Chương 30
Sau khi an ủi hắn xong, cậu dọn dẹp lại phòng làm việc cho hắn rồi tranh thủ cùng hắn sửa soạn. Lúc cậu cùng hắn xuống nhà, dì Đình và bác Trạch biết hắn vừa trải qua cơn giận nên khá lo lắng mà nhìn hai đứa. Cậu mỉm cười gật đầu với cả hai ý nói rằng hắn không sao. Cả hai thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nhìn hai đứa đứng trước mặt mình.
" Chúng cháu đi một chút sẽ về. Nhờ dì nấu đồ ăn ngon tẩm bổ cho Tiêu Chiến " Giọng hắn lạnh nhạt nói với dì Đình. Bà biết hắn đang không được vui nên chỉ gật đầu mỉm cười rồi thôi.
Hắn cùng cậu lên xe về nhà cha hắn. Cha hắn là Vương Sơn Hải, là chủ tịch của một trong những công ty mạnh nhất về mảng thị trường. Ông ta rất giỏi giang, nhưng tính tình lại không được tốt đẹp gì, sau khi vợ mất không lâu, Sơn Hải liền lấy người vợ khác chính là bà Tịnh Hương, bà ta ngay lập tức chen chân vào nhà và làm xáo trộn cuộc sống của hắn. Bà ta còn đưa con mình về, thằng con trai yêu dấu của ả suốt ngày nịnh bợ cha hắn khiến anh ta được Sơn Hải yêu thương nhiều nhơn – anh ta không ai khác chính là Vĩ Kỳ. Hắn ngay sau đó bắt đầu tách mình khỏi họ, đến bây giờ hắn cũng chẳng về nhà, chỉ thi thoảng có chuyện cần thiết thì vế thôi.
Từ nhà hắn đến nhà cha hắn mất khoảng 30 phút. Trên xe cậu mỉm cười nắm tay hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm. Cậu biết hắn đã nguôi cơn giận nhưng tâm tình thực chất chưa tốt lên được là bao nhiêu.
" Anh xem mặt anh kìa, trông thật khó coi a " Cậu đưa tay chọc vào má hắn.
" Hừ, hôm nay chẳng tốt đẹp gì. Biết thế không nên lên kế hoạch đưa em về gặp ông ta " Hắn hậm hực lái xe nói với cậu.
" Dù sao cũng đã lên kế hoạch rồi, trước sau gì cũng phải chạm mặt cha anh thôi, nên gặp trước thì tốt hơn " Cậu nhẹ nhàng trả lời hắn.
Hắn cũng không nói gì nữa, đưa tay mình bọc lấy tay cậu. Hơi ấm lan truyền đến tay cậu khiến cậu cảm giác ngọt ngào mà mỉm cười với hắn.
Xe cứ thế chạy thẳng một mạch đến nhà của cha hắn. Cái cổng đen phía trước tự động mở cửa, xe hắn tiến vào trong sân rồi tiến vào gara đỗ xe. Cậu cùng hắn sánh vai nhau bước vào nhà, từ lúc bước xuống xe đến khi vào nhà, hắn luôn nắm chặt tay cậu không buông. Phía phòng khách đã có cha hắn – Vương Sơn Hải, mẹ kế hắn – Tịnh Hương và em trai kế - Vĩ Kỳ đang ngồi đợi sẵn. Hắn bước đến nhìn cả ba người rồi nhàn nhạt mở miệng
" Cha, con đưa em ấy đến ra mắt " Hắn chẳng buồn ngẩn đầu, cứ nhìn đi chỗ khác.
" Mày còn dám đưa nó đến đây? Tại nó mà một phần phía công ty em mày bị sụp đổ, mà biết mẹ mày đau lòng đến nỗi bà khóc cả mấy ngày trời không? Mày không thương mẹ mà và em mày à? " Vương Sơn Hải tức giận về thái độ của hắn, lại nhìn sang cậu thêm phần tức giận hơn. Ông bắt đầu mở miệng quát mắng hắn.
" Bà ta chẳng phải mẹ tôi, nó cũng chẳng phải em tôi. Tự làm thì tự chịu, chẳng có lí do gì tôi phải động vào công ty con trai ông nếu không bị vu oan như thế " Hắn lạnh lùng đáp lại ăn, đôi tay hắn siết chặt.
" Mày...Mày bị thằng quản gia đồng tính luyến ái này dụ dỗ mê mụi đến độ đầu óc chẳng ra làm sao đúng không? Mày cần bao nhiêu tiền mới chịu rời xa con trai của tao hả? Đúng là trai bao, sau này nó vét sạch tiền của mày thì mày mới chịu nhận ra sao? Nó sẽ xách mông mà đi chẳng thương tiếc gì mày đấy Nhất Bác ! " Vương Sơn Hải chỉ thẳng vào mặt cậu, tiếp tục quát mắng, ngoài ra còn không quên việc bôi nhọ cậu.
" Ông ... " Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, định giơ lên đấm một phát thì cậu cầm tay hắn lại, lắc đầu bảo với hắn không được làm như thế.
Cậu bước lên một bước, mở miệng nói với cha hắn
" Nếu tôi là thằng trai bao như ông nói, thì có lẽ giờ này tôi đã ôm tiền của con trai ông cao chạy xa bay rồi, chẳng đứng ở đây để rảnh hơi với ông. Ông nhìn xem tại sao Nhất Bác lại yêu tôi? Ông nghĩ tôi bỏ bùa mê thuốc lú để anh ấy yêu tôi à? Ông chẳng bao giờ ngẫm lại xem từ khi mẹ anh ấy qua đời, ông tìm được người khác chẳng để ý đến anh ấy. Ông có biết suốt thời gian mẹ anh ấy mất, anh ấy phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau? Anh ấy có khoảng thời gian bị mắc chứng trầm cảm rất nặng, phải dành 2 năm để điều chỉnh lại tâm lí. Vậy mà cũng chẳng ở bên anh ấy, chỉ có mê mẩn với người đàn bà xấu xa này và thằng con ngu si kia " Giọng cậu chứa đầy vẻ tức giận mà mắng Vương Sơn Hải.
" Thật may vì tôi gặp được Nhất Bác. Tôi dùng hết sức mình để từ từ khiến anh ấy mở lòng mà chia sẻ với tôi nhiều hơn, như thế anh ấy sẽ cảm thấy khá hơn. Bây giờ anh ấy đã có một gia đình nhỏ của mình, dì Đình, bác Trạch và tôi đều yêu thương anh ấy. Anh ấy chẳng thiếu thốn tình yêu thương gì cả, anh ấy xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương hơn là đằng khác. Nếu ông chẳng yêu thương anh ấy, không cần anh ấy thì ông đưa anh ấy cho tôi đi. Tôi thề với ông là anh ấy sẽ được hạnh phúc đến cuối đời chứ không như cái căn nhà này, nhìn bề ngoài thì trang trọng nhưng bên trong lại thối nát đến thế là cùng " Cậu đưa mắt liếc nhìn hai mẹ con kia, rồi đưa mắt nhìn cha hắn.
" Mày nói ai thối nát? Mày nhìn lại chính mày xem? Chẳng ra được cái hệ thống gì cả. Dơ bẩn ! " Vĩ Kỳ tức giận đứng dậy định giơ tay lên cho cậu một bạt tai, hắn thấy thế liền chặn tay anh ta lại rồi giơ nắm đấm đánh vào mặt anh ta khiến anh ta không đứng vững mà loạng choạng về sau rồi ngã xuống.
Tịnh Hương tức giận đỡ con trai mình ngồi lên ghế rồi trừng mắt nhìn cậu
" Mày tưởng có Nhất Bác thì muốn nói gì là nói à? Mày xem nó đấm vào mặt con trai tao này ! " Tịnh Hương la ầm lên, chỉ vào mặt cậu mà chửi bới.
" Đủ rồi. Tôi chẳng cần tình yêu thương từ cái nhà này, vả lại bây giờ tôi đã có một gia đình. Ông bà và thằng nhãi này đối với tôi chỉ như cỏ rác. Vương Sơn Hải, từ nay về sau đừng cha con gì nữa ! Cắt đứt cái quan hệ này đi " Hắn lạnh lùng lên tiếng, đưa mắt nhìn cha mình ở bên kia cũng đang gân cổ mà chửi cậu.
" Được lắm, mày muốn đi theo nó thì đi. Cút ra khỏi cái nhà này, nhà này chẳng có đứa con nào bất hiếu như mày ! " Vương Sơn Hải tức giận cầm lấy gạt tàn bằng thủy tinh chọi xuống đất. Tiếng thủy tinh cứ thế vang vọng khắp cắn phòng.
Hắn nắm tay cậu kéo đi, hắn đưa cậu lên xe rồi cùng cậu rời khỏi căn nhà thối nát đó. Ở trên xe, cậu biết hắn rất tức giận, chỉ có thể đợi hắn hạ hỏa một chút mới bắt đầu lên tiếng
" Em.. Em xin lỗi " Giọng cậu run rẩy nói với hắn.
" Vì sao phải xin lỗi? " Hắn lạnh nhạt trả lời cậu.
" Lẽ ra em không nên nóng nảy mà nói xằng bậy, khiến mối quan hệ cha con của anh.. " Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn hắn.
" Không phải lỗi của em. Lẽ ra anh nên cắt đứt mối quan hệ này từ sớm " Hắn thấy cậu sắp khóc, liền tắp xe vào lề dỗ dành cậu.
" Bảo bối ngoan, không khóc " Hắn ôm lấy cậu, dỗ dành.
" Em.. em.. em xin lỗi " Nước mắt cậu rơi xuống, cậu không kiềm được mà ôm hắn khóc nức nở, miệng không ngừng nói xin lỗi.
" Ngoan nào ! Chẳng phải bây giờ anh đã có một gia đình rồi sao? " Hắn mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.
" Chúng ta.. Chúng ta cùng về nhà được không? " Cậu cầm lấy tay hắn, thút thít nhỏ giọng hỏi.
" Được, chúng ta cùng về nhà. Bảo bối ngoan, không được khóc nữa " Hắn hôn nhẹ lên mắt cậu, đưa tay bật chìa khóa xe đưa cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top