Chương 8

09:00 tối

Hắn mệt mỏi xoa hai bên thái dương, đưa tầm mắt của mình từ tập hồ sơ đầy chữ sang con người đang ngồi ở phía xa kia. Cậu dựa trên ghế ngủ say từ lúc nào, hắn mỉm cười đứng dậy lấy áo khoác đắp cho cậu, giảm điều hòa lại một chút nếu không cậu sẽ bị cảm.

Hắn ngồi xuống kế bên cậu, vuốt mái tóc đen mềm mượt này. Hắn thích mùi thơm trên người cậu, mùi anh đào dịu nhẹ khiến hắn cảm thấy thoải mái. Cậu theo hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ duy nhất một mình hắn thấy cậu trưởng thành. Càng lớn, cậu càng xinh đẹp, khiến hắn chỉ muốn giấu cậu đi cho riêng hắn, không ai được phép nhìn cậu, nhưng như vậy thì thật ích kỉ. Nụ cười của cậu, cách cậu nhìn hắn, giọng nói dịu nhẹ êm êm của cậu, mùi hương của cậu, mọi thứ liên quan đến cậu khiến hắn mê say. 

Cậu xoay người thức giấc, thấy hắn ngồi kế bên mình

" Ngài đã làm xong việc rồi sao? " Cậu dụi mắt, nhìn hắn.

" Ừ. Chúng ta cùng về nhà thôi " Hắn gật đầu, hôn lên đôi mắt cậu.

" Ngài bế em, em buồn ngủ quá " Cậu vòng hai tay qua cổ hắn, lười biếng gác cằm lên vai hắn.

Hắn cười, xoa đầu cậu, đứng dậy tắt đèn phòng và bế cậu từ phòng vào xe. Thắt dây an toàn cho cậu xong, hắn nhìn cậu đầy ôn nhu hỏi

" Em có đói không? Tôi đưa em đi ăn ? " 

" Em muốn về nhà ăn " Cậu lắc đầu, mặt còn mơ màng nhìn hắn.

" Được, chúng ta về nhà " Hắn gật đầu, bắt đầu lái xe đưa cậu về nhà.

Tại nhà, 10:30  tối

Cậu đứng trong bếp loay hoay  nấu nướng, còn hắn ở bên ngoài tiếp tục làm việc. 

Đến khi cậu bưng đồ ăn, bày biện trên bàn xong xuôi, gõ xuống mặt bàn nhắc nhở hắn. Hắn đưa mắt nhìn cậu, gật đầu rồi gom tài liệu để vào cặp.

" Ăn xong ngài vẫn làm tiếp công việc sao? " Cậu gắp thức ăn cho hắn, hỏi.

" Hôm nay tôi hơi mệt, chắc ngày mai sẽ làm tiếp. Ngày mai có lẽ tôi về hơi trễ, em không đợi được thì ngủ trước đi nhé " Hắn cười.

" Vâng, ngài làm việc nhớ chú ý đến sức khỏe " 

Hắn gật đầu rồi dùng bữa tối. Nhà hắn trước giờ có phong tục trong bữa cơm, khi ăn không được nói chuyện. Vì thế cho nên bữa tối trôi qua trong im lặng.

Sau khi dùng bữa tối xong xuôi, hắn lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, còn cậu dọn dẹp và rửa chén. Đến khi lên phòng thì thấy hắn quấn khăn tắm ngang hông đi ra. Cậu ít thấy thân thể hắn, vì hắn ít khi ở trần. Nhưng nếu thấy rồi thì chỉ biết ngượng ngùng, người hắn cơ nào ra cơ đấy, cơ ngực săn chắc, cơ bụng hắn hiện rõ mồn một khiến cậu xấu hổ chạy một mạch về phòng mình.

Con người này quả là hoàn mỹ.

Lúc cậu tắm xong, vừa bước ra ngoài thì hắn gọi điện

" Em không định sang đây ngủ à ? " 

" Em.. Em.. Hôm nay ngài vất vả rồi, em nên về phòng mình ngủ cho ngài ngủ thoải mái hơn" Cậu đỏ mặt, hắn luôn thích trêu chọc cậu.

" Tôi sang đó bế em về phòng nhé ? " Hắn cười trêu cậu.

" A.. Không, để em tự qua " Cậu lúng búng tắt máy, hít thở điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ.

Phòng hắn và phòng cậu cách nhau một bức tường, đi vài bước chân là có thể tới. Hà cớ gì phải gọi điện chứ ?

Cậu đứng trước cửa phòng hắn, lấy hết can đảm gõ cửa.

" Cộc cộc cộc .. "

Hắn mở cửa,  lần này không còn thân trần như trước nữa, hắn khoác trên mình bộ đồ ngủ  pijama đen bóng, cộng thêm cái dáng cao gầy của hắn, quả thật cậu muốn xịt máu mũi ngay tại chỗ ( =))))) ).

" Ngài lười đến vậy sao? Phòng chúng ta cách có mấy bước chân là đến, cần gì phải gọi điện hù dọa em ? " Cậu trừng mắt nhìn hắn.

" Không dùng cách đó thì làm sao em bị tôi dụ sang đây ? " Hắn ôm eo cậu, đóng cửa phòng lại.

" Đi ngủ thôi, trễ rồi " Cậu nhảy lên giường, chui vào chăn.

Hắn tắt đèn, lên giường chui vào chăn ôm cậu. Cậu xoay người lại đối mặt với hắn

" Ngài sang Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì công việc mà quá lao lực nhé ? " Cậu đưa tay vuốt sống mũi cao của hắn.

" Được, em cũng vậy " Hắn nằm im nhìn cậu nghịch phá mũi mình.

" Em sẽ nhớ ngài lắm " Cậu ôm hắn, vùi đầu vào lồng ngực của hắn. Người hắn rất thơm, là mùi bạc hà tươi mát. 

" Mỗi ngày đều phải facetime với tôi, được không ? " Hắn xoa tấm lưng gầy của cậu.

" Vâng. Ngài ngủ ngon " Cậu cười, hôn vào môi hắn rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn chìm vào giấc ngủ.

" Ngủ ngon, Tiểu Tán " Hắn hôn trán cậu, hôn môi cậu rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Nếu gọi hắn là tổng tài lạnh lùng, xét về mặt cá nhân của người ngoài nhìn hắn, họ sẽ gật đầu khẳng định đó là ý kiến đúng, nhưng nếu xét về mặt cá nhân của người trong cuộc, cậu sẽ phản bác ý kiến đó là sai. Vì hắn đã chịu đựng rất nhiều đau thương trên cuộc đời này, hắn phải tự tạo cho bản thân một vỏ bọc bên ngoài để không ai có thể làm tổn thương hắn thêm lần nào nữa. Nói như vậy cũng không có nghĩa là hắn vô tâm, không cảm xúc, chỉ là chưa gặp đúng người hắn tin tưởng. Duy nhất chỉ có cậu, cậu chính là người mà hắn tin tưởng thể hiện cảm xúc khi hắn đã quá mệt mỏi với xã hội xô bồ ngoài kia.

Có một lần, cậu hỏi hắn

" Thiếu gia, nếu em không yêu ngài, bỏ mặt ngài một mình mà ra đi, có phải ngài rất buồn, rất đau lòng phải không ? " 

" Phải, vì đối với tôi em là người quan trọng nhất " Hắn gật đầu, mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều.

" Ngài có từng nghĩ vào một ngày đẹp trời, em sẽ không còn yêu ngài nữa không ? "

" Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này " 

" Nếu có thì sao ? "

" Em không yêu tôi cũng không sao, để tôi yêu em là đủ. Tôi sẽ tìm mọi cách để em ở bên tôi "

" A? Ép buộc người đây mà? " Cậu trèo lên người hắn, đưa hai cái răng cửa ra hù dọa hắn.

" Phải, là ép buộc em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Đây là mệnh lệnh " Hắn cười, ôm cậu vào lòng.

Hắn nghĩ nếu điều đó là thật, hắn sẽ làm như vậy. Giam giữ cậu bên cạnh hắn, chỉ có như vậy mới có thể hằng ngày được nhìn thấy cậu. Chỉ có điều đôi khi sự thật còn khốc liệt hơn cả dự đoán.

Nếu thật sự là vậy, hắn sẽ đau lòng chết mất. Cậu đã ngấm vào cơ thể hắn, ngấm vào từng tế bào của hắn, như một loại thuốc độc làm hắn đau âm ỉ không có cách nào có thể xoa dịu được.


" Em không yêu anh cũng không sao, đừng cho anh vào blacklist, thế giới đó thực sự rất cô đơn. " 

(Dương Lam Hàng - Trích Mãi Mãi Là Bao Xa )




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top