Chương 1 : lịch kiếp 1 : Tiêu Phi - Vương gia . quyền thế của Tiêu Phi

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng là tiên cơ trên trời , với hai dòng tộc tiên khác nhau , một bên là Vương Tiên , một bên là Tiêu Tiên , hai nhà luôn đối đầu dù là cùng tiên cơ , chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người thương nhau , chơi cùng nhau từ hồi nhỏ mà là luôn lén lúc để không bị phát hiện , thời gian dần trôi , lớn lên cùng nhau , nảy sinh tình cảm cũng là chuyện thường , hai người đã cố dấu nhưng vẫn bị phát hiện .
Tổng tiên đốc đã biết đến , đưa hai người ra một tầng mây cao .
- nếu hai con đã yêu nhau , thì hãy tự trải qua tình kiếp , nếu trải qua được mà vẫn vững chắc bên nhau thì ta không thể ngăn cản và cả người nhà các cũng không thể ngăn, vì tình yêu là nhân duyên nếu các người có duyên thì chuyện gì cũng có thể trải qua cùng nhau , các con hiểu chứ , và đây cũng là hình phạt cho các con. Tổng tiên đốc lấy ra hai chén rượu lãng quên tình , bảo hai người uống nó .
- ta không thể , đệ không thể quên ca . Nhất Bác vừa nói , vừa khóc nhìn tiên đốc mà nói .
- tình kiếp là thứ đau khổ ,con không quên thì hắn sẽ đau hơn , con phải biết chứ ? Tiên đốc nói.
Nghe vậy , Nhất Bác nhìn sang Tiêu chiến một hồi ngẫm nghĩ nước mắt chảy , cầm lấy chén rượu trên khay đựng , một phát hết hơi , rồi nhảy thẳng xuống , qua các tầng mây , hình bóng ca mờ dần. Tiêu chiến nhìn người mình thương nhảy , đau rồi , anh đứng lên cầm lấy chiếc cốc , định đưa lên uống , nhưng vẫn hi vọng là sẽ gặp cậu , nhỡ đâu không gặp cậu thì biết phải làm sao , Tiêu chiến cứ thế ném chiếc cốc rồi nhảy xuống .
" lịch kiếp , là ca tìm đệ , ca sẽ không quên đệ ở kiếp này , đệ chờ ca "
..............................................................
- Tiểu luyến , Tiêu Phi tỉnh rồi . Giọng một người con gái vang lên , mắt Tiêu Chiến mở ra , một căn phòng khác lạ , chỉ có mấy đồ lặt vặt , không hề khoa trương .
- Tiêu Phi , người thấy sao rồi . Tiểu linh hỏi .
- ngươi vừa gọi ta là Tiêu....Tiêu Phi ? Tiêu chiến mắt to nhìn cô và hỏi .
- đúng rồi .. Tiêu Phi sao vậy ạ ? không lẽ bị té ngã cũng quên sao ?
- Cô ăn nói linh tinh gì vậy . Tiểu luyến bưng ra một bát cháo , đặt ngay cạnh chiếc bàn gần đó.
- không phải sao ? Tiêu Phi vừa bị Liên phi đẩy một cái đã ngất , sau khi tỉnh dậy thì lại tự hỏi tên mình , có phải lại không .
- Ta rốt cuộc là ai ? Tiêu Chiến hỏi lớn .
- dạ , người là Tiêu Vương phi , chính phi đó ạ , sao lại quên được chứ , người vừa vào phủ hôm qua thôi mà .
- Hôm qua vừa mới ... mới kết thân ý hở ? Tiêu chiến ngạc nhiên hỏi .
- chứ còn gì nữa .
- ngươi , kể cho ta mọi chuyện . Tiêu chiến vừa nói vừa chỉ vào Tiểu luyến
- là như vậy , Vương gia và Tiêu Thị được vua chỉ hôn để cai quản dân chúng nhưng cả Tiêu gia và Vương gia đều không có con gái , đành gả người đi , người sống chết không muốn đi nhưng vẫn bị ép , hôm qua khi người vào phủ , làm xong tất cả các thủ tục bước vào phủ , giờ người là chính vương phi , hoặc còn gọi là Tiêu Vương Phi.
- Vậy tại sao , ta lại ngất .Tiêu Chiến hỏi .
- chuyện này ... Tiểu luyến ngập ngừng .
- Nói. Tiêu chiến quát lớn .

- là do ta đẩy . Liên Phi từ cửa lớn bước vào , ngồi vào chỗ ngồi của chính phi ,một cô gái dung mạo rất đẹp , đi đứng nhẹ nhàng , nhưng giọng nói thì ngông nghênh .
- là ngươi sao ? Tiêu chiến giọng nói bình tĩnh , nhưng đủ để cho người nghe có cảm giác muốn giết người, nhìn ả mà nói .
- đúng vậy , là ta , tức à ? liên phi lên giọng .
Tiêu chiến lại gần Liên Phi , tát cho ả một cái .
- Ngươi... ngươi dám đánh ta ? Ta sẽ .... ' Một cái tát nữa bay đến mặt ả '
- Người là phi , ta là Chính Vương phi , người vào không một cái chào hỏi còn dám ngông nghênh ? ngươi nghĩ mình là ai . Tiêu chiến quát .
- ngươi chỉ là một chính vương thất sủng mà thôi . Ả vẫn vênh mặt nói .
- Thất sủng ? thất sủng thì sao , về quyền thế ta hơn cô , mau cút đi , ngứa mắt rồi .
- ngươi ... ngươi đợi đấy , ta mách Vương gia . Ả nói rồi chạy ra ngoài
- Giọng nghe thấy ớn . Tiêu Chiến thở dài nói .
- giờ cũng đã trưa rồi , sao không có cơm? Tiêu Phi quay qua hỏi Tiểu linh .
Tiêu linh sầm mặt lại rồi nói:
- Bếp không cho cơm , khinh bỉ chúng ta thất sủng nên - đi tới nhà bếp .Tiêu Phi cướp luôn lời cô nói đứng dậy rồi đi .
Tiểu Linh đưa anh tới khu bếp , anh bước vào mà mọi người vẫn đi bình thường , vẫn bưng đồ ăn cho các chủ khác , Tiêu phi nhếch môi . Đi lại gần tới một ông đầu bếp .
- sao giờ vẫn chưa mang lên cho chính phi ? Tiêu phi hỏi. Ông quay qua nhìn rồi lại làm tiếp . Tiêu Phi nhận được sự khinh bỉ thì tức giận rồi , nhẫn thêm , hỏi lần nữa không ai trả lời , anh lôi một tên đầu bếp ra ngoài buộc chặt vào cái cây, rồi ra lệnh, mấy người trong bếp chạy ra xem
- Tiêu Linh , Tiểu luyến đánh cho ta . Anh đưa cho hai người hầu mỗi người một gậy to rồi nói .
- Tiêu Phi .... như này ...- Tiểu luyến nhút nhát nói .
- Làm !!! Tiêu Phi quát .
Tiểu Linh bắt đầu đánh , đánh mạnh , còn tiểu luyến vẫn nhút nhát từng cây một nhẹ đòn . Tiêu Phi nhìn vậy mà vẫn tức chán. Anh cầm lấy gậy của Tiểu Luyến , đánh thật mạnh vào lưng của tên đầu bếp kia .
- các người có chức trách là bưng cơm cho các chủ tử mà giờ ta vẫn chưa có là sao ? anh dừng tay rồi hỏi .
- không phải tiểu nhân không làm , đây là chỉ thị của .... Tên kia vừa khóc vừa nói .
- của ai !!? Tiêu phi hỏi
- của ... của thiết phi ạ . Xin tha cho ta , ta chỉ làm theo chỉ thị thôi .
- cởi trói cho hắn . Tiêu phi nói với tiểu luyến .
Tiểu Linh đi đến trước mặt các đầu bếp nói :
- Từ giờ , lời nói của Tiêu vương phi là nhất , nếu các ngươi không nghe lời thì như kẻ đó , các người hiểu chứ ? Tiêu Linh nói , rồi đi theo Tiêu phi , bỏ lại các tên nhát gan chỉ biết gật đầu lia lịa .
..........................................................
Tiêu Phi trở về phòng , ngồi cứ thắc mắc , nghĩ mãi không ra , rốt cuộc thì mình ở đây làm gì , rồi làm sao để tìm thấy Nhất Bác đây , hình ảnh cậu anh đã quên sắp hết , anh chỉ còn nhớ tên cậu , nhớ những chuyện vui vẻ cùng người đó , nhưng lại không nhớ được khuôn mặt cậu ra sao , làm thế nào mình mới tìm được Nhất Bác đây .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top