được nửa khu rừng Thì Ngụy Vô Tiện mỏi chân , nhìn người đằng trước đi không ngừng cũng không mệt thì than vãn .
- Lam Nhị công tử , huynh không mệt sao đi từ nãy tới giờ cũng được nửa khu rừng rồi đó .
Lam Vong Cơ ngoảnh mặt lại nhìn người đằng sau đang dùng tay gõ vào đầu gối , tay đang để đằng sau lưng thì nhìn thấy một con rắn từ bụi cây chui ra hướng về phía Ngụy Vô Tiện . Lam Vong Cơ vội vàng chạy về phía Ngụy Vô Tiện kéo người qua bên , ôm trong lòng , tay rút kiếm chém một nhát vào con rắn . Rắn con bị thương ngoảnh đầu chạy đi . Vong Cơ thu kiếm , tay người vẫn đang ôm eo Ngụy Vô Tiện , khoảng cảnh khá gần có thể cảm nhận hơi thở của nhau , Lam Vong Cơ nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện , ánh mắt rất trong có thể thấy cả tâm hồn của người, đôi mắt Lam Vong Cơ liếc xuống phía môi , đôi môi đỏ mọng . Còn Ngụy Vô Tiện thì kinh ngạc , đôi tay đang ôm eo kia một siết chặt hơn .
- Lam Nhị công tử , huynh ... Ngụy Vô Tiện cười nhẹ , khẽ đẩy tay đang ôm kia ra .
- ta.... Vong Cơ ngập ngừng nói , tay thu về rồi ngoảnh mặt đi trước .
- ây...ây Lam Nhị ca ca . Thấy Vong cơ nghoảnh mặt đi thì chạy theo .
- Lam Nhị công tử , sao mặt huynh lại đỏ rồi ... Không lẽ
- Vô vị . Lam Vong Cơ ánh mắt vẫn lạnh , mặt có nóng lên , nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy thì chừng mắt nói .
- được , ta không chêu huynh nữa , đi thôi . Ngụy Vô Tiện cười nói .
Sau khi hai người đi , con rắn mà Vong Cơ chém không phải rắn thường mà là một con rắn tinh , hóa thành người nấp sau bụi cây , chân hắn bị thương .
- Lam nhị sao , được lắm ngươi làm ta bị thương thì ngươi cũng phải chết .
...............................
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vào trong thành trời cũng đã tối , hai người tìm quán trọ ở tạm qua đêm .
- sao ngươi lại vào đây ? Lam Vong Cơ hỏi .
- chủ quán nói là còn trống mỗi phòng này , không lẽ huynh cho ta ở ngoài cả đêm hay sao ?
- ngươi....
- ay ya , thôi được rồi , hai người là nam có phải nữ , huynh ngại cái gì chứ . Ngụy Vô Tiện ngồi xuống .
Tiếng gõ cửa phòng vang lên .
- khách quan rượu của ngài . Tiểu nương ngoài cửa lên tiếng
- được đợi chút ta ra lấy . Ngụy Vô Tiện đặt thanh kiếm cạnh bàn , chạy lai cửa , lấy rượi từ tay Tiểu nương rồi quay lại bàn .
- ầy , huynh uống không ? Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ
- Uống rượu phạm vào gia quy lam thị .
- lại là gia quy , rốt cuộc chỗ huynh có bao nhiêu gia quy chứ .
Không nói gì Vong Cơ bước khỏi cửa .
- Huynh đi đâu đấy ? NGụy Vô Tiện hỏi .
- ta đi xem xung quanh có chuyện gì không , chiều nay khi đến đây , ta đã thấy trong thành có gì đó không bình thường cho lắm .
- ừ , vậy đi sớm về sớm .
Vong Cơ xuống đường , dảo quanh thì thấy một người nằm xó đường , Vong Cơ lại gần , bắt mạch thì đã biết là rắn tinh , nhìn xuống chân thấy vết máu thì biết là con rắn hồi chiều . Đỡ dậy đưa về quán trọ , Ngụy Vô Tiện thấy thì sầm mặt , Vong Cơ đỡ hắn lại gần giường đặt xuống .
- Người này , là ai ? Ngụy Vô Tiện hỏi .
- ngươi còn nhớ con rắn hồi chiều suýt cắn ngươi không ?
- là nó , hóa ra là rắn tinh , sao ngươi lại cứu chứ nó vừa suýt cắn ta mà .
- nó có độc , nhưng không cao chắc mới tu vi được ít , nếu nó ở đây ta nghĩ là nó sẽ biết chuyện ở thành này nên cứu .
- Lam Trạm , lòng tốt của huynh đặt đúng không vậy .
- lại đi đâu nữa thế ? Thấy Lam VongCơ đứng dậy đi ra ngoài Ngụy Vô Tiện hỏi.
- lấy thuốc .
- ừ , vậy huynh đi đi .
Lam Vong Cơ đi khỏi , Ngụy Vô Tiện ngồi nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường , rồi lại gần nói .
- Cái tên Lam Trạm cứng nhắc , cứu ai không cứu , cứu người hại bằng hữu của mình chứ , ngươi cũng được lắm ta còn chưa được Lam Trạm dìu nữa mà . Ngụy Vô Tiện ngồi than thở , thấy người trên giường động tay thì giật mình vừa tầm Lam Vong Cơ lên đến nơi , sợ bị cắn Ngụy Vô Tiện núp sau Vong Cơ.
- Đừng sợ , nó sẽ không cắn ngươi . Lam Vong Cơ nói rồi lại gần giường , đỡ người ngồi dậy .
- đây là vết chém dưới chân , bị thương nhẹ không sao sẽ phục hồi nhanh thôi .
- Ngươi biết ta là rắn tinh .
- biết chứ sao không biết , người ta là người có tiên khí cao ngất ngưởng mà . Ngụy Vô Tiện đứng cạnh Vong Cơ nói .
- Ngươi tên gì ?
- ta không có tên .
- Vậy lấy tên Mộc Lục đi , ta thấy ngươi màu xanh , cái tên ta nói cũng không tồi có đúng không . Ngụy Vô Tiện lại nói .
- cái tên không tồi . Vong Cơ nói .
- ừ , vậy ta tên Mộc Lục .
Trị thương xong Ngụy Vô Tiện ngồi bàn cạnh Lam Vong Cơ, nhìn người trên giường hỏi .
- Trong Thành gần đây có chuyện gì sao ?
- thật ra ở đây có yêu quái , nó xuất hiện vào lúc sắp tối , cho nên mọi người đều ở trong nhà , ta bị thương là do nó , ta đã rất nhiều lần đánh , nhưng tu vi không cao , cho nên không thể .
- Vậy là ngươi đi cắn người có tiên khí để nâng tu vi mình sao ? Ngụy Vô Tiện hỏi.
- đúng .
- một hai lần có thể được , nhưng ba đến bốn lần , tiên khí nhiều người khác nhau sẽ bị phản phệ đến lúc đó dù là người có tiên khí cao cũng không thể giúp ngươi. Ngụy Vô Tiện nói.
- Tại hạ cảm ơn hai vị đã cứu giúp , lời của Ngụy công tử ta sẽ ghi nhớ , nếu hai người có thể giúp dân làng ở đây , ta sẽ vô cùng cảm kích . Mộc Lục đứng dậy , cúi đầu nói.

- được thôi , cùng đánh một trận . Ngụy Vô Tiện rút kiếm đánh với Mộc Lục , đánh xong Ngụy Vô Tiện bị thương ở tay còn Mộc Lục kia trọng thương ngất đi , đến khi tỉnh dậy thì thấy mình bị trói ở cột nhà bằng dây kim thượng ( kim thượng là loại dây dùng để đánh , trói người tu vi cao , có tiên khí) .

- ay dô , Lam Trạm nhẹ thôi , ta đau đó . Lam Vong Cơ đang bôi thuốc cho Ngụy Vô Tiện.
- ngồi im .
- Lam Trạm!! , huynh nhẹ tay thôi , huynh bôi thuốc cho hắn nhẹ nhàng sao bôi thuốc cho ta mạnh tay vậy , đau đó.
- Vừa nãy là ai dìu hắn , tay vòng qua eo hắn ?. Lam Vong Cơ hỏi .
- Thì sao chứ , không phải huynh cũng tận tình chăm sóc trị thương cho hắn sao ?
- ngươi....
Vong Cơ tức giận nói không thành lời , lỡ tay đổ hết bột trong lọ lên tay Ngụy Vô Tiện .
- a đau !!! Ngụy Vô Tiện kêu .
- ta lỡ tay , xin lỗi . Vong Cơ nói .
- huynh không cần xin lỗi . Ngụy Vô Tiện nói rồi rút tay về , tự mình phủi phủi bớt bột trên tay , nhăn mặt vì khá đau , Vong Cơ thấy vậy thì lo lắng lại kéo tay , lần này thì cực nhẹ nhàng giống như sợ người tổn thương .

- Hai người có thôi đi không , nhất thiết bắt ta ăn đống cẩu lương này sao ? . Thật tình là không hiểu nổi , huynh đệ thật sao từ nãy đến giờ cứ giận dỗi này nọ , rồi thế kia
" ta là rắn , là động vật sao lại bắt ta ăn cẩu lương của mấy người này chứ !!!"

- ngươi tỉnh rồi , ta có chuyện hỏi ngươi .Ngụy Vô Tiện nói.
- Có phải ngươi đến đây vì mục đích trả thù ta và Lam Trạm có đúng không .
- đúng .
- quái vật mà ngươi nói là giả ?
- không , nó là thật .
- cho nên ngươi mới bị thương ?
- đúng .
- Cởi trói cho hắn . Lam Vong Cơ nói .
- tại sao phải cởi trói cho hắn ?
- dù gì giữ lại không làm gì , cởi trói cho đi , trong phòng chỉ còn ta với ngươi dễ bàn bạc hơn . Vong Cơ nhìn thẳng mắt Ngụy Vô Tiện nói .
- Được . Ngụy Vô Tiện cởi trói rồi đẩy hắn ra ngoài .
- ngươi , lần này ta tha cho , nếu còn có lần sau ta sẽ giết ngươi thật luôn đấy . Ngụy Vô Tiện nói rồi tống cổ Mộc Lục ra ngoài.

" cho ta đến , ta cũng sẽ không đến nữa , cẩu lương ngập mồn rồi "
..... ........................................ .....
Vừa vào Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện lại hôn nhẹ lên môi .
- huynh !!! uống rượu?
Lạm Trạm gật đầu , mặt đỏ đỏ rất dễ thương .
- sao huynh lại uống chứ ?
- Vừa nãy , ngươi ghé vào tai hắn nói cái gì?.
- không có , không nói gì hết ....
Ngụy Vô Tiện chưa nói hết thì bị Vong Cơ kéo lại , mặt sát mặt hôn nhẹ lên môi .
- huynh sao vậy ? ghen rồi ?
- không có .
- sao lại tức giận .
- ta không thích người ngoài chạm vào ngươi .
- sao lại uống rượu ?
- khi nãy thấy hai người thầm thì gì đó ta cầm rượu uống .
- mới có một ngụm mà đã say như vậy rồi , sau này không dám cho ngươi uống nữa đâu .
- ta...ta muốn tắm một chút . Vong Cơ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top