Chương 9
Thoáng một cái đã đến thứ bảy, chỉ còn hết hôm nay hắn sẽ sang nước ngoài. Hôm nay hắn quyết định ở nhà cùng với cậu.
Hắn bước xuống nhà với bộ đồ đơn giản, áo thun trắng quần thể dục đen. Cậu đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn.
" Chào buổi sáng " Hắn lại gần hôn vào má cậu.
" Thiếu gia, chào buổi sáng " Cậu cười hôn má hắn.
" Hôm nay ngài không đến công ty sao ? " Cậu bưng đồ ăn sáng bày biện ra bàn, hỏi.
" Không, hôm nay ở nhà với em " Hắn kéo ghế ngồi xuống chỗ thân thuộc của mình.
" Công ty ngài đã giao xong việc rồi ạ ? " Cậu đổ nước cam ép vào ly cho hắn.
" Phải, từ khi tôi đi đến khi tôi về, Hạo Hiên và Thi Tịnh sẽ thay tôi giải quyết mọi công việc cho công ty " Hắn gật đầu, cầm dao nĩa chuẩn bị dùng bữa sáng.
Cậu cười mỉm, kéo ghế ngồi xuống kế bên hắn, cùng hắn dùng bữa sáng.
Lúc ăn xong bữa, hắn ngồi trên chiếc ghế salon nhung xem báo, còn cậu thì vẫn như cũ - làm việc nhà.
" Hôm nay không thể không làm việc à? " Hắn chuyển mắt từ nhìn tờ báo sang nhìn cậu.
" Không thể, căn nhà này phải sạch sẽ " Cậu cười, vừa hút bụi sàn nhà vừa nói.
Hắn thích nhìn cậu cười, nụ cười của cậu như mùa xuân mang đến cho hắn cảm giác vui vẻ, ấm áp, khiến cho mọi sự mệt mỏi của hắn đều tan biến. Vì thế hắn lúc nào cũng bảo cậu phải thật vui vẻ, bình an, đối với hắn như thế là đủ.
Mãi đến gần 2 tiếng sau, cậu mới xong việc
Cậu thấy hắn nằm dài trên ghế salon xem TV nhưng lại ngủ quên, cậu lại gần hắn tắt TV, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn sắp đi sang nước ngoài rồi !
Cậu thở dài, vuốt khuôn mặt sắc cạnh của hắn. Ngày ngày cậu đều quen với việc cùng hắn ăn sáng, ăn tối, chờ hắn về nhà, cùng hắn đi ngủ. Nếu hắn đi rồi, mọi hành động ấy sẽ tẻ nhạt biết mấy. Cậu muốn ích kỷ giấu hắn đi, để hắn ở bên cậu. Xã hội đã làm hắn phải quá đau khổ rồi, cậu muốn bảo vệ, che chở cho hắn, không ai được phép làm tổn thương hắn thêm lần nào nữa.
Lắc đầu, cậu chui vào lồng ngực hắn, nằm kế bên hắn. Hắn biết là cậu nên rất tự nhiên để cậu quậy phá, vì đối với hắn, cậu là người phá vỡ mọi quy tắc, ở bên cậu hắn hoàn toàn không có sự phòng thủ nào.
" Thiếu gia " Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn ôm hắn thật chặt.
" Ừ? " Hắn mắt vẫn nhắm nghiền, ôm cậu trả lời.
" Ngài đi rồi, em sẽ nhớ ngài lắm "
" Không phải tôi đã nói chúng ta sẽ facetime mỗi ngày sao? " Hắn xoa đầu cậu.
" Chỉ được nhìn ngài qua màn hình "
" Ừ. Tôi biết, tôi cũng sẽ nhớ em " Hắn thở dài, xoa tấm lưng gầy của cậu.
" .. "
" Lúc tôi không có ở đây, em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Thay tôi chăm sóc cho dì Đình và bác Trạch "
" Vâng, ngài cũng vậy. Đừng nóng giận ở chỗ đông người, điều đó sẽ làm cản trở công việc của ngài "
" Thật muốn thu nhỏ em lại, đem em bỏ vào túi áo, để em có thể cùng đi với tôi " Hắn hôn vào trán cậu, giọng nói trầm trầm vang bên tai cậu như một bài ca buồn.
Khóe mắt cậu cay xè, muốn kiềm lại cũng không được. Vì thế chúng đua nhau chảy xuống gò má trắng hồng của cậu, làm ướt cả áo hắn.
Hắn nhận thấy lồng ngực âm ấm, hắn biết cậu sẽ khóc, vì ngày trước cũng vậy. Hắn đưa bàn tay thon dài vuốt tấm lưng cậu dỗ dành.
Năm 15 tuổi
Hắn cùng gia đình sang Anh định cư, vì cha hắn có việc bên đó cần giải quyết. Khi cậu biết 1 năm đó hắn sẽ ở Anh quốc, cậu tự giam mình trong phòng không bám lấy hắn mà khóc. Hắn gõ cửa phòng mấy lần, cậu cũng không mở cửa, cứ khóc nức nở cả tiếng đồng hồ trong phòng. Đến khi hắn tìm được chìa khóa cửa phòng cậu, vì khóc đã thấm mệt nên cậu ngủ quên trên giường, khuôn mặt vẫn còn đọng lại nước mắt. Hắn đau lòng lau mặt cho cậu, đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu vào lòng. Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy hắn nằm kế bên mình mà an giấc ngủ say. Cậu nhìn chằm hắn, nước mắt lại tiếp tục rơi.
" Thiếu gia " Cậu nghẹn ngào gọi hắn.
Hắn nghe cậu gọi, thức giấc nhìn cậu nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt. Hắn đưa tay ôm cậu vào lòng vỗ về
" Sao vừa thức dậy lại khóc nữa? Lúc nãy tôi khó khăn lắm mới lau sạch cái mặt nhỏ của em đấy"
" Ngài bỏ em đi Anh quốc thật sao? " Cậu ôm hắn vừa khóc vừa hỏi.
" Cha tôi vì có việc cần giải quyết, nhà tôi chỉ định cư ở đó một năm thôi "
" Còn em ? " Cậu đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn.
" Em ngoan ở lại đây với dì Đình và bác Trạch, vì nhà tôi không thể đưa em theo cùng được. Tôi hứa sẽ về với em " Hắn lau nước mắt cho cậu, nói.
" Em muốn ở bên cạnh ngài, em sẽ nhớ ngài rất nhiều nếu ngài đi " Cậu lay tay hắn.
" Tiểu Tán ngoan, em là cậu bé hiểu chuyện mà đúng không ? Em đợi tôi, tôi sẽ quay về. Khi tôi sang đó, ngày ngày chúng ta đều gọi điện bằng video call với nhau. Em chịu không ? " Hắn cười, dỗ dành cậu.
" Ngài hứa với em " Cậu đưa ngón út ra với hắn.
" Được " Hắn đưa ngón út của mình móc vào ngón út của cậu, đánh dấu bằng ngón cái như một dấu ấn khắc sâu vào tim của hắn và cậu.
Ngày hắn đi, cậu vui vẻ mỉm cười nhìn hắn rời đi. Đến khi đêm về, cậu lặng lẽ rơi nước mắt vì nhớ hắn.
Hóa ra con người này chỉ giỏi kiên cường với người khác. Nhưng với hắn, trong tâm cậu rất nhớ hắn, nhớ hắn đến vô cùng.
Mãi đến sau này, cậu không còn khóc vì việc hắn sang Anh quốc nữa. Vì hắn chỉ đi nhiều nhất là tầm 1 tháng sẽ về với cậu. Nhưng lần này hắn công tác bên Anh, để tìm kiếm sự trợ giúp và tố cáo công ty YY cần phải có một khoảng thời gian dài. Hắn cũng không thể nói chính xác với cậu về thời gian hắn trở về nhà, có thể là một tháng, có thể là ba tháng, cũng có thể là nửa năm hoặc có thể là 1 năm.
Hắn thở dài xoa tấm lưng của cậu, hắn cảm thấy thật có lỗi vì bắt cậu phải đợi hắn nhiều như vậy, cảm thấy thật có lỗi vì để cậu phải cô đơn một mình, núp trong bóng tối mà lặng lẽ rơi nước mắt.
" Hay em sang đó với tôi ? "
" Không được. Em sang đó chỉ phiền ngài, vả lại bác Trạch và dì Đình cần có người chăm sóc " Cậu lắc đầu, đưa mắt nhìn hắn.
" Vậy em đừng khóc, nếu không tôi sẽ không kiềm lòng được mà mua vé cho em sang đó với tôi đấy ! " Hắn búng nhẹ vào trán cậu, cười.
Quả thật câu nói của hắn có hiệu quả, nghe xong cậu liền nín khóc ngay lập tức.
Hắn bật cười vì cái tính đáng yêu này của cậu, nhìn bề ngoài cậu có vẻ trưởng thành nhưng thực chất cậu có vài nét rất giống trẻ con, giống như bây giờ.
" Đừng khóc nữa, không phải tôi bảo tôi thích em cười hơn sao ? " Hắn lau nước mắt cho cậu, xoa đầu cậu mỉm cười.
Cậu gật đầu, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn.
Chỉ còn ngày hôm nay, ngày mai hắn đi Anh quốc thật rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top