Chương 29

Sau màn cầu hôn thành công, cậu trở về Bắc Kinh với thân phận là " Vương phu nhân " . Lúc về nhà, trong bữa cơm tối hắn đã nói cho dì Đình và bác Trạch biết hắn cầu hôn cậu. Cả hai người lấy làm vui mừng, cuối cùng chúng cũng là của nhau rồi.

Kể từ khi hắn cầu hôn cậu, cả hai như thăng tiến trong tình cảm. Lúc nào ở cùng nhau cũng mật ngọt như đường, ngày ngày hắn đi làm trở về nhà đều rất sớm, không để cậu phải đợi. Buổi tối cùng cậu ân ái đến gần sáng, lúc rảnh hắn đưa cậu đi dạo chơi xung quanh Bắc Kinh. Đơn giản hơn thì ở nhà cùng cậu thưởng thức ngày nghỉ ở sân vườn.

Sau khi cùng cậu trải qua cao trào, hắn thỏa mãn ôm cậu vào lòng nghỉ ngơi. Cùng cậu nói chuyện phiếm, cậu bị hắn ăn từ đầu đến chân nên mệt lã nằm trong lòng hắn dỏng tai nghe hắn nói

" Bảo bối, anh nghĩ đến lúc chúng ta nên kết hôn thôi " Hắn đưa tay xoa tấm lưng vừa gầy vừa trắng kia.

Cậu mở mắt nhìn khuôn mặt hắn, vì nằm trong lòng hắn nên cậu chỉ thấy được góc cạnh mặt của hắn, rất đẹp trai, lại còn rất nghiêm túc.

" Không phải em nguyện ý đi theo anh rồi sao? Em chỉ sợ.. về phía gia đình anh. Liệu cha anh có chấp nhận em không? " Cậu nắm lấy tay hắn, tay và tay đan vào nhau thật chặt.

" Ngày mai anh đưa em đi gặp cha, ông ta không chấp nhận anh mặc xác ông ta. Ông ta cũng chẳng mấy khi quan tâm đến anh từ khi cưới Tịnh Hương về " Hắn cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

" Anh không được nói như thế, dù gì bác Vương cũng là cha anh " Cậu mỉm cười, nhổm dậy hôn lên má hắn, nhẹ nhàng nói.

" Sẵn sau khi thăm cha, anh đưa em đến thăm mộ mẹ " Hắn đưa mắt nhìn cậu, mỗi lần nhắc đến mẹ, tim hắn không ngừng đau nhói. Nhưng từ khi có cậu, mỗi lần nhắc đến bà ấy, hắn chỉ chua xót một chút lại trở về trạng thái ban đầu.

" Được a. Em muốn cảm ơn dì vì đã sinh ra người con trai tuyệt vời này a~ " Cậu cười, gật đầu đồng ý.

" Anh đưa em đi tắm. Sau đó chúng ta cùng nghỉ ngơi " Hắn ngồi dậy bế cậu vào trong phòng tắm. Côn thịt của hắn từ nãy đến giờ vẫn còn nằm trong hậu huyệt của cậu, mỗi bước đi đều thúc sâu vào trong khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ.

Sau đó, hắn và cậu dây dưa ở phòng tắm đến khi trời gần sáng mới lên giường đi ngủ.

Tiếng chuông báo thức điện thoại điểm 9 giờ sáng bắt đầu kêu inh ỏi, cậu thức giấc vớ tay tắt lấy. Hắn vẫn còn đang ngủ, có lẽ vì nhiều ngày qua hắn bận rộn với công ty nên chẳng được giấc ngủ nào ngon giấc. Bị hắn hành đến người ê ẩm, eo đau nhức khiến cậu chẳng buồn bước xuống giường. Cậu lười biếng trở lại ổ chăn nằm xuống ngắm nhìn hắn.

" Anh đẹp trai, lại còn tài giỏi như thế này. Nếu em có thể sinh được cho anh một đứa con thì tốt quá " Cậu nói nhỏ, thở dài vuốt khuôn mặt hắn.

" Anh không cần con, anh cần em là đủ rồi " Hắn mở mắt nhìn cậu đang ủ rũ, đưa tay đặt lên eo cậu xoa nắn nhẹ nhàng.

" A, chào buổi sáng " Cậu đỏ mặt tránh ánh mắt hắn.

" Chào buổi sáng thỏ con " Hắn mỉm cười, niết cằm cậu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

" Hôm nay anh không đến công ty sao a? " Cậu nhích lại gần, vùi mặt vài hõm cổ hắn dụi dụi.

" Ừ, không phải hôm nay anh đưa em đi gặp cha sao? Còn phải thăm mộ mẹ nữa đấy! " Hắn xoa đầu cậu, mỉm cười trả lời.

" Em biết rồi "

" Có lo lắng không? " Hắn ôm cậu vào lòng, hỏi.

" Một chút " Cậu gật đầu trả lời.

" Đừng sợ, có anh ở đây " Hắn bế cậu bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai.

Lúc cả hai xuống nhà dùng bữa đã gần đến cơm trưa rồi, vì thế dì Đình dọn đồ ăn lên sớm để cùng hai đứa dùng luôn bữa trưa. Bác Trạch đang ở ngoài vườn cắt tỉa cây cũng tạm dừng vào dùng bữa.

" Hôm nay cháu đi thăm mộ mẹ, sẵn tiện đưa Tiêu Chiến gặp cha nói chuyện chúng cháu kết hôn " Sau khi ngồi vào bàn, hắn thuần phục cầm đũa gắp đồ ăn đặt vào đĩa cho cậu.

" Vậy thật tốt, đúng là cháu nên nói cho ông Vương hay " Bác Trạch mỉm cười.

" Phải đó, Tiểu Tán phải nhớ thể hiện thật tốt trước mặt ông Vương nhé ! ". Dì Đình gật đầu, vui vẻ động viên cậu.

" Vâng, cháu sẽ làm thật tốt a " Cậu ngoan ngoãn trả lời, đưa mắt nhìn hắn gắp đồ ăn đầy một đĩa đưa cho mình.

Sau khi dùng bữa trưa xong, cậu xắn tay áo giúp dì Đình dọn dẹp và rửa bát, còn bác Trạch thì tiếp tục ra vườn cắt tỉa cây. Hắn lên phòng gọi điện cho cha thông báo chút nữa sẽ đến

" Cha " Hắn lạnh nhạt gọi ông, đầu dây bên kia chẳng thèm phản hồi hắn.

" Đầu giờ chiều con đưa Tiêu Chiến đến gặp cha, chắc hẳn cha cũng biết mối quan hệ hiện tại giữa con và cậu ấy. Chúng con đến để nói với cha về việc kết hôn "

" Hừ, mày đúng là bị thằng quản gia mắc bệnh đồng tính luyến ái đó làm cho mê muội, biết thế ngay từ đầu tao đã không rước nó về nhà họ Vương này. Đã vậy còn hại mẹ kế của mày phá sản công ty. Đúng là mày chẳng có tình người gì " Ông ta tức giận cúp máy.

Hắn tức giận khi ông ta nói người hắn yêu như vậy, cái gì mà "bệnh đồng tính luyến ái ", cái gì mà dụ dỗ? Hắn ném điện thoại xuống đất, tức giận đá ghế khiến chiếc ghế trong phòng làm việc bị ngã xuống tạo ra âm thanh lớn. Cậu đang phụ dì Đình dưới bếp thì nghe có tiếng loảng xoảng của đồ đạc, biết hắn đang tức giận nên cậu nghỉ tay nói với dì Đình lên xem hắn như thế nào. Sau đó cậu vội vã cởi tạp dề đặt lên bàn rồi chạy lên lầu.

Cậu mở cửa phòng làm việc của hắn, khung cảnh trong phòng làm việc một làn nữa lại lộn xộn. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa kia, mắt đỏ ngầu nhìn cậu. Cậu linh hoạt né tránh những mảnh vỡ rồi tiến đến bên hắn, cậu dang hai tay ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn như an ủi. Đợi đến khi cơn giận của hắn giảm đi một nửa, cậu mới hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì

" Ông ta nói em bị bệnh đồng tính luyến ái, nói em dụ dỗ anh " Hắn nhíu mày, hằm hằm tức giận trả lời cậu, sắc mặt hắn ngày càng khó coi.

" Con mẹ nó, ông ta nói thế tức là đang xem thường em. Vả lại em trong trắng như vậy tại sao dụ dỗ anh, đúng là tức chết mà " Hắn đập tay xuống bàn.

Cậu thở dài, đưa tay vuốt lưng hắn vỗ về. Mãi sau đó mới lên tiếng

" Em biết anh không muốn em bị người ngoài bôi nhọ, muốn em có thể ngẩng mặt với tất cả mọi người. Nhưng em không sao, em không yếu đuối đến nỗi phải bật khóc. Em sẽ mạnh mẽ chống lại họ theo cách của mình, sẽ khiến họ phải nhìn em bằng cặp mắt khác. Vì vậy, anh đừng tức giận nữa được không? " Cậu mỉm cười đưa tay vuốt khuôn mặt hắn.

" Em biết ở bên anh sẽ rất khó khăn, nhưng anh là động lực khiến em phải đứng dậy chiến đấu "

Hắn mỉm cười, ôm cậu thật chặt. Hắn hận không thể hòa cậu và hắn làm một, như thế sẽ không bị người khác dòm ngó, nói ra nói vào. Hắn cảm thấy thật tốt khi có cậu là bạn đời của hắn. Lòng hắn dâng lên một cỗ ngọt ngào đánh tan sự tức giận còn sót lại. Hắn thì thầm vào tai cậu

" Cảm ơn em " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top