#6 Chương 6
- Chúng ta về phủ trước đã . Tiêu Chiến nói .
- Vâng ạ .
Về đến phủ , Tiêu Chiến xuống bếp nấu một ít cháo , anh quen tay bỏ thêm ít ớt , xong anh sai tiểu Linh đem đến phủ Vương gia . Người đưa đến , Tam Thất ra lấy , đem chỗ cháo đến cho Vương gia , người đang trong thư phòng đọc sách .
- Vương gia , người nghỉ ngơi chút , việc nước thì để sau đi , người đang ốm mà . Tam Thất nói , rồi đặt giỏ có hũ cháo lên bàn .
- Chuyện nước không thể chậm trễ , ngươi mang gì tới vậy ?Vương gia hỏi.
- là cháo lúc thần đi trực , thấy ngon nên mua về , người nên ăn một ít .
Lúc Tiểu Linh mang đến có dặn Tam Thất.
- Tam Thất , Tiêu công tử nhà ta nấu ít cháo cho Vương gia , Ngươi đưa hãy nói là ngươi mua chứ đừng bảo ta mang đến , đây là chỉ thị của Tiêu công tử nhà ta .
- tuân lệnh .
......................
- Là cháo thịt băm ? đưa lại đây cho ta . Vương gia nói .
- vâng . Tam thất cầm hũ cháo đưa cho Vương gia .
Người mở ra , cầm lấy thìa múc một miếng ăn , cháo có mùi rất thơm , còn có thịt băm , Nhưng hơi cay .
- Cháo ngươi mua ở đâu cũng ngon nhưng mà cay xè lưỡi vậy ? Vương gia hỏi.
- ta ... ta chỉ mua là ở một quán vô danh . Tam Thất ngập ngừng đáp lại .
- Ngươi nói dối . Vương gia nhìn Tam thất nói .
- Ta không nói dối người . Tam Thất vẫn rụt rè nói .
- Người ở bên cạnh ta suốt mấy năm nay , ngươi như thế nào ta đều biết , ngươi nên nói thật cho ta biết . Vương gia vẫn giọng lạnh nói .
- Là Tiêu công tử , người nấu rồi sai Tiểu Linh đem đến , người dặn không được nói cho Vương gia biết là người nên ta ... ta cũng chỉ biết tuân theo mà làm . Tam Thất nói bằng giọng run run .
- Là Tiêu Chiến sao ?
- dạ , đúng ạ .
Vương gia người đặt bát cháo xuống bàn , rồi cưỡi ngựa rời phủ , đến phủ Tiêu gia người bị lính chặn ở cửa , một tên lính vào bẩm báo với Tiêu công tử .
- Tiêu gia , Vương gia người lại tới . Tên lính nói .
- bảo Vương gia về đi , Tiêu phủ không dám cho người bước vào cửa , sợ bậc cao người không bước nổi .
Tên lính truyền lại lời của Tiêu công tử , Vương gia nghe xong .
- Nói lại với người , nếu người không cho ta vào , ta sẽ quỳ ở đây , ở trước cửa của Tiêu phủ .
Tên lính lại chạy vào bẩm báo lần nữa .
-Vương gia , Tiêu gia nói người hãy về đi , đừng lãng phí thời gian ở đây .
Vương gia người vẫn không nghe , quỳ ở đó , bầu trời trở nên xám xịt , mây đen kéo đến , Vương gia người quỳ như vậy thu hút rất nhiều người chú ý , rất nhiều người nhìn người Lần đầu tiên người vì một người đánh mất sự tôn nghiêm của một Vương gia , là lần đầu tiên . Trời đồ mưa , những hạt mưa nặng nề rớt lên đôi vai người , Vương gia , Tam Thất đến bên người nói người hãy buông xuôi đi , người nhất định không đi , không đứng dậy , trừ phi là người gặp được Tiêu Công Tử , trừ phi là Người đã chết .
Bên ngoài trời mưa thật to , Tiêu Chiến ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ , anh nhìn những hạt mưa rơi nặng trĩu kia tâm người lại nghĩ đến Vương gia " không biết người về chưa , có phải mình giận quá rồi không ? không được , mình không thể mềm lòng "
- Tiểu Linh ngươi ra ngoài xem Vương gia về chưa . Tiêu chiến nói.
- vâng ạ , nô tì xin lui . Tiêu Linh đáp .
Tiểu Linh ra ngoài xem , không còn ai ở đó nữa , chỉ có vài tên lính đứng canh ở đó .
- Tiêu công tử , Vương gia người về rồi ạ .
- Ta biết ngay mà , trời mưa kiểu gì cũng về thôi . Tiêu Chiến thở dài đáp lại .
Không phải trời mưa mà người về , mà là người kiệt sức ngất đi , khi Tiểu linh ra xem thì người đã được đưa về .
..............................................................
* tại Vương phủ *
- Tại sao người lại để Vương gia như vậy ? Tần phi ( Tần Hoa Ương một trong những thê thiếp của Vương gia ) vừa chạy đến phòng ngủ vừa hét vào mặt Tam Thất .
- Ta đã khuyên người nhưng người không chịu nghe , ta cũng bất lực rồi . Tam Thất nói .
Tần phi bưng lấy chậu nước lấy một chiếc khăn , nhẹ nhàng ngồi bên giường , vắt khăn lau cho người .Tần phi cũng rất yêu Vương gia , không tham vọng như những thê thiếp khác , Tần phi này chỉ cần Vương gia hạnh phúc nàng ta có thể làm bất cứ việc gì .
Tần phi sau khi lau người cho Vương gia , nàng ta sai người lấy giấy và mực , viết thư rồi gửi đến Tiêu phủ .
Bức thư được đưa đến tần phủ , Tiêu Chiến đã nhận được , nhưng người không mở cho người cất bức thư đi , ngày thứ hai , lại một bức thư từ Vương gia gửi đến nhưng lần nào cũng bị anh cho người cất đi , không mở ra đọc.
Tần phi nàng ta ngày nào cũng bên cạnh chăm sóc cho Vương gia , ngày người đỡ hơn cũng là ngày dân chúng mở lễ hội .
- Tần phi , cảm ơn vì đã chăm sóc ta ngày qua , hôm nay lễ hội bắn pháo hoa , ta muốn ra ngoài một chút .
- Nhưng bệnh của người . Tần phi vẫn lo lắng .
- bệnh của ta , là bệnh tương tư không có cách trị , có cách nhưng không thể dùng . Vương gia nói .
- Người đừng nói nữa , ta dìu người đi .
- được .
Tần phi dìu người đến một cây cầu , pháo hoa bắt đầu bắn lên , Vương gia người vẫn rất lạnh mặc dù áo ấm rất nhiều , Tần phi ân cần dìu người bước đi , cảnh tượng này lại được Tiêu chiến nhìn thấy tất cả , Tiêu Chiến rơi nước mắt rồi , anh nghĩ đến Nhất Bác anh còn chưa gặp được cậu , đã phải lòng với ai kia , mà người này lại không thuộc về mình , tim anh đau nhói . Đúng lúc này Vương gia ngoảnh đầu lại thấy Tiêu Chiến , Tiêu chiến nhìn người rồi quay mặt bỏ chạy , cậu nhìn anh muốn đuổi theo nhưng chân không vững mà ngã , tay cậu sát xước , Tần phi thấy vậy vội đỡ người dậy .
- ta sẽ đi theo giải thích với Tiêu công tử . Tần phi vội nói .
- Không cần , người đưa ta về trước . Sắc mặt nhợt nhạt nói với Tần phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top