Chương 10 : Ánh sáng của người là ta
Tiêu Chiến tự nhiên lại nghĩ đến những bức thư Vương gia gửi , Tiểu linh đem bức thư từ trong phòng sách ra , đưa cho Tiêu Chiến .
" Tiêu chiến chắc hẳn chàng rất hận ta , nhưng ta muốn chàng biết chuyện của Tiêu gia ta chỉ có thể đứng nhìn đó là lệnh vua , chuyện liên hôn cùng Liên phi cũng là lệnh Vua ta không thể phản kháng , chuyện Tần phi chỉ là hiểu lầm , hôm đó ta hơi mệt nên Tần phi đưa ta đi , mong chàng đừng giận chuyện này , còn nữa người chàng kêu ta tìm , ta không tìm được ta xin lỗi , bởi vì dung mạo hay cái tên ta cũng không biết , ta cố gắng tìm người theo chàng nói nhưng không được . Ta biết chàng không yêu ta , ta cũng biết người chàng yêu là một người nào đó nhưng ta yêu chàng , yêu chàng . Như những quy củ ta yêu chàng , ta tên Vương Nhất Bác " . Bức thư được cầm trên tay , Tiêu Chiến đọc từng chữ , ngấm dần tay người run run .
" Người đó là Vương Nhất Bác , là Nhất Bác , ta sai rồi , chính ta là người đánh mất người mình thương nhất , thật ngu ngốc "giọt nước mắt lăn dài , khóe mắt ngày càng đỏ , Tiểu linh bên cạnh thấy chủ tử mình như vậy thì đau lòng .
- Tiêu công tử , người đừng khóc Vương gia chắc chắn chưa mất ..
- Thật sao ? Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Tiểu Linh .
- thật . Tiểu linh nói .
- Vậy giờ người đang ở đâu chứ ?
- điều này ta không biết , nhưng có một người biết .
- Là ai ?
- Tam Thất .
- Tam Thất nói vương gia mất rồi , Tiêu Chiến thất vọng nói .
- Tam Thất bắt người đeo chiếc vòng Thiên định , ắt có lí do , tam Thất cũng không thể cùng người Thiên Định được .
- Ngươi nói Tam Thất nói dối sao ?
- đúng , ta sẽ tìm Tam Thất hỏi chuyện .
- Nhưng giờ ...- yên tâm ta biết . Tiểu linh nói .
Tiểu Linh lấy một con chim bồ câu gửi thư tới Tam Thất , hẹn Tam Thất vào một ngày gần nhất .
..............................................
- Tam Thất , ngươi mau nói thật .
- chuyện này , Vương gia người mất rồi . Tam Thất cúi đầu nói Tiểu Linh .
- Ngươi đang nói dối , Vương gia chưa chết . Tiểu Linh giọng chắc chắn nói .
- sao ngươi lại biết ?
- Ngươi nói cho ta biết .
- ta ...- nói đi Vương gia đang ở đâu ?
- Ta không thể .
- Là lệnh của Vương gia ?
- Đúng .
- Ngươi hãy kể hết mọi chuyện của Vương gia cho ta nghe . Tiểu Linh nói .
...........................................
- Người còn nhớ khi Vương gia quỳ ở ngoài trời , lúc đó mưa rất to , người cứ quỳ ngấm mưa người ngất đi được đưa về , khi vua ban hôn cho Tiêu gia và Liêu gia , người đã đến cầu xin hoàng thượng và quỳ ở ngoài 3 ngày , bệnh ngày một nặng hơn , mấy ngày sau đó hoàng thượng có cho gọi Vương gia vào cung bàn chuyện nước , Vương gia biết bệnh ngài không thể chữa tự mình ra điều kiện với vua cho nên đất phủ Vương gia bây giờ là của Tiêu Chiến , còn người giờ ở phủ tổ mẫu , người không còn muốn gặp ai nữa . Tiểu Linh truyền lại lời của Tam Thất .
- Ở phủ tổ mẫu , chúng ta đến đó . Tiêu Chiến nói .
- Tiêu công tử , không thể .
- Tại sao chứ ? Tiêu chiến hỏi .
- Người mà đến , Vương gia sẽ giết Tam Thất mất .
- Lộ Chuyện ?
- Đúng .
- vậy ta sẽ làm cho Vương gia tự đến tìm ta . Tiêu chiến nói .
- Tiêu công tử xin lỗi đã làm phiền nhưng có một người tên Tiểu Luyến đến tìm người .
- Tiểu Luyến ? vẫn còn sống , cho vào .
- Tiểu luyến đôi mắt ngươi , sao lại ?
- Tiêu phi .
- Đúng . Tiêu chiến nói .
- Tiêu Công ... Tiểu linh ngập ngừng , Tiêu Chiến ra dấu hiệu im lặng rồi bảo Tiểu Linh lui đi.
- Tại sao ngươi lại bị mù ?
- Liên phi sai người móc mắt ta , rồi còn vứt ta vào một cái hố lớn trong rừng , may ra còn được một người nông dân cứu giúp , giờ ta là người đã có chồng.
- Vậy hôm nay người đến đây có phải nhờ ta việc gì đúng không ?
- đúng ạ , ta muốn nhờ người , người có thể giúp ta thấy ánh sáng được không ?
- Được , dù sao ngươi cũng là người của Vương gia ta không thể bỏ mặc .
- Tiểu linh gọi giúp ta một người .
........................................
- Lan y sĩ , đến rồi . Tiểu Linh vừa mở cửu vừa nói to .
- Vào đi . Tiêu Chiến nói .
- Ta muốn người giúp ta một chuyện .
- Chuyện gì ? Lan y sĩ hỏi .
- Ngươi có thể thay mắt đúng không ?
- Đúng .
- Ngươi hay dùng đôi mắt ta thay cho Tiểu Luyến , bao nhiêu bạc ta cũng có thể cho .
- chuyện này không thể .
- Ta nói có thể .
...................................
Một thời gian sau , khi Tam Thất đi xuống thành để mua thức ăn .
- Nghe nói gì chưa , Tiêu gia Tiêu phủ mù rồi ,giờ cai quản phủ cái gì , chi bằng để cho người khác cai quản .
- đúng rồi đấy , bị mù sao có thể cai quản .
Tam Thất trên tay đang cầm bó rau ném thẳng vào những người đang nói .
- Vị công tử này , sao lại ném vào ta như vậy . Một người trong số đó hét .
- các vị bán hàng thì cứ bán , đừng bàn tán , những tin đồn này không thể có thật .
- Vị công tử này chắc vừa xuống núi chứ gì ?
- đúng .
- Vậy là người không biết rồi . Tiêu gia của Tiêu phủ kia giúp người nên mới bị mù , mà bị mù thì làm được gì cơ chứ , vậy có phải vô dụng không ? bán hàng nói .
- Công tử hãy bình tĩnh , ta sẽ không nói nữa . Thấy Tam Thất rút kiếm ra thì rụt rè mà nói .
- Vương gia ! ta có chuyện cần nói . Tam Thất hơi không thể chạy vào .
- có chuyện gì , sao lại gấp gáp thế ? Vương gia ôn tồn cầm tách trà uống .
- Tiêu công tử giúp người nên bị mù .
- Cái gì ? mù sao ?
- Đúng.
- có cách nào chữa không ?
- Có thể thay mắt , nhưng tìm người để thay thì hơi khó .
- Ta có thể . Vương gia nói .
- Vương gia , người đã bệnh giờ muốn , người có phải yêu đến ngốc rồi không .
-không ngốc , mau gọi người .
- Xin lỗi vì đã làm phiền , Lan y sĩ có thể giúp ta không ?
- Có thể , nhưng ...
- Người có thể làm ta sẽ trọng thưởng .
- Được thôi .
............................................................
- Tiêu Công tử , người cẩn thận . Tiểu Linh lên tiếng , từ đằng sau một gậy đập vào đầu Tiêu Chiến , Tiêu Chiến ngất đi .
- tam Thất , sao người lại ?
- im , đây là cơ hội lấy lại ánh sáng cho chủ tử ngươi , ngươi yên tâm ta sẽ đưa chủ tử ngươi về an toàn .
Tam Thất đưa Tiêu Chiến đến chỗ Vương gia .
...................................................
- Tiểu Linh , ta có thể thấy rồi. Tiêu Chiến mở mắt , nhìn thấy mọi thứ thì vui mừng.
- Chúc mừng người . Tiểu Linh nói .
- Nhưng tại sao ta lại nhìn thấy được chứ , ai là chủ nhân đôi mắt này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top