Chương 3
Sáng hôm sau
Theo thói quen, đồng hồ điểm 6 giờ đúng, cậu giật mình thức dậy. Hắn vẫn còn nằm bên cạnh cậu ngủ say, lúc hắn ngủ, nét ôn hòa và điềm tĩnh hiện rõ trên khuôn mặt hắn, trái ngược hoàn toàn với khi hắn tức giận. Cậu đưa tay vuốt tóc hắn, vuốt vầng trán thanh cao của hắn rồi mỉm cười. Người đàn ông này sao lại hoàn hảo đến thế? Nhưng thật tiếc cậu không có cơ hội để chiếm đoạt hắn là của mình - vì cậu là nam nhân.
Cậu thở dài, cớ sao ông trời lại bất công với cậu như vậy? Nếu cậu là nữ nhân, thì bây giờ có phải tốt hơn không ?
" Mới sáng sớm mà cậu nghĩ gì đăm chiêu thế Tiêu Chiến? " Hắn mở mắt nhìn cậu, đôi mắt hắn khi nhìn cậu vô cùng hút hồn, cậu có cảm giác như cả linh hồn mình đều bị hắn hút sâu vào đôi mắt ấy
" Thiếu gia, buổi sáng tốt lành " Cậu cười mỉm, định quay người sang bước xuống giường thì bị hắn kéo lại
" Còn sớm thế này, cậu không định ngủ thêm chút nữa sao? " Hắn cười, xoa đầu cậu
Đối với người ngoài, hắn rất ít khi cười. Có thể nói chỉ số hắn cười với người khác hoàn toàn là không ! . Thế mà đối với cậu, hắn mỉm cười vô số lần, nụ cười của hắn rất đẹp, mỗi lần hắn cười là cậu lại ngớ người ra nhìn hắn.
" A, tôi xuống chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia. Ngài nên ngủ một chút nữa, khi nào chuẩn bị xong buổi sáng tôi sẽ gọi ngài " Cậu trốn khỏi vòng tay hắn, đứng dậy xếp lại gối.
Hắn gật đầu, nhắm mắt lại ngủ thêm một chút nữa. Có lẽ vì dạo này ở công ty, hắn chỉ ngủ được vỏn vẹn 4 tiếng, sau đó lại tiếp tục làm việc. Vì thế cho nên hắn bị thiếu ngủ trầm trọng.
Cậu vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Hôm nay cậu muốn bồi bổ cho hắn một chút, để hắn lấy lại sức khỏe tiếp tục làm việc. Cậu biết tình hình công ty hắn dạo này không được tốt, người mẹ kế của hắn vô số lần phá hoại, chen ngang các hợp đồng của công ty hắn. Điều này khiến hắn nổi điên, tâm trí hỗn loạn và mệt mỏi.
Tại sao con người lại thích làm tổn thương nhau đến vậy ?
Lúc cậu chuẩn bị gần xong bữa sáng, thấy hắn từ cầu thang đi xuống. Hắn mặc bộ comple đen, trông hắn rất soái. Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy hắn mặc comple, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn như thế, cậu lại ngẩn người . Có lẽ vì trên người hắn tỏa ra một sức hút đặc biệt, vì thế chỉ cần có sự hiện diện của hắn, cậu ngay lập tức sẽ đổ dồn ánh mắt của mình lên hắn.
" Thiếu gia, ngài đã dậy rồi. Bữa sáng sắp chuẩn bị xong rồi ! Ngài đợi tôi một chút " Cậu mỉm cười, lay hoay chuẩn bị cho xong bữa sáng
Hắn gật đầu, ngồi xuống và cầm máy tính bảng check mail công việc. Đó là thói quen của hắn, còn cậu im lặng chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Nhiều năm trôi qua, thói quen đó vẫn hiện hữu như vậy.
" Thiếu gia, dừng lại ăn sáng một chút " Cậu cười mỉm, nhìn hắn đang chăm chú nhìn vào máy tính bảng, cặp lông mày thanh tú của hắn thi thoảng nheo lại vì phải suy nghĩ thứ gì đó.
Hắn bỏ máy tính bảng vào cặp, nhìn cậu
" Cậu ngồi xuống ăn sáng với tôi, sau đó tôi đưa cậu đến công ty " Hắn cầm dao nĩa thuần phục, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng
" Công ty? Thiếu gia, hôm nay có việc gì cần đến tôi sao? " Cậu hơi ngẩn người nhìn hắn
Hắn dừng lại, nhìn cậu rồi mỉm cười
" Cậu làm lang y cho tôi " Hắn xoa đầu cậu
" Lang y? Hôm nay có ai đến công ty chúng ta sao thiếu gia ? " Cậu đỏ mặt, chết tiệt ! Cái nụ cười này..
" Vợ kế của bố tôi " Hắn gật đầu, nét mặt sa sầm
" .. Thiếu gia, xin thứ lỗi cho tôi " Cậu biết mình đã hỏi quá nhiều, khiến hắn không vui khi nhắc đến người đàn bà xấu xa đó
Bữa sáng của họ trôi qua trong im lặng
Công ty
Có lẽ trong công ty ai cũng khá thân thuộc hình ảnh của cậu đi cùng với giám đốc, nên chẳng ai lấy làm lạ khi cậu lên công ty cùng ngài ấy. Cậu mỉm cười gật đầu chào mọi người, rồi đi theo sau hắn. Đến văn phòng, hắn xoa đầu cậu rồi bảo cậu xem giúp hắn một số tài liệu
" Cậu giúp tôi xem một số tài liệu này, kiểm tra kĩ số liệu trong bảng báo cáo, tôi không muốn có sơ suất gì xảy ra " Hắn đưa xấp tài liệu đặt vào tay cậu
Cậu gật đầu, nhẹ nhàng tiến lại chỗ bàn tiếp khách kia, nhanh nhẹn bắt đầu công việc. Còn hắn tiếp tục xem xét một số vấn đề quan trọng của công ty.
Mãi đến một lúc sau đó, cậu nghe tiếng gõ cửa. Hạo Hiên bước vào, nét mặt có vẻ không tốt lắm
" Sếp, giám đốc của công ty YY đến " Anh ta giọng run rẩy nói cho hắn nghe
Nét mặt hắn vốn dĩ lúc sáng đã sa sầm, nay còn sa sầm hơn. Hắn gật đầu rồi bảo Hạo Hiên mời bà ta vào. Cậu dọn dẹp xung quanh bàn, rồi vội vã đi lấy trà tiếp khách.
Hầy, có vẻ tình hình không ổn rồi đây.
Lúc cậu quay trở lại, trên tay bưng khay trà. Người mẹ kế và hắn ngồi đối diện nhau, đợi cậu rót trà mời cả hai, hắn mới bắt đầu lên tiếng
" Vốn dĩ bà liên tục phá hoại hợp đồng của công ty chúng tôi với mục đích gì ? " Hắn cầm tách trà, nét mặt hắn giễu cợt mà nhấp nháp trà nhìn bà ta
" Không phải công ty XX này đang đi lên sao? Tao sẽ phá hoại nó bằng mọi giá, rồi mày sẽ không làm giám đốc của cái công ty này. Lẽ ra chức vụ này phải dành cho con trai yêu quý của ta, nhưng cha mày lại đưa chức vụ này cho mày, thật đáng chết ! " Bà ta nhìn hắn, với đôi mắt đầy căm phẫn
" Thằng con trai yêu quý của bà sao? Nó chẳng là cái thá gì ở trong nhà. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng bên ngoài với lũ hư hỏng thì làm sao ông ấy có thể đưa chức vụ cao như thế này vào tay nó? Bà lầm tưởng rồi, haha " Hắn cười khinh bỉ
" Hừ, mày đợi đó ! Ngày đó sẽ không xa đâu. Cha mày sẽ bị tao thuyết phục sớm thôi " Bà ta cười khanh khách rồi nhìn sang cậu
" Ái chà, đây là quản gia của mày à? Trông đẹp trai nhỉ ? Sao lại đi theo tên quái gở này chứ? Ngươi nên theo ta, ta sẽ tìm cho ngươi một cô nàng xinh đẹp " Bà ta hết nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, sau đó bước đến gần cậu, đưa cho cậu tấm bưu thiếp của công ty YY
" Nếu ở đây hắn bạc đãi ngươi, hoặc ngươi thấy tiền lương ở đây không đủ thì sang công ty YY nhé ! " Bà ta nháy mắt với cậu, rồi bước ra khỏi phòng
Cái quái quỷ gì thế này? Mua chuộc tôi à?
Hắn tức giận, cầm tách trà trong tay ném thẳng vào cửa kính. Tiếng thủy tinh đổ vỡ vang vọng cả căn phòng
Rồi cả căn phòng trở về bầu không khí im lặng..
Cậu nhẹ nhàng bước tới kế bên hắn, quan sát vẻ mặt hắn. Hắn đang tức giận.
" Thiếu gia .. ? " Cậu gọi hắn
Hắn ngước mặt nhìn cậu, không nói một lời nào. Hắn quay trở lại bàn làm việc, mặc cậu sững người nhìn hắn
Cả ngày hôm đó, hắn không nói với cậu một tiếng nào. Hắn đưa cậu về nhà, rồi lại lái xe đi đâu đó. Buổi tối, cậu đợi hắn trở về ăn tối, nhưng chờ mãi đến khuya hắn vẫn chưa về. Vì quá sốt ruột, cậu gọi cho hắn nhiều lần nhưng hắn tắt máy.
1 giờ sáng
Hắn trở về nhà trong tình trạng say khướt, đi lảo đảo vào nhà. Cậu ngủ quên trên sofa, giật mình nghe thấy tiếng mở cửa, chắc hắn đã về..
Cậu chạy đến đỡ hắn, hắn vung tay đẩy cậu làm đầu cậu va vào cạnh tường, máu từ trán chảy xuống, đỏ thẫm. Từ trước đến nay, chưa bao giờ hắn làm cậu bị thương, dù chỉ là một chút. Hôm nay, cậu hơi bất ngờ vì điều này.. Cậu tủi thân, đôi mắt trong veo ấy đỏ hoe.
Hắn ngủ say trên giường, đến giày cũng chẳng buồn cởi. Cậu xử lí vết thương trên trán mình xong, giúp hắn cởi giày, nới lỏng cà vạt cho hắn, lấy khăn lau mặt cho hắn, chỉnh lại tư thế cho hắn, đắp chăn cho hắn rồi lặng lẽ tắt đèn, trở về phòng mình.
Vì lẽ gì, tại sao thiếu gia lại tức giận với mình như vậy ?
Cậu mệt mỏi, khép chặt đôi mắt. Nhưng nước mắt không thể nào ngăn lại mà đua nhau lăn xuống đôi gò má của cậu. Khóc một hồi lâu, vì đã thấm mệt nên cậu ngủ đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top