#5 Chương 5 : Tương tư đến sầu cảm

Tiệc tiến cử chính phi bắt đầu , Tiêu Chiến ngồi bên cạnh tổ mẫu , nói chuyện vui với người mà không hề để ý ai kia đang nhìn mình . Cậu cứ nhìn anh , càng nhìn thì càng giống Tiêu phi , nhưng rõ ràng chính cậu tận mắt nhìn thấy xác của anh , không sai đâu được chắc là do giống nhau thôi , Liên phi chú ý tới anh rồi cũng lướt theo ánh mắt kia mà nhìn vào cậu , ả cũng không ngờ lại có một người giống hệt Tiêu phi như vậy , ả nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn .
Tiệc tan , giờ cũng đã tối , mẫu tổ với anh đều ở lại , phòng của anh chính là phòng của Tiêu phi hồi trước , anh bước vào , mọi thứ đều rất khang trang , sạch sẽ , tấm màn màu đỏ vẫn đó nhưng nhìn có vẻ rất cũ rồi .Vương gia bước vào .
- Tiêu công tử , người vẫn chưa ngủ sao? Vương gia hỏi .
- Người đến đây có chuyện gì ? Anh hỏi lại.
- ta chỉ muốn đến hỏi xem người rốt cuộc là ai , sao trước ta không thấy , giờ lại xuất hiện bên tổ mẫu ?
- ta là từ quê lên , được tổ mẫu nhận nuôi dạy bảo . " không ngờ mình lại nghĩ ra lí do hay như vậy " anh nghĩ .
- à , ta mang đến chút đồ ăn , tiệc tùng không có món gì ngon , ta đích thân ra ngoài thành mua , người ăn chút đi.
Vương gia cầm chiếc giỏ trong tay đặt lên trên bàn , đúng lúc này Liên phi cũng đến.
- ai dô , có cả Vương gia ở đây à ? ta định đi thăm hỏi vị công tử này đây , thật trùng hợp . Liên phi bước vào , đứng cạnh Vương gia .
- bái kiến Vương phi . anh lễ phép chào .
- miễn lễ đi . Ả hất tay ra hiệu cho anh đứng dậy .
- Vị công tử này đây , dung nhan cũng đẹp lắm đó , nhưng tiếc là ta đã có chồng rồi không thì ta ...
- Vương phi , ta là công tử đi bên cạnh tổ mẫu , chỉ một đời an an bên cạnh người , không có ý định lấy vợ sinh con , người tự luyến rồi . Nghe Tiêu Chiến nói ả tức nổ mắt , bày kế , ả đưa tay ôm cổ Vương gia .
- Vương gia , người xem con người này miệng lưỡi sắc sảo , làm người ta tức chết rồi , người phải làm chủ cho thần thiếp đó có biết không .
Vương gia chư kịp nói gì thì Tiêu Chiến nói luôn .
- Hai người chào hỏi cũng đã xong , ân ân ái ái thì mời ra ngoài , đừng làm phiền ta nghỉ ngời , xin mời người . Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay ra phía cửa .
- Ngươi .. ngươi. ả tức không nói lên lời , dậm chân rồi chạy ra ngoài , bỏ lại Tiêu Chiến vơi vương gia .
- Vương gia , người không còn chuyện gì nữa thì cũng xin mời . Tiêu chiến lên tiếng .
- vậy người ngủ ngon, ta không làm phiền nữa .
Vương gia nói xong thì ra ngoài , trong phòng lúc này chỉ còn anh , anh ngồi bệt xuống giường , thật là một ngày mệt mỏi , nhìn về phía giỏ đồ ăn , anh mở ra vẫn là bánh bao nhân thịt , canh sen hầm , anh nhìn nhưng không cả muốn ăn nữa , nằm xuống giường thiếp đi .
.........................................................
- aaaaaaa , tổ mẫu... tổ mẫu ... thắt cổ chết rồi . Liên phi chạy ra đầu tiên , đến Vương gia , Thiết phi, sau cùng là Tiêu Chiến . Anh và cậu chạy vào , nhẹ nhàng đỡ tổ mẫu xuống , nước mặt chảy dòng , anh gào khóc .
- Người mau dậy đi tổ mẫu , người nói bảo vệ con mà , mau dậy đi ....
Anh bỏ chiếc khăn trắng trên cổ của tổ mẫu , thấy vết móng tay , đây không phải vết móng tay của tổ mẫu mà là móng tay của một người phụ nữ .
- các người cho người hầu sau một canh giờ tập trung ở tại phòng này . Anh lau nước mắt đứng dậy mà nói .
- mau làm đi !! Vương gia lên tiếng .
Khi các phi và các người hầu chuẩn bị , trong phòng tổ mẫu còn hai người là Tiêu Chiến và Vương gia .
- Người làm như vậy , có ý gì ? Vương gia hỏi .
- Người có thấy vết móng tay trên cổ ?
- có .
- ta đoán là , người giết tổ mẫu là một người phụ nữ , có độ dài móng tay như vậy , chỉ cần tập hợp tất cả những người hầu trong phủ , các thê thiếp của người , từng người một thử xem có vừa hay không .
- Nhỡ đâu ?
- không có nhỡ đâu . Tiêu Chiến trả lời rất chắc chắn .
......................................................
Sau một canh giờ mọi người trong phủ đã tập hợp đây đủ , rất đông , người đầu hàng đương nhiên là Liên phi sau đó là Thiết phi và các thê thiếp sau đó . Anh nói mọi người chìa đôi bàn tay ra , anh kiểm tra từng bàn tay một của các phi tần sau đó kiểm tra đến nô tỳ trong phủ . Sau khi xong .
- Người giết tổ mẫu là Thiết phi . Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ tay vào Thiết phi .
- ta... ta không có giết người ngươi đổ oan cho ta .
- Ngươi chắc rằng ta đổ oan cho ngươi ?
- đúng .
- vậy để ta nói cho ngươi biết , sáng nay ta đã cho tất cả mọi người chuẩn bị để tập hợp ở đây , ta đã phát hiện ra một người đứng sau căn phòng nghe lén ta và Vương gia nói chuyện , ta có nói cổ tổ mẫu ta có vết móng tay , nếu độ dài bằng với vết đó thì là hung thủ , nhìn móng tay ngươi sơ qua là biết người vừa cắt móng tay , chỉ có người chột dạ mới nghe lén , chỉ có người cắt là hung thủ , ta nói đúng chứ Thiết phi ?
- Ngươi nói láo , ta không cắt ngay từ đầu nó đã như thế . Thiết phi cố cãi .
- Ta nói láo hay không , chỉ cần hỏi nô tỉ của ngươi là được .
Anh lôi nô tì thân cận của Thiết phi ra . Tra hỏi ra là cô ta có cắt móng tay , cũng là cô ta sai nô tì đi nghe lén .
- giờ người không chối cãi được nữa , Thiết phi sao cô lại giết tổ mẫu ?
- tại sao ư ? ta thà chết chứ không nói .
- aaaaa..... ta nói , ta nói là được chứ gì . Tiêu Chiến cầm kiếm chỉ vào cô , éo cô phải nói nếu không một đao giết người , cô đành phải nói .
- Là Liêu Đạm , người đó bảo ta phải làm như vậy .
- Liêu Đạm , công tử liêu gia . Liên phi lên tiếng .
- Đúng ! đúng , ta chỉ làm theo lời hắn , cho nên các người thả ta đi được không ? Cô ta cầu xin dưới chân anh .
- tất nhiên là không rồi , ngươi giết tổ mẫu ta , hỏi ta lấy lí do gì để cho ngươi sống đây ? Vương gia nhìn cô bằng ánh mắt giết người mà nói .
- Người đâu mang đi , ban rượu độc . Vương gia nói .
- Tuân lệnh .
- Bẩm báo vương gia , đệ đệ ngài Vương Thành đã về đến phủ .
- ừ , đi đón người , Tiêu công tử , liên phi hai người cùng ta đi .
- ta không đi , giờ ta cần về phủ tổ mẫu . Tiêu Chiến nói .
- Công tử người an tâm đi , ở đó có cô cô ta , cô cô ta sẽ lo mọi chuyện người cứ ở đây vài ngày . Tam Thất nói .
- Vậy ta cũng an tâm . Anh ở lại cũng được , dù sao vẫn chưa xử được Liên phi mà .
khi ra đón Vương thành , Vương thành khi nhìn thấy Liên phi thì mê mẩn sắc đẹp của ả ta , ả ta nhìn anh cũng đã thích anh . Hai người ngày vẫn xưng hô tỉ đệ bình thương , đêm đến thì làm bạn giường , ngày Vương gia phát hiện , cả hai đều bị bắt riêng Liên phi thì Vương gia giao cho Tiêu công tử , cậu không hiểu tại sao khi ở gần Tiêu công tử này , anh luôn cảm thấy thân thuộc , ấm áp .
Liên phi được đưa đến ngục giam của Vương phủ , cũng bị treo lên như anh từng bị , anh nhúng máu chó như cô từng làm , lập lại hành động ý hệt cô .
- Dù sao , ngươi sắp chết rồi ta cũng nên tiết lộ chút ít thân phận chứ nhỉ ?
- Ngươi ... là Tiêu Phi ?
- là ta , ngươi thấy mùi vị của mấy vết roi này thế nào ?
- Ngươi ... chẳng phai ngươi đã chết rồi sao , rõ ràng ta đã đâm chết cả ngươi lẫy cha ngươi .
- đó là cái xác giả thôi , ngươi tưởng thật ?.
- thả người xuống đi nào . Tiêu Chiến nói . Anh bắt cô phải viết thư minh oan cho gia đình anh , minh oan cho anh . Bức thư được truyền đến tay vua , tức giận , giận chính bản thân mình đã giết nhầm trung thần . Vua khôi phục lại Tiêu gia , thưởng đất đai , vàng bạc , còn truyền lệnh xuống người nhà họ Liên vào cung làm người hầu , còn về Liên phi kia nhốt vào ngục ép can ( một ngục có nhưng hình phạt ghê rợn ) .
Vương gia đã biết , cậu đã biết người bên cậu bấy lâu nay vẫn luôn là anh , cậu vui mừng thầm , nhưng để anh tha thứ cho cậu thì chưa chắc đã hết .
.....................................................................
sau khi anh về phủ , cậu luôn đến tìm gặp anh , nhưng toàn bị anh tránh đi , làm lơ . Hôm ấy cũng như thường ngày cậu đến chỗ anh , nhưng anh lại cho cậu vào , cậu rất vui mừng , nghĩ rằng anh đã động lòng mà tha thứ .
- Ngồi đi , ta có chuyện muốn nói với người . Tiêu chiến nói , Vương gia ngồi vào ghế đối diện với Tiêu Chiến .
- Vương gia , người có thể đứng đến đây làm phiền ta nữa có được không ?
- Tiêu ....
- gọi ta Tiêu Chiến là được .
- Tiêu chiến , chàng đừng như vậy có được không , trước kia là ta sai , có thể tha thứ cho ta đươc chứ ?
- Ta , không thể .
- Được , ta chấp nhận không đến đây làm phiền người nữa .
- vậy thì tốt , không còn gì nữa người mau về đi . Tiêu Chiến nói .

Vương gia bước chân đến cửa quay đầu lại nhìn chính thất kia , nhìn anh nhưng anh đã không còn nhìn nữa rồi .Sau khi cậu về , anh nằm trong phòng , cảm xúc rối loạn , anh đã nói là anh phải từ bỏ cậu , dù sao cũng không phải Nhất Bác nên anh cho rằng không quan trọng , nhưng anh sao thế này , đuổi người đi xong giờ lại có cảm giác hối hận .
Mấy ngày sau , Vương gia không còn đến nữa , anh lại cảm thấy thật trống trơn , khi anh đi mua đồ cùng với Tiểu Linh , anh bảo Tiểu Linh nghe ngóng xem trong phủ Vương gia có chuyện gì không , Tiểu Linh quay lại với nét mặt có nên nói hay không .
- Ngươi cứ nói thử đi , ta sẽ nghe . Tiêu Chiến nói với Tiểu linh.
- Vương gia ngài ấy nghe nói là bệnh rất nặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top