Chương 7
Cuối cùng cậu cũng đến công ty
Mọi người đang trong trạng thái hoảng loạn, lo sợ vì hắn đang điên tiết trên phòng làm việc, mặt khác vì có thể công ty sẽ dừng hoạt động.
" Chị Tịnh " Cậu lên đến tầng cao nhất - chính là tầng làm việc của hắn.
" Tiêu Chiến, sếp đang ở trong phòng, tâm trạng rất xấu. Cậu nên cẩn thận, vì có thể sẽ bị thương" Thi Tịnh - thư ký của hắn nói với vẻ mặt lo lắng, khuyên cậu nên đợi một chút hắn vào vì hắn còn đang điên tiết ở trong căn phòng kia.
" Sẽ ổn, chị đừng lo ! " Cậu gượng cười, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng.
Cậu đứng trước cửa phòng hắn, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng không hồi đáp, cậu mở cửa tiến vào phòng.
Trước mắt cậu, bàn ghế đều bị lật đổ tứ tung, dưới sàn phòng đầy mảnh vỡ thủy tinh, tài liệu hợp đồng ngổn ngang dưới sàn. Còn hắn ngồi trên chiếc ghế sofa, quay lưng với cậu, mắt nhìn bên ngoài cửa kính.
" Thiếu gia .. ? " Cậu tiến lại gần hắn, khẽ gọi.
Hắn như con sói hung dữ, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt phượng mà ngày trước hắn nhìn cậu đầy ôn nhu và cưng chiều bây giờ đã hằn đỏ những tia máu. Cậu tiến đến càng gần hắn hơn, hắn xoay mặt đi không nhìn cậu.
" Em ở công ty làm gì ? Thi Tịnh gọi cho em có phải không ? " Giọng hắn trầm thấp, chứa đầy vẻ mệt mỏi.
" Phải, nhưng ngài đừng trách chị ấy. Là do lúc trước em bảo chị ấy khi ngài tức giận phải gọi ngay cho em " Cậu ngồi xuống kế bên hắn.
Hắn không nói một lời nào, đưa tay xoa hai bên thái dương. Không gian trở lại yên tĩnh đến đáng sợ.
" Em có thể ôm ngài không ? " Cậu kéo góc tay áo hắn, nhìn vào đôi mắt tức giận của hắn.
..
" Không phải em từng nói với ngài, nếu ngài mệt mỏi hay tức giận, em sẽ xoa dịu mọi nỗi đau cho ngài sao? " Hắn im lặng tức là từ chối lời đề nghị của cậu, nhưng cậu sẽ không để cho hắn phải một mình gồng gánh những áp lực mà hắn đang mang.
Hắn xoay người nhìn cậu, mệt mỏi gật đầu.
Cậu ôm hắn vào lòng, vỗ về hắn, thì thầm bên tai hắn: " Không sao, mọi chuyện sẽ ổn, ngài đừng áp lực mọi thứ lên bản thân mình " . Hắn như con chó sói bị thương, mệt mỏi gác cằm lên vai cậu, ôm chặt lấy eo cậu, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt. Cậu vuốt nhẹ tấm lưng hắn, vuốt tóc hắn an ủi, dỗ dành để tâm tình hắn ổn hơn. Khi có thể kiềm chế được tức giận, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, nói chuyện với cậu
" Sau này nếu tôi không thành công, em có nguyện ý đi theo tôi không ? " Hắn nắm chặt lấy tay cậu.
" Em nguyện ý đi theo ngài, dù khó khăn, cực khổ đến mấy, em vẫn đi theo ngài đến cuối đời " Cậu mỉm cười, nhìn đôi tay mình bị hắn gắt gao nắm lấy.
" Nếu có một cơ hội tốt hơn cho em thì sao? Có đi không ? Theo tôi em sẽ cực khổ lắm đấy ? "
" Em mặc kệ, nếu là ngày trước thì chắc chắn em sẽ bỏ ngài mà đi. Nhưng em đã dành tuổi xuân của em cho ngài rồi, chỉ có thể ở bên cạnh ngài đến cuối đời thôi ! " Cậu hôn vào má hắn, nhìn hắn trìu mến.
" Cái miệng nhỏ này càng lúc càng biết ăn nói rồi ! " Hắn mỉm cười, búng lên trán cậu một cái.
" Chuyện công ty, ngài tính như thế nào ? " Cậu xoa trán, hỏi hắn.
" Tôi định sẽ ra nước ngoài tìm đối tác, đồng thời cùng Tử Đằng vạch trần mọi hành động đê tiện của công ty YY " Hắn xoa trán cậu.
" Tử Đằng ? " Cậu nhìn hắn.
" Phải. Cậu ấy là bạn học của tôi, có thể nói là trợ thủ đắc lực của tôi. Ngày đó tôi cùng hắn nhận làm anh em chí cốt " Hắn gật đầu.
" Cậu ấy ở nước ngoài sao? "
" Ừ. Cậu ta sau khi học xong phổ thông đã sang Cambridge - Anh quốc học đại học, sau đó định cư ở Anh đến bây giờ "
" Vậy ngài còn giữ liên lạc với cậu ấy chứ? "
" Thi thoảng chúng tôi có hay nói chuyện với nhau qua facetime, nhưng vì dạo này tình hình công ty không ổn, nên tôi không thể liên lạc với hắn. "
" Vậy khi nào ngài sang Anh ? " Cậu ngồi ngay ngắn lại, đối mặt nhìn hắn.
" Có thể là hết tuần này, tôi sắp xếp cho mọi việc ở công ty ổn thỏa một chút sẽ sang Anh "
Hết tuần này sao? Hôm nay đã là thứ năm rồi ..
" Ngài có thể hứa với em một chuyện được không ? " Cậu lo lắng nhìn hắn.
" Em nói đi ? " Hắn xoa đầu cậu, nhìn cậu với vẻ mặt ôn nhu. Vì hắn đã trở nên bình tĩnh hơn nên không còn nhìn cậu như khi nãy nữa.
" Khi sang đó, ngài có thể nào giữ bình tĩnh khi tức giận có được không ? Vì em không thể theo ngài, không có em ngài vẫn phải bình tĩnh, hành động đúng mực khi ở bên ngoài, có được không? " Cậu nắm lấy góc áo hắn.
" Bằng cách nào khi tâm tình tôi ngày càng xấu đi ? "
" Khi ngài tức giận, hãy kìm nén lại, vì điểm yếu của ngài chính là tức giận. Về đến nhà rồi hãy gọi cho em, em sẽ dỗ dành ngài " Cậu cười, đưa tay vuốt lấy đôi gò má của hắn.
" Được, nhưng khi tôi hoàn tất công việc ở Anh quốc, khi về nhà em sẽ thưởng gì cho tôi ? " Hắn niết lấy cằm cậu, hôn lên.
" Để em suy nghĩ đã " Cậu ôm hắn, dụi mặt vào lồng ngực hắn.
" Được, tôi cho em suy nghĩ. Bây giờ có thể giúp tôi dọn lại căn phòng này được không ? " Hắn cười, ôm người đang tinh nghịch quậy phá trong lòng hắn.
" Em sẽ dọn ngay, ngài cứ làm việc của mình đi "
" Vậy phiền em nhé " Hắn hôn lên trán cậu, rồi trở về bàn làm việc.
Cậu yên lặng dọn dẹp lại nơi này, còn hắn thì tập trung làm việc.
Đến khi dọn dẹp xong, trời đã dần tối. Cậu ra ngoài pha trà cho hắn để hắn có thể tỉnh táo hơn. Đúng lúc gặp Thi Tịnh và Hạo Hiên đang ngồi làm việc bên ngoài
" Anh Hạo, chị Tịnh, hai người còn chưa về sao? Đã hết giờ làm rồi mà? " Cậu vừa pha trà, vừa nói chuyện với họ.
" Chúng tôi sắp xong việc rồi, chuẩn bị về đây ! Sếp đã ổn hơn chưa ? " Hạo Hiên cười trả lời cậu.
" Ngài ấy ổn hơn rồi ! Hai anh chị có muốn uống trà không ? Sẵn đây em pha cho ạ ? "
" Được, pha hộ tôi hai tách trà nhé ! Cảm ơn cậu " Thi Tịnh gật đầu rồi lại tiếp tục làm việc.
Cậu pha xong, bưng hai tách trà cho họ, cúi người 90 độ
" Cảm ơn hai anh chị, anh chị vất vả rồi. Vì thiếu gia tâm tình từ nhỏ đã không được tốt cho lắm, nên khi ngài ấy nổi giận sẽ làm mọi người áp lực, em mong anh chị đừng vì thế mà bỏ rơi ngài ấy" Cậu mỉm cười.
" Ấy, cậu đừng làm vậy. Sếp đối với chúng tôi rất tốt, tuy đôi lúc tức giận có hơi áp lực, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho ngài ấy. " Hạo Hiên lắc đầu bảo cậu không cần phải cúi người cảm ơn họ như vậy.
" Phải đó, chúng tôi vẫn ở đây hỗ trợ cho ngài ấy mà ! " Thi Tịnh cười, nhấp một ngụm trà.
" Em phải bưng trà vào đây, anh chị nên về sớm nhé ! Đừng quá lao lực, nếu không sẽ bị kiệt sức đấy " Cậu bưng khay trà, gật đầu chào họ.
" Cô nói xem, dù biết sếp tính tình như vậy, nhưng cậu ấy vẫn một lòng trung thành với ngài ấy, quả đúng là cậu ấy thật kiên cường ! " Hạo Hiên lay Thi Tịnh, cười nói.
" Phải, nhưng mà cậu không thấy chỉ có cậu ấy mới có thể phá vỡ mọi quy tắc của sếp chúng ta sao? " Cô gật đầu.
" Đúng là như vậy "
" Thôi, mau làm nốt phần việc này đi rồi còn về nhà " Cô huých mạnh vào tay anh ta, uống phần trà còn lại rồi tiếp tục làm việc.
Còn về phần cậu, sau khi bưng trà vào phòng, đặt lên bàn cho hắn
" Thiếu gia, uống một chút trà " Cậu nhìn hắn đang điên cuồng làm việc.
" Ừ. Cảm ơn em, em đợi tôi làm xong phần còn lại rồi tôi đưa em về " Hắn gật đầu, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm. Mùi vị trà xanh, nhàn nhạt ở trong miệng hắn. Cậu biết hắn thích loại trà này, nên đặc biệt mua riêng cho hắn vài hộp để ở công ty.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Khi hắn tập trung, khí chất toát ra trông rất đẹp trai nhưng không kém phần lạnh lùng và kiêu ngạo. Vì sao hắn phải chịu đau khổ nhiều đến như vậy ? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với hắn đến thế?
Ngay từ nhỏ, hắn mất đi tình thương của mẹ, đến khi cha hắn tìm được người đàn bà mới, hắn bắt đầu khép lòng mình lại và không nhận tình yêu thương của cha.
Ngay từ nhỏ, hắn phải học những thứ mà nhiều trẻ con khi cùng lứa với hắn không phải học. Hắn thông minh hơn bao đứa trẻ khác, nhưng tính tình kì quái, lập dị khiến bạn bè đều không ai dám chơi với hắn. Hắn không có được một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ mà bù lại hắn có tuổi thơ gắn liền với sách vở.
Ngày mà cậu được cha mẹ hắn đem về, cậu ngày đêm đi bên cạnh hắn. Hắn và cậu như hình với bóng, không ai tách rời được. Cậu chứng kiến cảnh hắn nổi điên vào ngày cha hắn nói sẽ lấy người đàn bà kia làm vợ, hắn nổi điên vào ngày bà ta bước chân vào nhà và đối xử thậm tệ với hắn.
Hắn là một người đáng thương, nỗi đau suốt nhiều năm hắn phải chịu đựng quả thật rất kinh khủng. So với hắn, nỗi đau của cậu không đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top