Chương 33

Hắn cùng cậu, dì Đình và bác Trạch có chuyến đi chơi biển vào năm mới. Ngoài bốn người còn có Hạo Hiên và Thi Tịnh, một trong những nhân viên làm việc lâu năm nhất với hắn cũng được mời đi. Cứ thế sáu người cùng nhau trải qua những ngày tết vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, hắn cùng hai nhân viên trở về công ty làm việc sau kì nghỉ. Cậu ở nhà phụ dì Đình và bác Trạch làm công việc nhà.

Tháng một, thời tiết ấm áp, cây cối đua nhau nảy chồi, vạn vật tràn đầy sức sống. Không giống như mùa đông giá lạnh của tháng mười hai, mọi thứ đều xơ xác và u buồn. Hắn và cậu tất bật bàn chuyện kết hôn, lúc rảnh hắn sẽ cùng cậu đi chọn lễ phục, lúc thì cùng cậu chọn thiệp cưới. Khung cảnh đám cưới đều do cậu nghĩ ra nói với hắn, hắn thỉnh thoảng sẽ đóng góp ý kiến cho cậu. Hai người cứ thế tất tần tật cùng nhau chuẩn bị ổn thỏa lễ cưới. Thiệp mời đều lần lượt được đưa đến tay khách mời, lễ cưới của họ sẽ diễn ra vào đầu tháng hai.

Trước lễ cưới một ngày

Bắc Kinh, 10 giờ tối

Cậu nằm trên giường lướt web, hắn vừa mới tắm xong liền bước đến ra lệnh cho cậu lau tóc cho mình.

" Hôm nay nên ngủ sớm " Hắn ôm eo cậu, mỉm cười nhắc nhở.

" Vâng " Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trong lòng lau khô tóc cho hắn.

" Bảo bối, em có hồi hộp không ? " Tóc hắn vừa cắt tuần trước, lúc hắn đưa mắt nhìn cậu vô tình cậu cũng mỉm cười nhìn hắn.

" Đương nhiên là có " Giọng cậu thanh thanh, nhè nhẹ trả lời hắn.

" Còn anh thì sao a? " Cậu tinh nghịch hôn lướt qua môi hắn hỏi.

" Anh chỉ mong đến ngày mai, có thể cưới em về thật sớm. Mang về giấu đi " Hắn cười đưa tay xoa đầu cậu. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn con người quá đỗi xinh đẹp trước mặt mình.

" A, thật là.. sến " Cậu bật cười, đánh vào vai hắn.

Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp tục, mãi đến khi cậu lau khô tóc cho hắn xong mới lười biếng chui vào ổ chăn mà tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn chuẩn bị đi ngủ. Cả căn phòng chỉ có ánh đèn vàng ấm áp rọi sáng, trong khoảng im lặng chỉ có tiếng thở đều đều giữa cậu và hắn hòa vào nhau. Cậu xoay người ôm hắn, thì thầm

" Ngày mai em đã làm vợ anh mất rồi "

" Sao hửm? Không muốn là vợ anh sao? Hay không nỡ chia tay " độc thân " ? " Hắn cười đưa tay xoa nắn cái mông thỏ mềm mại kia, giọng pha chút trêu chọc.

" Hừ, trước sau gì cũng phải làm. Em không muốn anh cũng ép em muốn thôi " Cậu bĩu môi.

" Rong chơi một mình đủ rồi, em về với anh cùng anh rong chơi có phải vui hơn không? " Hắn cười nựng cái má hồng hồng của cậu. Dạo này cậu được dì Đình chăm sóc tốt nên hai chiếc má được đầy đặn hơn trước.

" Vui a ~ " Cậu mỉm cười đưa gò má áp sát vào tay hắn mà dụi.

" Được rồi, nên đi ngủ thôi " Hắn vỗ nhẹ má cậu, cúi xuống hôn lên trán cậu một nụ hôn cưng chiều.

" Ngủ ngon " Cậu ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái chìm vào giấc ngủ.

" Ngủ ngon "

Ngủ ngon, ngày mai chúng ta chính thức là của nhau.

Nơi diễn ra lễ cưới chính là bãi biển Yalong Bay nằm ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam.

Hình ảnh

Buổi sáng hắn cùng cậu, dì Đình và bác Trạch bay đến đảo Hải Nam. Vì chuyến bay đi lúc tờ mờ sáng nên lúc cả bốn người họ đặt chân đến đảo Hải Nam đã là 8 giờ sáng. Do đi quá sớm nên lúc đến khách sạn cậu khá buồn ngủ, liền bảo hắn về phòng ngủ trước. Dì Đình và bác Trạch cũng trở về phòng nghỉ ngơi, còn hắn đến chào hỏi những vị khách của mình. Đa số đều là những doanh nhân có tiếng trong giới kinh tế, ngoài ra còn có Tử Đằng cũng được hắn mời đến.

Từ Đằng bước về phía hắn khi đám doanh nhân kia vừa vẫy tay chào tạm biệt. Anh ta mỉm cười cầm ly rượu vang thong thả bước đến

" Đã lâu không gặp. Không ngờ tình cảm của hai cậu tốt như vậy "

" Vì chúng tôi tin tưởng lẫn nhau " Hắn gật đầu nhàn nhạt trả lời anh ta.

" Chúc mừng cậu, chỉ còn hết hôm nay nữa sẽ chính thức là người có vợ rồi nha " Tử Đằng vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói.

" Cảm ơn " Hắn chỉ mỉm cười rồi thôi.

" Tôi về phòng nghỉ đây. Hẹn tối nay gặp cậu cùng cô dâu của cậu nhé ! " Tử Đằng vẫy tay chào tạm biệt hắn, sau đó quay người bước về phòng.

Hắn vừa đến phải đi chào hỏi khách nên trong người có chút mệt bèn trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc hắn về thấy cậu đã thức giấc đang đứng hóng gió ở ngoài ban công. Gió ở biển mang đến cho cậu cảm giác rất dễ chịu, nghe tiếng cửa phòng liền biết hắn về, cậu quay đầu mỉm cười

" Thiếu gia "

" Ừ, em mới ngủ dậy sao? " Hắn bước đến ôm eo cậu, lười biếng gác cằm lên vai cậu hỏi.

" Vâng a, trông anh cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút " Cậu xoay người hôn vào môi hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.

" Dù gì cũng không làm gì, em để anh ôm sạc năng lượng một chút. Được không? " Hắn cắn vào vành tai cậu khiến cậu bất giác rùng mình, tay cũng đỏ ửng một mảng.

" Ưm.. Được a " Cậu gật đầu.

Hắn vui vẻ bế cậu lên giường ôm vào lòng, có cậu ở bên khiến hắn cảm thấy bản thân không cần phải phòng bị thứ gì. Cứ thế mà thả lỏng đi vào giấc ngủ. Thoang thoảng người cậu là mùi hương của hắn, mùi hương bạc hà dễ chịu khiến mí mắt cậu nặng trĩu mà cũng theo hắn đi vào giấc ngủ.

Đảo Hải Nam, 6 giờ tối

Trời cứ thế tối dần, lễ cưới được sắp đặt một cách hoàn hảo. Số lượng khách trong buổi lễ không nhiều, vì cả cậu và hắn đều không thích quá nhiều người, vì thế cả hai thống nhất sẽ mời theo số lượng dự tính vừa đủ, không quá đông cũng không quá vắng. Ánh đèn vàng và trắng ấm áp xen kẽ nhau, hòa quyện vào nhau khiến không gian trở nên hài hòa đến lạ. Khách mời lần lượt đến đông đủ, họ đang cười nói chào hỏi nhau. Chỉ còn đợi buổi lễ bắt đầu và sự xuất hiện của hắn và cậu.

Lễ cưới chính thức được bắt đầu, dưới sự dẫn dắt khéo léo của người dẫn chương trình, bầu không khí khá vui tươi.

" Xin mời cô dâu chú rể cùng bước lên lễ đường " Người dẫn chương trình cao giọng, đèn xung quanh đều tắt, không gian đang ồn ào bỗng trở nên im bặt. Hắn cùng cậu bước vào lễ đường, cậu thân mật khoác tay hắn mỉm cười, tất cả mọi ánh đèn đều đổ dồn lên hai người khiến họ càng nổi bật hơn. Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc đàn piano trắng tinh kia càng làm cho xung quanh trở nên lãng mạn hơn hẳn. Hắn mặc bộ vest đen trông thật lịch lãm, trầm tĩnh, còn cậu mặc bộ vest trắng trông thật nho nhã, đáng yêu. Có thể nói hai màu sắc này đối ngược nhau hoàn toàn nhưng khi khoác lên người họ càng khiến cho người nhin liền cảm thấy họ thật hài hòa và cân xứng. Hắn sóng vai cùng cậu bước đến bục chính, cha xứ đứng sẵn từ trước đọc hôn phối cho cả hai

" Nhất Bác, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy suốt đời không? "

" Con đồng ý " Hắn mỉm cười nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt hắn nhìn cho cậu quá đỗi dịu dàng, không ai có thể có được sự dịu dàng của hắn trừ cậu. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út cho cậu, hắn cẩn thận tỉ mỉ như đang nâng niu châu báu trên tay.

" Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy suốt đời không? "

" Con.. con đồng ý " Cậu mỉm cười gật đầu, cậu nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho hắn. Nước mắt hạnh phúc không kiềm được mà rơi trên tay hắn. Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Phía dưới, khách mời không ngừng vỗ tay hú hét, sau đó họ cùng đồng thanh hùa nhau cổ vũ

" Hôn nhau đi ! Hôn nhau đi ! Hôn nhau đi ! "

Dưới sự cổ vũ của tất cả mọi người, hắn ôm chặt lấy eo cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn như lời hứa với cậu hắn sẽ chịu trách nhiệm nửa phần đời còn lại của cậu. Phía dưới tiếng vỗ tay không ngừng.

Cậu cười mỉm, xoay lưng về phía mọi người. Cầm lấy bó hoa cẩm tú cầu trong tay tung lên, mọi người phía dưới giành nhau mà bắt lấy. Cuối cùng người chụp được lại là Hạo Hiên.

Hạo Hiên vui vẻ cầm bó hoa đến trước mặt Thi Tịnh, quỳ xuống tặng cô bó hoa cẩm tú cầu trong tay mình, lớn tiếng cầu hôn

" Thi Tịnh, gả cho anh nhé? "

Mối quan hệ của Hạo Hiên và Thi Tịnh được giấu rất kĩ nên trong công ty chẳng ai biết họ đang yêu nhau. Chỉ có cậu và hắn thấy được giữa hai người đều có tình ý với nhau nên liền nhìn nhau mỉm cười, vỗ tay ủng hộ cho họ.

Thi Tịnh ngạc nhiên mỉm cười, sau đó nhận lấy bó hoa hét lên

" Em đồng ý " Cô chạy đến ôm Hạo Hiên vào lòng, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Cả buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ, cuối cùng hắn và cậu cũng chính thức là vợ chồng. Báo chí cứ thế ầm ầm đăng tin hôn lễ thế kỷ của hắn, chủ tịch công ty XX.

Hoa cẩm tú cầu

Cảnh hôn lễ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top