Thói quen thứ hai
***
Tên anh là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến.
Một cái tên không hẳn có ấn tượng với Vương Nhất Bác cho lắm. Nhưng có lẽ từ bây giờ cậu sẽ ghi nhớ tên anh trong bộ não hay lơ đãng của mình.
Tiết học thứ năm của lớp A năm ba là thể dục, nó vừa kết thúc cách đây được mười phút, khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chạy nhanh vào sảnh khi cái thời tiết nắng gay gắt khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Và giờ nghỉ trưa cũng vừa bắt đầu. Có lẽ anh đang ở phòng thay đồ.
À không, là anh đang tắm.
Hắn biết được khi nghe đám nhóc hôm trước hí hửng bàn với nhau ở góc cầu thang về việc chơi khăm anh thêm một lần nữa. Chúng lén lút đi vào phòng thay đồ, đến lúc bước ra, trên tay của một trong những đứa ấy là bộ đồng phục trắng cùng một đôi giày converse màu đỏ.
Vương Nhất Bác hắn thấy tất cả, nhưng lại chẳng buồn ngăn cản chúng lại.
Nói đúng hơn là chẳng muốn ngăn chúng.
Hắn cảm thấy có chút nóng nực, liền quyết định đi tắm. Và khi đi ra, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến ngồi đấy, trên người quấn độc nhất một chiếc khăn quanh bụng, trên gương mặt biểu hiện rõ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.
Khung cảnh lúc đó, thật khiến hắn muốn nổi điên. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nhìn thấy dáng vẻ của anh như vậy, trong lòng cậu lại xuất hiện thứ cảm giác kì lạ cứ rạo rực.
"Sao cậu lại ở đây?"
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, lục lọi trong ngăn tủ một hồi rồi lẳng lặng đưa cho anh một chiếc áo sơ mi mới.
"Tôi .... không lấy đâu."
Tiêu Chiến từ chối. Thật ra là trong lòng có chút áy náy, tại sao lúc nào cũng là hắn cho anh mượn áo. Vương Nhất Bác hết nhìn cái áo trong tay, lại nhìn anh, vẫn không lên tiếng, chỉ quăng cái áo ấy vào người anh, rồi lại quay đi.
"Tôi .... lại quên áo của cậu rồi .... _ Anh có chút ngập ngừng _ Vậy thôi cậu cầm cái áo này đi."
Anh đưa lại cho cậu chiếc áo mới đang cầm trên tay, liền thuận tay giực lấy chiếc áo cũ của cậu và mặc vào. Vẫn như mọi khi, chiếc áo luôn khiến anh ngập trong mớ vải trắng bởi sự to lớn của nó. Chỉ có điều khác biệt là hôm nay dù có áo của Vương Nhất Bác, anh vẫn không thể đi về nhà với bộ dạng chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trên người.
Chiếc quần tây và đôi giày converse của anh đều đã bị lấy đi.
"Này, cậu có thể nói chuyện chứ? Sao lần nào gặp cậu cũng là tôi tự nói tự trả lời thế?"
Tiêu Chiến đột nhiên gắt lên khi nhận ra tình trạng khá kì cục của mình, và cũng vì hắn cứ nhìn anh bằng ánh mắt thật kì lạ.
"Vương Nhất Bác."
"Hả?"
"Tên em là Vương Nhất Bác."
"Haiz, ai chẳng biết tên cậu là Nhất Bác, hotboy năm nhất của trường. Cho dù tôi có không biết thì đám con gái trong lớp ngày nào cũng nhắc đến cậu khiến tôi cảm thấy thuộc luôn cái tên này rồi. Thôi được rồi, cậu cứ kệ tôi đi!"
Vương Nhất Bác vẫn đứng im, nhìn anh.
"Tên này sao thế nhỉ?"
Tiêu Chiến đang cảm thấy khó hiểu về cậu, thì đã thấy cậu chìa ra một đôi giày thể thao hiệu NIKE và chiếc áo khoác màu xanh.
"Anh quấn áo khoác bên ngoài khăn tấm và đi giầy này đi. Em đưa anh về."
"Hả? Cậu đưa tôi về?"
"Có vấn đề sao ạ?"
"Là đến nhà tôi ... lấy áo luôn à?". Ngập ngừng. "Nhưng mà mấy cái áo ... chưa có khô kịp ...."
"Ngày khác đưa em cũng được, còn giờ thì em chỉ đưa anh về nhà thôi."
Vương Nhất Bác vừa dứt câu, cũng là lúc dáng người cao to ấy khuất sau cánh cửa phòng thay đồ. Hắn thu dọn tập vở xong liền quay lại tìm Tiêu Chiến. Đợi anh cũng thu xếp hết đồ đạc rồi mới cùng về.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về bằng taxi. Nhìn dáng vẻ anh gật đầu cảm ơn cậu ngoài xe, rồi lại lật đật chạy vào trong, có gì đó khiến cậu cảm thấy vừa tiếc nuối, vừa khó chịu, nhưng cũng có gì đó đáng yêu.
Cái dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng.
Cậu lại khẽ bật cười.
Chiếc xe lại lăn bánh. Trời lại lất phất mưa rồi. Vương Nhất Bác ngắm mưa rơi ngoài cửa kính, lại nhớ đến Tiêu Chiến.
Đó là cái áo sơ mi thứ hai cậu đưa cho anh. Nhưng lần này chỉ khác biệt ở chỗ, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo trắng cùng với chiếc khăn quấn ngang hông.
Nóng.
Thình thịch.
Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy nóng thế nhỉ, đã vậy tim lại đập nhanh nữa chứ.
:Này cậu gì ơi!". Tiếng của bác tài xế vang lên, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ về anh và chiếc áo sơ mi. "Cậu không khỏe sao? Hay là học hành nhiều quá đến nỗi chảy máu cam luôn thế?"
Giật bắn người. Vội vã gạt phăng hết những suy nghĩ.
Nhưng có lẽ hình ảnh chiếc áo sơ mi trắng rộng khoác lên thân hình nhỏ bé vẫn quanh quẩn đâu đó trong đầu Vương Nhất Bác.
Haiz ....
Máu cam chảy dính vào cả áo rồi, khó giặt ra đây.
---
"Phải công nhận một câu, cậu ta đẹp trai thiệt, lại cao, thân hình cũng khá to con..."
Tiêu Chiến nhìn hình bóng phản chiếu trong gương, có chút bĩu môi.
"Giọng cũng hay nữa, trầm trầm , nghe khá nam tính...."
"Trầm .... Hơi giống giọng mình, vậy thì được tích sự gì cơ chứ ...."
Anh bực bội ném cái áo vào sọt đựng, mệt mỏi thả người xuống giường.
Mấy tên kia hôm nay dám lấy cả đồ của anh đem giấu. Hay nhỉ, càng để yên cho chúng thì chúng lại càng cảm thấy anh dễ bắt nạt.
Được lắm, lần sau sẽ không còn chuyện này đâu!
Khẽ liếc nhìn chiếc áo trắng, Tiêu Chiến hơi nhíu mày.
"Hình như lúc nãy có nghe thoảng mùi thuốc lá. Cậu nhóc đó cũng thuộc dạng chẳng đàng hoàng lắm nhỉ. Nhưng mà cậu ta còn xịt nước hoa ......"
Lại một cái bĩu môi xuất hiện.
"Thôi kệ, dù sao hôm nay cũng nhờ có cậu ta tốt bụng cho mình mượn áo. Để lát giặt rồi mai trả lại hắn vậy. Mệt quá, nghỉ chút."
Một chút nghỉ ngơi của Tiêu Chiến, có lẽ cũng phải đến sáng. Và chiếc áo trắng vẫn nằm trong sọt đựng, vừa tầm với ánh nhìn.
***
"Em thật không hiểu, vì sao anh lại để yên cho chúng đánh?"
Rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn không thể làm lơ khi nhìn thấy những vết thương trên làn da hơi ngâm nhưng khỏe khoắn của Tiêu Chiến.
"Vì thấy chúng có vẻ vui, cho nên thôi thì cứ để chúng đánh."
Tiêu Chiến trưng cái bộ mặc thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác, làm hắn cũng muốn đánh vài cái để anh tỉnh táo lại. Vương Nhất Bác có chút bực mình dí miếng bông gòn vào vết rách ở miệng một cách hơi mạnh bạo, khiến anh la oai oái.
"Không đau à?"
"Tôi thử đánh cậu xong rồi lấy thuốc sát trùng dí mạnh vào vết thương xem có đau không nhé ". Anh vì đau mà quát lên. "Làm gì mạnh tay vậy?"
"Bị chúng đánh mà không thấy đau à?"
"Đau ..."
"Vậy sao còn để chúng đánh?"
"Vì đang xem thử cảm giác đánh và bị đánh thì cái nào vui hơn. Tôi đang tìm kiếm sở thích thôi."
"- ..."
"Đâu có thiệt hại gì đâu nhỉ?"
"Anh đúng là điên!"
Một cái nhăn mặt, và một cái lườm như có ý muốn giết hắn, nhưng Tiêu Chiến vẫn để yên cho Vương Nhất Bác hắn băng bó.
"Nhưng mà từ bữa giờ vẫn chưa biết cái nào vui ..."
"... Um ...". Gật đầu. "À em quên hỏi anh, áo em đâu?
"Ờ ...... vẫn chưa khô ... cậu biết mà, thời tiết dạo này cứ mưa suốt ấy ..."
"Lại quên?"
" ..."
"Em đoán đúng rồi?"
"Ừ ... thì quên .... Mà thôi lát nữa cậu về cùng tôi đi để tôi đưa áo luôn, mắc công lại quên tới quên lui nữa."
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, vừa dán xong chiếc băng keo cá nhân vào vết thương nhỏ ở vai Tiêu Chiến, tạm hài lòng với việc băng bó cho anh. Anh vừa chỉnh lại chiếc áo sơ mi cho đàng hoàng, đã thấy cậu chìa ra một chiếc áo sơ mi mới toanh còn nằm trong bao.
"Gì vậy?"
" Đề phòng áo lại rách."
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng cầm lấy.
"... Cám ơn nhé. Thôi, vào tiết chiều rồi. Tôi đi trước đây."
Anh lững thững rời đi. Cậu cũng âm thầm dọn dẹp rồi cũng trở về lớp ngay sau đó.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn theo hướng ngược lại, có bóng dáng cậu dần khuất sau dãy hàng lang. Thật ra anh chẳng muốn nhận cái áo mới, nhưng trong lòng lại cảm thấy không dám không nhận.
Tự dưng anh sợ sẽ làm cậu buồn.
Khẽ thở dài, lặng lẽ bước đi.
Bầu trời lại có mây đen rồi.
Thời tiết thật kì lạ. Nắng mưa thất thường.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top