#7 Chương 7 : vì người , ta có thể

Tiêu Chiến chạy về đến phủ thì nhận được thánh chỉ tới .
- Thánh chỉ đến !! Tiểu công công nói .
Tiêu chiến cũng mấy người gần đó quỳ xuống nhận chỉ .
- Phụng thiên thừa nhận , hoàng đế chiếu viết nay , Tiêu gia đã hồi phục , nhưng đã không còn là Tiêu phi của Vương phủ nữa , ta ban lệnh người liên hôn với Liêu gia . Khâm thử .
Tiêu chiến nghe vậy , cầm lấy thánh chỉ rồi vào phủ .
.........................................
- Vương gia , Vương gia !! Tần phi gọi toáng lên .
- Có chuyện gì vậy ? Vương gia mệt mỏi ngồi dậy .
- Ta nói cho người biết một chuyện , nhưng người nhất định phải bình tĩnh .
- Ngươi cứ nói , ta sẽ nghe .
- Hoàng thượng ban hôn cho Tiêu gia và Liêu phủ , Vương gia ngài còn..... - Đi , vào hoàng cung ta cần gặp hoàng thượng . Tần phi chưa nói hết , thì Vương gia người cướp lời .
- Nhưng mà...
- không nhưng gì hết ... a đau ...
- Ngài bệnh của ngài còn chưa khỏi thì đi đâu ?Tần phi hoảng nói với người.
- bệnh của ta đằng nào cũng không thể chữa được , nhưng còn tương lai của Tiêu Chiến , Ngươi thừa biết Liêu gia là loại người như thế nào mà . Vương gia mất bình tình mà nói .
- ta đi cùng người . Tần phi nói .
Khi hai người đến hoàng cung , gặp Tiêu chiến bước gia từ đại điện của hoàng thượng .
- Vương gia , sao lại đến đây ? Tiêu Chiến hỏi .
- ta có việc .
- Còn mang cả Tần phi đến , Tần phi đúng là một người xinh đẹp , người phải lòng là đúng rồi . Tiêu Chiến có lời trách móc .
Tần phi định lên tiếng nhưng Vương gia lại nói trước .
- Ta và Tần phi còn có việc , cáo từ .Vương gia nói , rồi mặt lạnh bước qua Tiêu chiến .
Tiêu Chiến nén đau lòng mà bước về .
...............................................
* Tại đại điện của hoàng thượng *
- Thần xin người , người hãy thu hồi mệnh lệnh . Vươn gia cùng Tần phi quỳ xuống cầu xin hoàng thượng .
- Là vụ Tiêu gia và Liêu gia ?
- đúng.Vương gia nói .
- Tại sao ? không lẽ người yêu hắn ?
- nếu người nghĩ vậy thì cứ cho là vậy . Vương gia nói.
- hỗn xược ! lời ngươi nói ta có thể bỏ qua , nhưng việc ngươi bảo ta thu hồi mệnh lệnh ta sẽ không làm . Hoàng thượng tức giận nói .
- Chỉ cần hoàng thượng hủy hôn của hai nhà thì người bảo ta làm bất kì việc gì , ta cũng sẽ làm .
- được , khẩu khí rất tốt , ta nghe nói người đang bệnh , nếu ngươi có thể quỳ trước đại điện ta 3 ngày , không được đứng dậy , không được ăn , không uống , ta sẽ chấp nhận , dù sao còn 4 ngày nữa mới là ngày đại hôn của hai người họ . Hoàng thượng nói .
- được , ta làm . Vương gia vừa nói vừa đứng dậy .
- Vương gia , người không thể làm vậy . Tần phi nói .
- Ngươi đừng cản , ngươi về chăm phủ ta , sau khi ta về phủ ta phải còn tươi tốt , không được tàn . Vương gia nói , rồi ra ngoài quỳ trước đại điện . Tần phi về đến phủ , mọi người xô nhau hỏi Vương gia .
- Vương gia đâu rồi ạ ? một nô tì trong phủ hỏi .
- Vương gia vẫn tốt , người ở đại điện tầm khoảng 3 rồi về .
Tần phi trước khi về còn được Vương gia dặn không được nói co nô tì trong phủ nếu không sẽ bị truyền ra ngoài , Tần phi bất đắc dĩ phải làm theo lời dặn của Vương gia .
....................................................
Vương gia cứ quỳ như vậy , sắc mặt càng ngày càng không tốt , ngày đầu tiên nắng rất to , đêm về lại mưa . Tần phi vì lo lắng , đêm đến trước của phủ của Tiêu gia , gọi người nhưng bị đuổi về , Tần phi ôm lòng đau nhói trở về phủ Vương gia . Ngày thứ hai , trời nắng đêm mưa , Vương gia lúc này đã lạnh cóng , hoàng thượng cũng có ra xem , thấy người cố chấp , không để ý nữa , ngày thứ ba , Vương gia như sụp đổ , người lúc lạnh lúc nóng nhưng vẫn cố quỳ qua đêm . Khi mặt trời mọc lên , Hoàng thượng đưa ta một thánh chỉ .
- đây thánh chỉ , người cầm đi đi , đi tìm người mà người yêu , đi đi . Hoàng thượng , già giọng nói với Vương gia .
Tần phi vừa đến , thấy người đứng dậy thì chạy ra đỡ người , về đến phủ , người thay quần áo xong .
- Ngươi sai người , mang lệnh này đến Tiêu phủ và Liêu phủ , nhanh lên không kịp nữa rồi .Vương gia nói với Tần phi .
- vậng . Tần phi sai người đưa đến .
...............................................
- Thánh chỉ đến . Tên lính nói.
- Phụng thiên thư nhận , hoàng đế chiếu viết , mệnh lệnh người ban hôn nay hủy , do không hợp phong thủy địa danh , Khâm thử .
Tiêu Chiến vừa bất ngờ , cũng rất vui mừng vì mình không bị gả đi nữa , vì gả đi vừa cảm thấy có lỗi với người mình thương vừa lo lắng phủ Tiêu gia này ai quản đây ?
Mấy ngày sau đó Vương gia nằm liệt giường , không đi lại được , bệnh của ngài ngày một nặng hơn . Tần phi cũng không thể ngày bên cạnh chăm sóc được nữa , phủ có rất nhiều chuyện cần quản , các phi tần khác như vô dụng chỉ biết ăn chơi , người hầu .
Mặc dù vừa thoát không bị gả đi , nhưng Tiêu Chiến lúc nào cũng không an lòng , ngủ không sâu giấc .
- Tiêu Công tử , ngài còn thức . Tiểu linh khẽ gõ cửa , nói nhỏ .
- ta còn thức ngươi vào đi . Tiêu Chiến nói .
- Tiêu công tử , giờ đã là giờ tý rồi , người không ngủ là sắp sáng luôn rồi .
( giờ tý là từ 11 - 1 sáng )
-Dạo này ta không ngủ được , thường xuyên gặp ác mộng , ngươi nói xem có phải ta già rồi nên bệnh không ?
- công tử đừng nói xằng bậy . Tiểu linh nói .
......................................................
* quay đến Vương phủ *
Vương gia sai người lấy giấy mực , viết thử gửi đến tiêu phủ , nhưng Tiêu Chiến lại không hề mở ra xem , cũng sai người cất đi như những lần trước .Vương gia chờ phản hồi đến 2 ngày không thấy , lại viết thêm một bức thư nữa , gửi đến Tiêu phủ , cứ như vậy Vương gia lại chờ phản hồi nhưng không thấy .

Ngày hôm nay là sinh thần anh , cậu muốn gặp anh , rất muốn , bệnh tình của cậu giảm xuống không còn quá mệt mỏi có thể tự đi lại . Tần phi vào cung mượn lệnh bài của vua , rồi mang về cho Vương gia .Vương gia tự tay xuống bếp nấu món thịt xào , nhưng thịt bị cháy đen , không sao miễn là tấm lòng , cậu cho vào một hũ nhỏ , đi đến Tiêu gia vào ban đêm , lúc đến bị chặn ở cửa nhưng nhờ lệnh bài của vua , thì anh được phép vào . Là ban đêm nên Tiêu chiến đã ngủ từ lâu .
- Vương gia có cần gọi Tiêu gia bẩm báo không ? Tên lính đứng canh hỏi .
- không cần ta tự vào . Vương gia nói rồi bước vào , nhẹ nhàng bước chân không một tiếng động đi vào phòng ngủ của Tiêu chiến , ra lệnh cho các nô tì đứng canh ra ngoài hết , các nô tì nhìn nhau ,mỉm cười rồi khe khẽ ra ngoài , một chút tiếng động cũng không có .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top