Chương 12

Hi Thần cõng Vong Cơ.
- ca , đệ có chuyện nói hỏi . Vong com cơ nói .
- ừ, đệ hỏi đi .
- Mẫu Thần ở đâu , sao đệ tìm hết vân Thâm rồi còn có ở đây nữa tại sao lại không thấy ? Vong Cơ ngốc nghếch hỏi .
- Mẫu Thân đang ở trên Thiên Đường. Hi Thần đáp .
- Thiên đường ? nơi đó có phải rất đẹp không ?
- ừ , rất đẹp .
- Mẫu thân có về không ?
- không .
- Có phải mẫu thân giận đệ nên không về ?
- không phải , do Thiên Đường xa quá nên mẫu thân không về nữa .
- vậy ở đó có tốt không ?
- tốt , rất tốt . vậy nên đệ hãy yên tâm nha . Hi Thần nói .
- vâng .
Khi về đến Vân Thâm , Vong cơ bị phụ thân mắng một trận , cảm thấy có lỗi những lời phụ thân đều đúng , Vong cơ tự nhốt mình trong phòng kiểm điểm bản thân . Sau một ngày trong phòng , Hi thần thấy lo lắng nên đã tự mở vào thì thấy Vong cơ ngủ trên bàn sờ vào người rất nóng .
" Lại ốm rồi " Hi Thần tự nói ,rồi gọi đại phu đến .
- Ca , đệ ốm rồi sao ? Vong cơ mở mắt , nhìn thấy Hi Thần thì hỏi .
- Đệ còn hỏi ngốc như vậy . Hi Thần vừa vắt khăn ướt vừa nói .
- ca, mẫu thân đâu ? mỗi lần đệ ốm là mẫu thân sẽ đến chăm đệ mà .
- chẳng phải ta nói với đệ rồi sao , mẫu thân đang ở thiên đường .
- đệ xin lỗi , đệ lại quên mất .
- không sao , chỉ cần đệ khỏe lại , ta sẽ đưa đệ xuống núi chơi lần nữa , nhưng không được lạc đâu đấy . Hi Thần miệng cười nói .
- Thật sao ?
- Thật , nhưng đệ phải khỏe đã , nào ngồi dậy ăn bát cháo nóng .
- ăn cháo sẽ khỏe nhanh phải không ?
- ừ . Hi Thần gật đầu .
Vong Cơ ăn cháo xong , thì ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy cũng đã là giờ dần
( giờ dần : từ 3-5 giờ sáng ) Vong Cơ vội lấy chiếc áo mặc vào .
- Vong Cơ đệ định đi đâu ? Hi Thần bước vào , tay còn cầm chén thuốc .
- đệ phải mau đến giảng đường , nếu không không kịp giờ nữa . Vong cơ vừa nói định bước khỏi cửa thì bị Hi Thần ngăn lại.
- Vong Cơ , đệ chưa khỏe cần nghỉ thêm .
- nhưng phụ thân sẽ phạt .
- không sao , phụ thân không phạt , ta đã xin cho đệ nhỉ một ngày rồi , đệ còn nhỏ đừng nghĩ quá nhiều . Hi Thần nói.
- vâng .
- Nào uống thuốc đi . Hi Thần đưa ra chén thuốc .
- không phải ca bảo ăn cháo thì khỏi bệnh sao ?, không cần uống thuốc nữa đâu .
- Vong cơ , đệ nghe lời đi , uống xong lát nữa ta sẽ đưa đệ xuống núi có được không ?
- Được . Vong cơ đáp.
Uống xong , Hi Thần ra ngoài , trong phòng giờ chỉ còn Vong cơ ngồi viết nắn nót từng chữ , Viết xong gia quy thứ 25 thì bắt đầu chán , Vong Cơ lấy tờ giấy khác vẽ một chú thỏ , không hiểu tại sao khi vẽ xong lại nghĩ đến nhóc Ngụy Vô Tiện ngày hôm qua , đang thẩn thơ thì Hi Thần bước vào .
- Vong Cơ có muốn đi xuống núi cùng ta không , giờ mới hết giờ dần.
- có , đem muốn đi.
Hai người kén lút xuống núi , vào thành Vong Cơ theo sau Hi Thần , khi đang mua bánh bao , Hi Thần thấy một bé gái ngồi khó gần đó thì đến gần hỏi .
- tại sao ngươi lại khóc .
- Ta bị lạc mất mẹ , đã thế vừa nãy còn bị bắt nạt nữa . Bé gái vừa khóc vừa nói .
- Ngươi tên gì ?
- ta tên Tịch Tịch .
- Tịch tịch , ta đưa ngươi tìm mẹ . Hi Thần nói rồi quay lại chỗ Vong Cơ đưa tiền cho cậu , cậu thích gì thì mua , nhưng mặt trời lặn thì phải về đúng quán bán bánh bao này .Vong Cơ gật đầu . Khi tìm được mẹ của Tịch Tịch thì cũng đã giờ Thân ( giờ thân từ 3-5 giờ chiều ) , Hi Thần quay lại tìm Vong Cơ .
Vong Cơ trong khi dạo quanh thành mua vài cái bánh bao nhân thịt mang về cho ca. Thấy nhiều người chạy đi xem hội , thấy hay nên cũng chạy theo , lại lạc vào chỗ hôm qua , không biết đường ra , sdi qua một cái đường nhỏ thì thấy Ngụy Vô Tiện bị một đám trẻ xấu xa vây quanh bắt nạt .

- Ngụy Vô Tiện chỉ là con rơi con rớt được vân mộng nhận về nuôi .
- Đúng đấy , đã thế còn bẩn nữa chứ.
- Ngươi dám.... Ngụy Vô Tiện rất tức giận . đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng nói.
- Các người mau tránh ra !!! Vong Cơ từ đằng sau tay cầm chiếc gậy nhắm đến hướng lũ trẻ chạy tới .
- Ngươi là ai , sao lại dám ...! Một trong số lũ nói .
- Các người ức hiếp người của ta ta sẽ không tha đâu , nghe rõ chưa , cho nên hãy mau đi đi .
Lũ trẻ nghe những lời đó , nhìn ánh mắt sắc đó thì phát sợ .
- Ngụy Vô Tiện coi như ngươi gặp may , có tên mặt lạnh này bảo vệ không thì .... Lũ trẻ sợ hãi nhìn vào ánh mắt kia.
- Các ngươi mau đi đi , đừng có ức hiếp người của ta , không thì .... Vong cơ chưa nói hết , lũ trẻ đã chạy rồi .
Vong Cơ quay lại ngồi xuống đối diện với Ngụy Vô Tiện .
- Chân ngươi chảy máu rồi . Vong cơ nhìn xuống đùi , quần đã rách gối , máu đỏ chảy .
- Không sao , những vết thương ta thường gặp .
- lũ kia hay bắt nạt ngươi sao ?
- mỗi lần ta lạc Tỷ hay bị vậy .
Vong Cơ lại giơ tay lấy xuống vài cọng rơm trên tóc Ngụy Vô Tiện .
- à , ta có cái bánh bao này , cho ngươi . Vong Cơ nói . Cái bánh này là mua cho ca ca , nhưng thấy Ngụy Vô Tiện thì lại nghĩ người trước mặt đang cần hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top