Chương 4
Tờ mờ sáng, cậu cảm thấy ai đó ngồi kế bên mình, cậu mở mắt - là hắn.
" Thiếu gia ? " Cậu nhìn hắn khó hiểu, tờ mờ sáng hắn mò sang phòng cậu làm gì
Hắn không nói không rằng, kéo tay cậu ôm vào lòng. Cậu hơi bất ngờ vì hành động này của hắn, khi không đang ngủ lại kéo người ta ôm vào lòng thế này?
" Xin lỗi " Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn và còn vương vấn mùi rượu
Cả căn phòng lại chìm trong im lặng, lúc hắn xin lỗi cậu, bất chợt tuyến lệ của cậu không biết làm sao lại không kiềm được mà trào ra. Cậu khóc trong lòng hắn, thấm ướt cả áo hắn.
" Không phải tôi ghét cậu. Nhưng khi nhìn bà ta dụ dỗ cậu, lôi kéo cậu và đụng chạm vào người cậu, tôi cảm thấy khó chịu. Cậu có hiểu không ? " Hắn ôm cậu vào lòng, vuốt tấm lưng thon gầy của cậu.
" Thiếu gia, tôi xin lỗi vì làm ngài cảm thấy khó chịu " Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn hắn, mặc dù trong bóng tối, nhưng cậu vẫn nhìn thấy vẻ tinh anh của hắn
" Đồ ngốc nhà cậu " Hắn búng vào trán cậu, nói với giọng tức giận
Cứ thế, hắn ôm cậu trong lòng, vỗ về. Rồi bất chợt, hắn hỏi cậu
" Tiêu Chiến, có phải cậu thích tôi, đúng không ? "
Cái quái gì thế này? Sao hắn lại biết?
Thôi thì cậu thích hắn đã lâu, lựa chọn lúc này nói ra luôn vậy. Cùng lắm là bị hắn từ mặt hay đuổi việc thôi..
Cậu gật đầu, cười mỉm nhìn hắn
" Thiếu gia, tôi thích ngài " Đôi mắt cậu nhìn hắn chứa đầy sự chân thành, mang vẻ đáng yêu khiến hắn muốn đắm chìm vào đôi mắt này mãi mãi không có lối thoát.
Cậu nghĩ hắn sẽ đẩy cậu ra, tức giận và quát vào mặt cậu rằng: " Tôi không bị gay, tôi ghê tởm cậu ! "
Nhưng không, hắn ôm eo cậu, tiến đến tai cậu mà thì thầm rằng: " Tôi cũng vậy ! Tôi thích cậu, Tiêu Chiến "
Cậu nghĩ mình nghe nhầm? Hay đây chỉ là mơ? Cậu mong rằng nếu đây là giấc mơ thì xin hãy để nó kéo dài thật lâu, có thể là vĩnh viễn cậu cũng chấp nhận.
Đôi mắt trong veo của cậu ngấn lệ, nhưng nước mắt này chứa đựng sự hạnh phúc của cậu. Vậy đây không phải là mơ sao?. Cậu nhanh chóng choàng tay qua cổ hắn, ôm hắn thật chặt, tựa như chỉ cần cậu chậm trễ một giây thôi là hắn sẽ tan biến mất khỏi tầm mắt cậu.
" Thiếu gia, tôi yêu ngài. Dù xuân, hạ, thu, đông, dù nắng, hay mưa, dù ngày hay đêm, tôi vẫn rất yêu ngài. " Cậu mỉm cười, ngượng ngùng nhìn hắn mà nói.
" Đây là lời tỏ tình đặc biệt cậu dành cho tôi sao? " Hắn niết cằm nhỏ của cậu, nhìn chằm vào đôi mắt trong veo ấy.
Cậu gật đầu mỉm cười, nụ cười của cậu mang đến cho hắn cả mùa xuân, dù hắn có tức giận đến mức nào, khi cậu cười với hắn, hắn ngay lập tức sẽ mềm lòng mà tan chảy trong nụ cười ấy.
Tờ mờ sáng hôm ấy, họ chính thức thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương.
06:00
Hắn ôm cậu trong lòng, từ trước đến nay chưa một ngày nào hắn được ngủ ngon. Nhưng hôm nay thì khác - hắn có cậu bên cạnh. Theo thói quen, đúng 6 giờ, cậu giật mình thức giấc.
Người đàn ông đang nằm kế bên mình, đã là người của mình rồi sao?
Cậu bất giác mỉm cười, hôn vào trán hắn một nụ hôn chào buổi sáng. Lúc cậu chuẩn bị chuồn đi vì hành động này thì hắn xoay người ôm chặt lấy cậu, kéo cậu ngã nhào vào lòng hắn.
" Dám hôn trộm tôi sao? " Hắn cười mỉm, bắt lấy tay cậu rồi hôn lên đôi bàn tay thon dài ấy.
" A.. Thiếu gia, tôi.. tôi.. " Cậu đỏ mặt vì hành động này của hắn, vùng vẫy tìm con đường chạy trốn.
" Sau này đừng gọi tôi là thiếu gia, gọi tên tôi " Hắn cười xoa đầu cậu
" Nhất... Nhất Bác " Cậu rụt rè gọi tên hắn, từ trước đến nay, chưa hề ai dám gọi thẳng tên hắn trừ cha hắn và người mẹ quá cố của hắn, ngoài ra còn có dì Đình và bác Trạch.
" Ừ. Em ở nhà đợi tôi về, hôm nay tôi sẽ về sớm với em " Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hài lòng bước xuống giường.
Cậu mỉm cười, hóa ra yêu là như thế này sao? Tuy hơi xấu hổ nhưng lại rất ngọt nào
Vẫn là những thói quen như thường ngày, hắn ngồi làm việc, cậu chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Hôm nay, hắn không tài nào tập trung nổi, là vì sao? Vì sao hắn lại có cái thứ cảm giác kì lạ trong lòng ấy nhỉ?
" Thiếu gia, ăn sáng thôi ! " Cậu cười mỉm, nhìn hắn đang thất thần nhìn chăm chăm vào máy tính bảng trên tay.
" Em ngồi xuống, cùng ăn với tôi " Hắn bỏ máy tính bảng vào cặp, rồi nhìn cậu
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi kế bên hắn, cùng hắn dùng bữa sáng.
" Hôm qua ngủ ít như thế, em có mệt không ? " Hắn xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu
" Không a, ngài có mệt không? Hay để em pha một chút trà cho ngài uống nhé? " Cậu mỉm cười nhìn vào đôi mắt hắn, cậu rất thích đôi mắt hắn. Vì cách hắn nhìn cậu rất đặc biệt so với những người khác.
" Tôi xin lỗi " Hắn nhẹ nhàng chạm vào vết thương cậu, khuôn mặt hắn chứa sự trách móc bản thân - vì đã làm cậu bị thương
Cậu mỉm cười, cầm đôi bàn tay hắn mà hôn lên. Cậu biết hắn không cố ý làm cậu bị thương như vậy, cậu biết đêm hôm qua hắn tự trách bản thân hắn như thế nào.
" Em không sao, ngài đừng tự trách mình " Cậu chưa bao giờ trách hắn vì điều gì. Đối với cậu, dù hắn có đối xử với cậu tệ như thế nào, cậu cũng không hề mở miệng trách móc hắn.
Hắn hôn lên trán cậu, mỉm cười rồi rời đi. Hắn là người ít nói, tính tình kì quái khiến hắn càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cậu biết hắn không phải người xấu, hắn là người có trái tim ấm áp, nhưng chuyện ở quá khứ đã để lại nỗi ám ảnh cho hắn, làm tính tình hắn trở nên thậm tệ hơn, khiến hắn sống khép mình mặc kệ tình thương họ dành cho hắn.
Cậu đứng dậy dọn dẹp bữa sáng, làm những công việc thường ngày mà cậu hay làm. Ngôi nhà này rất rộng, nhưng chỉ có vỏn vẹn 4 người. Ngoài hắn và cậu, còn có bác Trạch và dì Đình, họ là những người dõi theo hắn từ lúc hắn còn bé, đến bây giờ vẫn một lòng trung thành với hắn. Hắn từng nói với cậu, hắn không thích có nhiều người làm trong nhà, vì thế cho nên mọi công việc, từ việc nhà đến bếp núc đều do một tay dì Đình và bác Trạch quản lí, còn cậu một phần phục vụ cho hắn và phần còn lại là giúp hai người làm việc nhà. Nhưng hiện tại, trong nhà chỉ có mỗi cậu, vì vài ngày trước dì Đình dọn dẹp nhà cửa không may bị trượt chân ngã xuống đất. Vì thế dì đang ở trong bệnh viện dưỡng thương, bác Trạch là người ngày đêm chăm lo cho dì Đình.
Nghĩ đến dì Đình, cậu mới nhớ đã vài ngày rồi chưa vào thăm dì. Hôm nay hắn nói với cậu sẽ về sớm, hay là gọi điện hỏi hắn xem có muốn đi thăm dì Đình không. Sau khi hoàn tất việc nhà xong xuôi, cậu lấy điện thoại ra gọi cho hắn, chắc hẳn giờ này hắn vừa mới họp xong
" Thiếu gia, là em đây .. "
" Em gọi tôi có chuyện gì không Tiêu Chiến? " Hắn bỏ hợp đồng xuống, ngả người dựa vào ghế
" Đã vài ngày em chưa đi thăm dì Đình, ngài có muốn đi cùng không ? Hôm nay ngài bảo em ngài sẽ về sớm ạ ? "
" Được, tầm 5 giờ chiều nay tôi đón em. Em chuẩn bị ít hoa quả cho dì Đình nhé ! "
" Vâng, em nghe rồi. Em xin lỗi vì làm phiền ngài a "
" Không phiền " Hắn cười, rồi tắt máy
Cậu ít khi làm phiền đến hắn, vì hắn từng nói với cậu hắn cực kỳ ghét phiền phức. Bỏ điện thoại vào túi, cậu chuẩn bị một ít trái cây mang cho dì Đình, rồi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo chỉnh chu và đợi hắn đón cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top