Chương 32

Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, cậu và hắn tất bật nhiều ngày để cùng dì Đình và bác Trạch trang trí, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ đón năm mới. Thời điểm họ quây quần bên nhau đã là ngày cuối năm. Hôm nay là giao thừa.

Hắn cùng bác Trạch đang ngồi xem hài trên TV, cậu thì xuống bếp phụ dì Đình gọt hoa quả rồi bưng lên. Sau đó cùng hắn ngồi xem hài, tiếng cười ha hả vang vọng khắp gian phòng khách. Thỉnh thoảng có những cậu chuyện phiếm từ mọi người khiến không gian trở nên vui vẻ hơn. Ngôi nhà nhỏ này dù chỉ có bốn người, nhưng thật ấm cúng biết bao.

Thời điểm hắn cùng cậu lên phòng chuẩn bị bao lì xì thật to để mừng tuổi, cậu lười biếng nằm trên đùi hắn, đưa mắt nhìn hắn đang tập trung bỏ tiền vào bao lì xì. Cậu mỉm cười hỏi

" Có phần của em không? " Đôi mắt thỏ con nhìn hắn khiến hắn đang làm thì dừng lại suy ngẫm.

" Đương nhiên là có " Hắn gật đầu, tiếp tục thi hành công việc bỏ tiền vào bao lì xì.

" Thật sao? Bao nhiêu a? " Đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn hắn.

" Ngốc, ai lại đi hỏi tiền mừng tuổi bao giờ? " Hắn cười búng nhẹ vào trán cậu.

Cậu bĩu môi, ngoan ngoãn nằm trên đùi hắn nhìn hắn tập trung. Lúc bỏ tiền vào bao xong, hắn đưa tay xoa đầu cậu

" Sao thế? Em đang suy nghĩ gì? " Hắn cưng chiều hôn lên mái tóc cậu.

" Em đang nghĩ xem anh sẽ cho em bao nhiêu " Cậu cười hề hề nhìn hắn.

Hắn cười lắc đầu, hắn biết cậu chẳng cần nhiều tiền, vì cậu ít khi ra ngoài nên việc tiêu tiền cũng chẳng cần thiết. Cậu chỉ muốn chọc hắn một chút thôi.

" Sẽ là một số tiền lớn, em yên tâm " Hắn ôm cậu vào lòng, đưa tay vào trong áo len sờ soạng cái eo mảnh khảnh kia.

" Anh bỏ tay ra a, sắp đến giao thừa rồi " Cậu trừng mắt nhìn hắn, đánh vào cái tay đang mò mẫm trong áo mình.

Hắn cười, cái tay đang mò mẫm yên vị trên eo cậu. Hôm nay cậu và hắn mặc áo len đôi, là hai chiếc áo len trắng rất bắt mắt. Chiếc áo len này là lúc đi siêu thị cậu lựa chọn cho cả hai, hắn rất hài lòng về gu thẩm mỹ của cậu.

" Chúng ta lại cùng đi qua thêm một năm nữa nhỉ? " Hắn hôn lên trán cậu, giọng hắn dịu dàng.

Cậu cười, ôm lấy hắn mà dụi mặt vào lồng ngực săn chắc kia. Thật tốt vì có thể cùng hắn đi tiếp một chặn đường dài.

Đồng hồ điểm 00:00, phía bên ngoài vang tiếng pháo hoa nổ, cậu ngước mặt lên, nhón chân hôn vào môi hắn một nụ hôn

" Thiếu gia, chúc mừng năm mới. Hi vọng cả nhà chúng ta đều bình an, hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã ở bên em " Cậu cười, nhẹ nhàng nói với hắn.

" Chúc mừng năm mới bảo bối. Cảm ơm em vì đã ở bên anh " Hắn ôm cậu vào lòng, mỉm cười thỏa mãn vì có cậu ở bên hắn.

Hắn cùng cậu bước xuống nhà, trên tay cầm bao lì xì thật to đứng trước mặt dì Đình và bác Trạch. Hắn mỉm cười đưa bao lì xì đến dì Đình và bác Trạch

" Chúc hai bác có nhiều sức khỏe. Cảm ơn hai bác vì đã luôn ở bên chúng cháu "

" Chúng ta là người nhà, cháu không cần khách sáo. Chỉ cần nhìn hai cháu lớn lên thật khỏe mạnh là cả hai ta đều vui lắm rồi " Bác Trạch mỉm cười nhận lấy tấm lòng của hắn.

" Phải phải, bác Trạch nói đúng. Sau này cháu không cần phải mừng tuổi hai bác " Dì Đình gật đầu.

" Nhưng từ trước đến nay, hai bác làm việc trong nhà này vẫn chưa nhận một đồng xu từ cháu. Như vậy khiến cháu rất hổ thẹn " Hắn kiên định nhìn hai người.

" Bọn ta luôn xem hai cháu như con trai mình, đừng vì chuyện này mà cảm thấy hổ thẹn " Dì Đình thở dài, đứng lên nắm chặt tay hai đứa trẻ.

" Nhưng hai bác ít nhất cũng phải nhận tiền mừng tuổi của cháu chứ. Không phải con trai khi về nhà thăm cha mẹ đều mừng tuổi họ sao? " Hắn mỉm cười cầm lấy tay bà.

" Được được " Dì Đình rơi nước mắt hạnh phúc, bác Trạch ở bên dỗ dành bà cũng thấy ấm lòng. Hắn và cậu đều đã trưởng thành thật rồi.

" Dì Đình, cháu muốn ăn một chút bánh ngọt a " Cậu cầm tay bà lay lay làm nũng. Bà mỉm cười gật đầu rồi vào bếp lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh ngọt bà đã làm sẵn từ lúc chiều. Bà biết cậu vốn rất ưa thích bánh ngọt.

" Aaa, dì làm riêng cho cháu sao? " Cậu chạy đến ôm dì, vui vẻ chạy xung quanh bà.

" Khụ khụ " Hắn đứng sau nhìn cậu, giả vờ ho khan nhắc nhở. Cậu rất ưa thích đồ ngọt, nhưng mấy tháng nay bị hắn quản rất nghiêm khắc, một chiếc bánh cũng không được động đến.

Cậu rụt cổ quay đầu lại nhìn hắn, trưng khuôn mặt đáng thương đến gần hắn năn nỉ

" Thiếu gia, cho em ăn chiếc bánh này đi. Không phải mấy tháng nay em đều rất nghe lời anh sao? Vả lại dì Đình còn cất công chuẩn bị cho em nữa a " Cậu bĩu môi, cầm tay hắn lay lay.

Hắn khoác tay đứng yên tại chỗ nhìn cậu đang làm nũng với mình, mặt giả bộ nghiêm nghị như không đồng ý. Cậu kiễng chân lên hôn vào môi hắn

" Thiếu gia " Mặt cậu ủy khuất nhìn hắn.

" Chỉ một chiếc bánh này, không được ăn nữa " Hắn vòng tay qua eo cậu, gật đầu nhắc nhở.

" Em nghe rồi~ Yêu anh nhất " Cậu mỉm cười vỗ tay như đứa trẻ, sau đó cầm thìa ngồi xuống ăn chiếc bánh ngon lành. Dì Đình thấy thế liền mỉm cười, sau đó bưng thêm một ít hoa quả ra ngoài. Trong phòng ăn chỉ còn lại hắn và cậu.

Hắn ngồi xuống nhìn cậu ăn, một ít bánh kem dính trên miệng cậu. Hắn mỉm cười hôn cậu, liếm miếng kem còn dính trên mép miệng cậu. Sau đó hắn thỏa mãn buông ra rồi trêu chọc cậu

" Thật ngọt " Hắn gác tay lên cằm nhìn cậu mặt mũi đang đỏ gay.

" Anh... Anh trêu em " Cậu đỏ mặt, đôi mắt ủy khuất nhìn hắn, tay không ngoan ngoãn mà đánh vào vai hắn.

Hắn cười không nói, lúc cậu đang tiếp tục ăn, hắn rút từ trong túi ra một bao lì xì đỏ

" Cái này lì xì cho em "

" A ? Em cũng có phần sao ? " Cậu ngẩng người nhìn hắn.

" Phải, phu nhân của anh đương nhiên phải có phần " Hắn xoa đầu cậu, mỉm cười nói.

Cậu nhận lấy, mở bao lì xì ra, bên trong là một tấm thẻ ATM bằng bạc. Cậu khó hiểu nhìn hắn, hỏi

" Bên trong chiếc thẻ này có bao nhiêu tiền ? "

" 520 vạn " Hắn thản nhiên trả lời

" Cái gì? Số tiền lớn thế này, anh đưa em làm gì a? " Cậu hoảng hốt cầm chặt cái thẻ trong tay, sợ nó rơi xuống sàn bị xước thì thật không ổn.

" Đương nhiên là cho em tiêu xài " Hắn nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cậu, hài lòng mỉm cười trả lời.

" Nhưng em không cần nhiều tiền đến vậy đâu " Cậu lắc đầu.

" Anh biết, nếu nói em chỉ tiêu xài riêng cho mình thì chắc chắn em sẽ không chấp nhận " Hắn gật đầu, dường như hắn biết trước đáp án của cậu nên thản nhiên trả lời.

" Vậy sao anh còn đưa cho em? "

" Với số tiền này, anh muốn em tiêu xài, lâu lâu mua cho anh vài bộ quần áo, lúc anh không có ở nhà em thay anh đưa dì Đình và bác Trạch đi đây đó cho khuây khỏa, mua cho họ những thứ họ cần. Đặc biệt không được quên bản thân mình, phải nhớ lâu lâu tự mua cho em vài thứ em muốn. Được không? " Hắn xoa đầu cậu, thuyết phục cậu phải nhận lấy.

" Cảm ơn anh " Cậu mỉm cười gật đầu.

" Anh cũng thật sến súa a, 520 vạn cơ đấy " Cậu ôm lấy cổ hắn lên án.

" Mật khẩu trong thẻ này chính là ngày sinh của em " Hắn để cậu ôm mình, chỉ cười nhắc nhở.

Đêm giao thừa ấy, trong căn nhà của hắn luôn tràn ngập tiếng cười, thật ấm áp. Đến khi mọi người đi ngủ cả rồi, cậu cũng ngủ say bên cạnh hắn. Hắn bật WeChat lên thì thấy thông báo, liền ấn vào xem, thì ra là thông báo hoạt động của cậu, nội dung của bài viết cậu đăng

Thẻ bạc của lão công siêu soái lì xì cho tôi [emoji cười] [trái tim đỏ]

Trong bóng tối, hắn mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Hắn tắt điện thoại rồi đem cậu ôm vào lòng, cúi đến bên tai cậu thì thầm

" Bảo bối, anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top