Chương 6
11:00 khuya
Trên chiếc giường lớn có một cặp yêu đương đang nằm bên nhau, hắn nhìn chằm vào máy tính xử lí công việc, cậu thì dựa vào hắn đọc sách. Căn phòng yên tĩnh đến độ chỉ nghe mỗi tiếng gõ lạch cạnh của bàn phím và thi thoảng xen vào đó là tiếng lật giấy của cậu.
" Thiếu gia, nên đi ngủ rồi " Cậu đóng quyển sách lại, ngồi thẳng dậy nhìn hắn.
" Được, đợi tôi một chút. Bản thảo này sắp xong rồi " Hắn gật đầu, mắt tập trung nhìn vào máy tính, ngón tay vẫn linh hoạt gõ bàn phím.
Cậu chống cằm ngắm nhìn hắn, người đàn ông này thật ưu tú. Khuôn mặt hắn khi tập trung trông rất lạnh lùng, đôi mắt phượng tinh anh thi thoảng rà soát lại từng chi tiết một của bản thảo, cặp lông mày đôi lúc sẽ nhíu lại vì một số vấn đề cần suy nghĩ. Ở bên hắn, đôi lúc cậu cảm thấy rất tự ti, vì cậu là nam nhân, vì mối quan hệ yêu đương này đôi khi sẽ bị người khác kì thị. Cậu không muốn hắn phải nhận lấy những lời kì thị đó, cũng không muốn hắn bị tổn thương. Nếu được chọn một trong hai người đối mặt với những thứ đó, cậu nguyện vì hắn mà đứng ra che chở.
Hắn làm xong việc, nhìn thấy cậu đang ngẩn ngơ. Hắn xoa đầu cậu, mỉm cười hỏi
" Em đang suy nghĩ gì thế? " Hắn gập máy tính lại, để ở bàn kế bên.
" Thiếu gia, em có thể hỏi ngài hai câu được không ? " Cậu nhìn hắn.
" Em hỏi đi "
" Ngày trước em cứ tưởng rằng ngài thích nữ nhân, vì thế cho nên em không dám thổ lộ tình cảm, cũng không dám làm hành động gì vượt quá mức. Lúc ngài hỏi em có thích ngài không, em thật sự đắn đo suy nghĩ, nếu em trả lời " có " thì có phải ngài sẽ đẩy em ra và nói với em rằng ngài kinh tởm em. Nhưng lại ngược lại với suy nghĩ của em, ngài cũng thích em. Khi nói câu đó, ngài có suy nghĩ đến việc khi em ở bên ngài, ngài sẽ bị người khác kì thị không ? " Cậu cúi đầu, nghịch đôi bàn tay của mình.
" Tôi biết sẽ có người kì thị, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến việc em có ở bên tôi hay không. Vì ở bên em, tôi luôn ở trạng thái vui vẻ, em xoa dịu tinh thần cho tôi. Đây là điều có lợi cho bản thân, vậy cớ gì em phải để ý đến người khác nhìn mình như vậy ? " Hắn hơi nhíu mày suy nghĩ, kéo cậu vào trong lòng.
" Em là nam nhân, ngài có biết không? Nam nhân đôi khi không đáp ứng được những thứ ngài cần như nữ nhân " Cậu úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, giọng nói mang vẻ buồn tủi.
" Em cũng biết từ trước đến giờ, khi giao tiếp hay làm việc chung với nữ nhân, tôi luôn giữ khoảng cách và hành động đúng mực. Tôi không thích nữ nhân. " Hắn xoa tấm lưng gầy của cậu.
" Vả lại em có chắc là sẽ không đáp ứng đủ như nữ nhân không? Tôi thấy những thứ tôi cần em đều có đủ. Có muốn thử không? " Hắn giữ vai cậu, tiến gần đến khuôn mặt cậu, miệng mỉm cười gian tà.
" Em.. em " Cậu mặt đỏ ửng, đưa hai tay lên mặt che đi.
" Em đừng suy nghĩ quá nhiều, em chỉ cần ở bên tôi. Hằng ngày cười nói, bình an, vậy là được. " Hắn cười, gỡ tay cậu ra hôn lên môi cậu.
Đôi môi đỏ mọng này, hắn khao khát được hôn lên đã từ rất lâu rồi. Môi cậu ngọt như viên kẹo, càng thưởng thức càng nhung nhớ đến vị ngọt này. Hắn cắn nhẹ môi cậu, rồi mút thật mạnh, cậu vẫn chưa bắt kịp tiến độ của hắn, vụng về phối hợp với hắn, đáp trả hắn nụ hôn nồng nhiệt này. Hắn đưa chiếc lưỡi của mình xâm nhập vào miệng cậu, chiếc lưỡi đảo quanh trong khoang miệng cậu rồi bị hắn mút thật mạnh chiếc lưỡi của cậu. Dần về sau, cậu càng mất dưỡng khí, đánh mạnh vào vai hắn nhiều lần, hắn mới nuối tiếc buông ra, hai sợi chỉ bạc được kéo dài như dây tơ hồng nối họ lại với nhau.
Cậu cực nhọc thở dồn dập, hắn mỉm cười ôm cậu vào lòng, đắp chăn cho cậu rồi tắt đèn.
" Thiếu gia, ngài là đồ không biết xấu hổ " Cậu quay mặt sang hướng khác, trốn chui trốn nhủi ở trong chăn mà mắng hắn.
" Chỉ với em, tôi mới không biết xấu hổ " Hắn chui vào chăn, cắn vành tai cậu.
" Ngài ngủ ngon " Cậu vẫn còn xấu hổ, nên lướt nhẹ vào môi hắn một cái hôn rồi đi ngủ.
" Ngủ ngon, Tiêu Chiến " Hắn xoa đầu cậu, hôn vào trán cậu, vào môi cậu rồi cùng cậu đi vào giấc ngủ.
06:00 sáng
Cậu thức dậy, nhưng bên cạnh hoàn toàn trống không. Hắn để lại tờ giấy trên bàn cho cậu, với nội dung:
" Ngày an.
Công ty có việc quan trọng cần tôi giải quyết nên tôi phải đến sớm, có thể tôi sẽ ở lại công ty vài ngày, em không cần đợi tôi về cũng không cần nấu phần thức ăn cho tôi.
Em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về, tôi yêu em.
Nhất Bác "
Cậu mỉm cười, chữ hắn rất đẹp, như rồng bay phượng múa, nét chữ gọn gàng mà mạnh mẽ. Cậu còn nhớ lúc nhỏ, khi cậu được nhận vào gia đình nhà họ Vương, cậu được ông bà chủ cho đi học cùng với hắn. Trước ngày đi học, hắn giúp cậu bao sách vở và ghi tên cậu lên những quyển sách, quyển vở ấy. Chữ hắn rất đẹp, cậu rất thích. Thích nhìn những dòng chữ mà hắn viết cho cậu, thích nhìn hắn tập trung nắn nót viết chữ.
Hôm nay, cậu không cần nấu bữa sáng cho hắn. Cậu quyết định ăn qua loa bữa sáng với trứng ốp la và bánh mì.
Không biết thiếu gia đã dùng bữa sáng chưa? Hay lại nhịn đói ?
Xa hắn chưa được bao lâu, mà cậu rất nhớ hắn. Vì theo thói quen của cậu, lúc mở mắt đón chào ngày mới, người đầu tiên cậu thấy chính là hắn. Cùng hắn ăn bữa sáng trong tiếng cười nói, giúp hắn chỉnh lại quần áo trước khi đi làm, cậu còn nhớ đến cái hôn trên trán lúc hắn chuẩn bị ra khỏi cửa. Tuy mọi thứ chỉ lặp đi lặp lại vài lần, nhưng cậu đã xem chúng như là thói quen của mình.
Dùng xong bữa sáng trong sự tẻ nhạt, cậu bắt đầu dọn dẹp và làm mọi việc như thường ngày.
Công ty XX
Một số nhân viên phụ trách bản hợp đồng hôm nay đều phải họp mặt.
Điều kinh khủng hơn là mọi sự hợp tác từ các công ty rạng sáng nay đều bãi bỏ hợp đồng, yêu cầu không hợp tác vì có người tung tin đồn xấu về công ty XX với nội dung: " Công ty XX mua chuộc một số công ty nhằm tăng thêm phần đáng tin cậy cho họ - với người đứng đầu là Vương Nhất Bác " .
Hắn tức giận khi thấy tin đồn sai sự thật này đăng khắp nơi trên các trang báo. Công ty XX trước nay đều hợp tác với các công ty lớn nhỏ, mang tiếng là một trong số công ty đứng đầu trong việc phát triển nền kinh tế bền vững và đi lên. Nhưng chỉ vì một số tin đồn sai sự thật, tất cả các công ty đang hợp tác đều quay mặt với hắn. Người phá hoại, tung tin đồn này không ai khác chính là người mẹ kế độc ác và đứa con trai yêu dấu của bà ta.
Lúc trong buổi họp, tất cả các nhân viên phụ trách bản hợp đồng với nhiều công ty khác đều báo cáo với hắn rằng tất cả đều yêu cầu công ty chúng ta hủy bỏ hợp đồng, vì lí do không muốn bị liên lụy đến. Tất cả mọi người đều lo sợ và hoang mang, riêng hắn rất tức giận vì sự việc lần này. Sau buổi họp, hắn trở về phòng, điên loạn đập phá tất cả mọi thứ trong văn phòng, từ những đồ thủy tinh dùng để trang trí đắt tiền đến những giấy tờ trên bàn đều bị hắn gạt đi không thương tiếc. Cả văn phòng vang lên tiếng đổ vỡ của thủy tinh, trở thành một bãi lộn xộn. Dù thư ký làm việc ở ngoài phòng hắn, nhưng vẫn nghe được tiếng đổ vỡ bên trong, cô biết sếp đang nổi điên, liền lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, vì chỉ có cậu mới có thể làm hắn dịu lại một chút.
" Cậu Tiêu, sếp đang nổi nóng, tình hình không ổn, cậu có thể đến đây được không ? " Thư ký nét mặt vừa sợ vừa lo lắng, tay cầm điện thoại nắm chặt.
" Có chuyện gì lại dẫn đến thế này? " Cậu đang bận bịu làm việc nhà, khi nghe thư ký bảo hắn nổi điên, cậu dừng tay, nét mặt lo lắng
Sau một hồi kể cho cậu nghe hết sự tình của công ty, cậu cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân khiến hắn nổi điên. Rồi vội vã cúp máy, thay quần áo rồi đến công ty tìm hắn.
Thiếu gia, xin ngài đừng nóng giận. Đợi em đến dỗ dành ngài, xoa dịu cho ngài, xin ngài đừng bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top