Chương 5

05:00 chiều

Quả nhiên, hắn là người đúng giờ. Hắn đỗ xe dưới nhà đợi cậu. Hắn là người rất quy tắc, vì thế cho nên cậu không thể để cho hắn chờ lâu.

" Thiếu gia " Cậu cúi người chào hắn

" Ừ, mau lên xe " Hắn gật đầu.

Cậu đem giỏ hoa quả để vào hàng ghế sau, rồi ngoan ngoãn ngồi hàng ghế phụ. Cậu nghe người ta nói, hàng ghế phụ là hàng ghế dành cho người quan trọng nhất của chủ xe, đặc biệt là dành cho người có cương vị là " vợ của chủ xe ". Ngày trước hắn rảnh rang ở nhà, hắn đề nghị sẽ chở cậu đi siêu thị mua một ít đồ dùng cho nhà. Thế là chiều hôm đó, cậu trèo lên xe và ngồi yên ở hàng ghế sau, hắn xám xịt mặt bắt cậu phải ngồi ở hàng ghế phụ kế bên hắn. Với lí do rất đơn giản " Cậu là quản gia của hắn ".

Nhớ đến lúc đó, cậu bật cười thành tiếng. Hắn đang tập trung lái xe, nghe tiếng cười của cậu, mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng miệng lại hỏi

" Em đang nghĩ gì mà cười thế ? "

" Em nhớ ngày trước ngài không cho em ngồi ở hàng ghế sau, cứ khăng khăng bắt em phải ngồi ở hàng ghế phụ với cái lí do quái gở của ngài " Cậu cười, quay sang nhìn hắn. Khi lái xe, hắn rất tập trung, hắn là con người cẩn thận trong từng việc.

 " Ngụ ý của tôi đến thế mà em vẫn còn chưa nhận ra. Đồ thỏ ngốc " Hắn cười

" Thiếu gia, vì sao ngài thích em? Ngài thích em từ khi nào ? " Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt tò mò, đôi mắt của cậu trong veo, thuần khiết, đến độ chỉ cần hắn nhìn thêm chút nữa là sẽ có vụ tai nạn ở đây. ( =)))) )

" Đôi mắt em, giọng nói của em. Còn thích em từ khi nào thì chắc có lẽ là lần đầu tiên gặp được em "

" Ngài thích em đã lâu vậy sao ? " Cậu ngẩn người, lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau là ở  trại trẻ mồ côi. Cậu nhớ lần đó, cảm tình của cậu khi lần đầu tiên gặp hắn đúng là rất sâu sắc, mặc dù trông hắn lạnh lùng, thờ ơ nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm áp, cảm thấy hắn hiểu được nội tâm của cậu.

Đèn đỏ, xe dừng lại. Hắn quay sang nhìn cậu đang ngẩn người, bật cười vì trông cậu rất đáng yêu, hắn chồm người sang hôn vào môi cậu một cái làm cậu đỏ mặt, ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

" Sao em lại ngẩn người như vậy ? " Hắn xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Ở bên cậu, hắn rất thích xoa mái tóc này, đối với hắn như một thói quen không thể bỏ. Mái tóc mềm mượt của cậu rũ trên tay hắn, cảm giác thật thích.

" Không có gì, chỉ là em hơi bất ngờ thôi " Cậu mỉm cười

Cả hai cùng trò chuyện trên suốt quãng đường, 30 phút sau, xe dừng trước bệnh viện. Hắn lái xe xuống hầm xe của bệnh viện rồi cùng cậu đi đến phòng của dì Đình, phòng mà dì Đình ở là phòng 1 người, vừa an tĩnh lại vừa sạch sẽ. Vì hắn không muốn dì Đình vì ồn ào mà không thể nghỉ ngơi, vả lại vì hắn ghét sự ồn ào này, cho nên lúc dì Đình được đưa đến đây, hắn đã sắp xếp cho dì một phòng đơn, để dì có thể nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.

Cậu mở cửa, mỉm cười chạy đến ôm dì Đình

" Dì Đình, cháu lại đến thăm dì đây. " Dạo này vì hắn quá bận, cậu cũng không thua gì hắn, kẻ thì quần quật việc nhà, kẻ thì vướng mắc một chút về chuyện công ty. Nên đã lâu rồi cả hai vẫn chưa đi thăm dì.

" Tiêu Chiến, dì nhớ cháu quá, cả Nhất Bác nữa " Dì mỉm cười ôm cậu, rồi đưa mắt nhìn sang hắn. Dì như người mẹ trong nhà, cách dì nhìn cậu và hắn tràn đầy yêu thương, từ trước đến nay dì luôn xem cả hai là con của mình, chưa bao giờ chán ghét chúng.

" Dì Đình, bác Trạch đâu rồi ? " Hắn nhìn xung quanh phòng, không thấy bóng dáng quen thuộc của bác Trạch đâu cả.

" Bác Trạch đi mua cháo cho dì rồi, hai đứa đã ăn gì chưa ? " 

" Tụi cháu chưa ăn, nhưng một chút cháu đưa Tiêu Chiến về sẽ ghé vào quán ăn luôn ạ. Dì đừng lo " Hắn lại gần nắm tay dì, đôi tay này suốt ba mươi mấy năm làm việc không ngừng nghỉ, đã hằn lên nhiều vết chai sạn.

" Dì Đình, tụi cháu mang chút hoa quả đến cho dì và bác Trạch đây "" Cậu ôm túi hoa quả lớn đem đặt lên bàn.

" Cảm ơn hai cháu, hai cháu đến đây là được rồi, dì vui rồi. Không cần phải mang hoa quả đến đây, ở bệnh viện này dì không thiếu thứ gì mà "

" Dì đừng khách sáo, chúng ta là người nhà " Hắn mỉm cười nói với dì rồi ngồi xuống ghế, kéo cậu ngồi xuống kế bên.

Dì Đình trước giờ luôn biết Nhất Bác luôn đối xử tốt với Tiêu Chiến, đôi lúc Nhất Bác có hay kéo cậu ngồi xuống ghế cùng, bắt cậu cùng ngồi ăn cơm, ôm cậu vào lòng nhưng quái lạ ở chỗ hôm nay dì thấy giữa hai đứa đó điều gì đó hơi khác thường. Định hỏi nhưng lại thôi, vì dì sợ Nhất Bác sẽ nổi giận. May mắn lúc đó điện thoại của hắn vang lên, là Hạo Hiên. Chắc lại là chuyện hợp đồng, vì thế hắn ra ngoài nghe điện thoại.

" Tiêu Chiến, có phải cháu và Nhất Bác có gì đó đúng không ? " Dì nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi

" Sao dì lại hỏi vậy ? " Cậu giật mình, giữa cậu và hắn nhìn rất dễ nhận ra là họ đang yêu đương ư?

" Dì thấy hai đứa hơi kì lạ "

" Thật ra.. Chúng cháu tỏ tình rồi " Cậu mỉm cười nhìn dì, đôi mắt trong veo của cậu lấp lánh.

" Thật sao? Ôi thật tốt quá ! " Dì mừng rỡ, đứa trẻ này dì cứ tưởng rằng đối với Nhất Bác chỉ đơn thuần là quản gia, không ngờ lại lọt vào mắt của Nhất Bác.

Cửa phòng mở, Nhất Bác cùng bác Trạch bước vào phòng. 

" Bác Trạch, bác có mệt không? Trông bác gầy đi nhiều quá " Cậu quay đầu nhìn bác.

" Tiêu Chiến, bác vẫn ổn " Ông mỉm cười hiền hậu nhìn cậu, hai đứa trẻ này chỉ không gặp  3 tuần thôi mà ông đã nhớ chúng rồi.

" Bác sĩ có nói khi nào dì Đình được ra viện chưa bác ? " Hắn ngồi xuống ghế.

" Hết tuần sau nữa là dì Đình có thể xuất viện rồi " Ông rót nước đưa cho cậu và hắn.

" Thật sao ạ ? " Cậu mừng rỡ, cốc nước trong tay không yên mà lảo đảo qua lại.

" Này Tiêu Chiến, em ngồi cho hẳn hoi vào ! " Hắn nhìn cậu, nói.

" A.. Em xin lỗi " Cậu ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi im nói chuyện với hai người.

Bác Trạch thật ra đã biết mối quan hệ của hai người, vì lúc nãy hắn ở ngoài nghe điện thoại đã vô tình gặp bác Trạch đang trên đường đi mua cháo về. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, hắn nói với bác rằng cả hai đã thừa nhận tình cảm của nhau. Ông rất mừng vì điều này, mừng vì hắn cuối cùng cũng tìm được người phù hợp với bản thân.

Cả hai người ở lại chơi đến tối, đã đến lúc họ phải về. Tiêu Chiến dường như đã quá lâu chưa gặp họ, nên cậu thực sự chẳng muốn về chút nào. Nhưng không thể để hắn về một mình được, như vậy cậu không an tâm. Vì thế cho nên cả hai cùng nhau chào họ rồi ra về.

Trên xe

" Em muốn ăn gì ? Chúng ta đi ăn " Hắn vừa lái xe vừa hỏi.

" Em ăn gì cũng được " Cậu cười mỉm nhìn hắn

Hắn gật đầu rồi chở cậu đến nhà hàng Thiên Địa Nhất Gia - là nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Cả hai cùng nhau bước vào nhà hàng, tìm chỗ ngồi rồi cùng nhau gọi món. Cậu gọi những món hợp với khẩu vị của hắn, còn hắn chỉ ngồi nhìn cậu. Cho đến khi cậu gọi món xong, ngẩng mặt lên thì bắt gặp đôi mắt hắn

" Em biết rõ tôi thích ăn gì nhất sao ? " Hắn chống cằm lên tay, nhìn cậu như một đứa trẻ.

" Đương nhiên phải biết rõ chứ, theo ngài lâu như vậy, chẳng lẽ em vô tình đến vậy sao ? " Cậu cười.

" Công việc dạo này có ổn không ? " Cậu nhìn hắn.

" Nói đại khái thì ổn hơn trước một chút, nhưng công ty chúng ta vẫn còn trục trặc vì một số vấn đề " Hắn xoa hai bên thái dương, mệt mỏi trả lời cậu.

" Khi nào ngài mệt, hãy tìm em. Em sẽ xoa dịu mọi sự tổn thương, mệt mỏi cho ngài. Vì em không thể giúp được gì cho ngài cả " Cậu nắm lấy tay hắn, đôi mắt trong veo ấy thấm đượm nỗi buồn.

" Em chỉ cần ở bên tôi, vậy là đủ " Hắn mỉm cười xoa đầu cậu.

Thức ăn được đưa lên, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối trong tiếng cười nói vui vẻ rồi cùng nhau về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top