Chương 28

Cuối cùng cũng đến chủ nhật – ngày mà hắn cùng nhân viên công ty đi nghỉ dưỡng ở khách sạn trên núi, nơi đây khá là đẹp và yên tĩnh. Phù hợp để nghỉ ngơi ngày đông.

Hắn đưa cậu đi trên con xe Lamborghini Veneno của mình, loại con xe thể thao hịn nhất thế giới. Còn những người khác đi trên xe du lịch hạng sang, hắn nối đuôi theo sau những chiếc xe đó.

" Nơi đây về đông trông có vẻ khá buồn nhỉ? " Cậu ngồi trong xe nhìn khung cảnh xung quanh.

" Phải, chỉ toàn phủ một màu trắng xóa của tuyết. Nếu em đến vào mùa xuân hoặc mùa hè sẽ đẹp hơn rất nhiều " Hắn gật đầu, tập trung lái xe không quên trả lời cậu.

" Vậy.. Mùa hè năm sau ngài đưa em đến đây nhé? Được không? " Cậu mỉm cười xoay người nhìn người đàn ông cậu yêu nhất đang tập trung lái xe, trông hắn thật soái.

" Được, nếu em muốn " Hắn đưa tay xoa đầu cậu.

" Kì nghỉ này, ngài dự định khi nào sẽ về a? " Cậu ngoài người phía sau ghế lấy đồ ăn vặt đã mua từ mấy hôm trước ra ăn.

" Có lẽ 4 ngày, còn những ngày còn lại tôi để nhân viên nghỉ đông, về nhà cùng đoàn tụ với gia đình "

" A, ngài đúng là boss tốt nhất ~ " Cậu nhai bánh rộp rộp, nhai xong liền nói, ngoài ra còn bật ngón cái lên like cho hắn.

Hắn cười không nói gì, suốt cả đoạn đường cậu đều ăn vặt không ngừng nghỉ. Vì sở thích của cậu là ăn vặt, nhưng lúc ở Anh hắn không cho cậu ăn vặt nhiều. Vì thế cậu đành bĩu môi cố nén cơn thèm lại thôi.

Quãng đường từ công ty đi đến khu nghỉ dưỡng ở núi mất tầm 5 – 6 tiếng. Xe bắt đầu đi lúc 6 giờ sáng. Có lẽ gần 11 – 12 giờ trưa mới đến. Cậu thức dậy cùng hắn rất sớm, trên xe lại im lặng vì hắn không thích nói chuyện, cậu cũng chẳng nhiều lời mấy, vì thế cậu nhắm mắt ngủ một chút. Hắn mỉm cười lấy chiếc chăn sau xe cầm đắp cho cậu. Cả quãng đường cứ thế mà đi, cả công ty đến nơi một cách thuận lợi.

Hắn bế cậu từ trong xe ra, sau đó nhờ Hạo Hiên giúp hắn đem vali vào trong phòng nghỉ. Lúc hắn bước xuống xe đã thấy nghìn nghịt nhân viên đang vui vẻ nhìn cảnh đẹp xung quanh, ngươi thì lấy điện thoại quay phong cảnh, người thì chụp hình chung với nhau. Bầu không khí khá là náo nhiệt. Cậu có tật ngủ hay bị tiếng ồn làm phiền liền thức giấc, dụi mắt đã thấy mình nằm gọn trong lòng hắn. Cậu mỉm cười đỏ mặt nói nhỏ

" A, xin lỗi. Em ngủ quên mất. Sao ngài không kêu em dậy? " Cậu dụi mắt nhìn hắn, vùng vẫy đòi xuống.

" Thấy em ngủ ngon, không nỡ kêu " Hắn mỉm cười đặt cậu đứng vững, sau đó lấy khăn lau mắt cho cậu.

" Oa, chỗ này thật đẹp " Cậu nhìn khu nghỉ ngơi, bất ngờ cảm thán một câu.

" Chúng ta cùng vào nghỉ ngơi thôi " Hắn mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, sau đó quay sang nhì Thi Tịnh và Hạo Hiên, cả hai mỉm cười gật đầu cùng hắn bước vào trong phòng nghỉ.

Gian phòng nghỉ khá thoải mái, lại có nhiều phòng. Hắn cho các nhân viên ghép cặp tự do rồi chọn phòng, dĩ nhiên hắn sẽ cùng phòng với cậu rồi. Đợi đến khi mọi người ổn định trở về phòng, hắn mới cùng cậu vào phòng mà nghỉ ngơi. Cậu ngồi trên ghế, lười biếng nhìn cảnh phía ngoài kia. Hắn tiến lại gần hôn lên đỉnh đầu cậu, hỏi

" Em sao thế? Đang nghĩ gì? "

" Không a, chỗ này đẹp quá. Em chỉ muốn ngắm một chút " Cậu xoay người lại, mỉm cười ôm lấy cổ hắn.

" Em còn mệt không? Có muốn ngủ một chút nữa không? " Hắn bế cậu lên ôm vào lòng. Tuy ngoài miệng hắn hay mắng cậu là trẻ con, hay bảo cậu lớn gan dám sai vặt hắn. Nhưng hắn vẫn rất thích bế cậu.

" Em không mệt nữa a. Từ sáng đến giờ ngài lái xe cũng mệt rồi, ngài mau nghỉ một tí đi " Cậu đưa tay vuốt tóc hắn, trìu mến nhìn hắn mà nói.

" Em lại đây, nghỉ với tôi một chút " Hắn bế cậu lên giường, sau đó hắn nằm đè lên người cậu, dụi vào cái cổ thơm mùi sữa kia.

" Ưm, ngài nặng quáa a " Cậu đánh vào vai hắn.

Hắn mỉm cười, trở mình nằm kế bên cậu, ôm cậu vào lòng vì trời khá lạnh. Cậu tinh nghịch đưa tay vuốt lông mi hắn lúc mắt hắn đang nhắm. Hắn nhíu mày mở mắt nhìn bàn tay hư hỏng với con người kia đang cười hề hề với mình.

" Thỏ quậy phá " Hắn bắt lấy tay cậu, đưa lên môi hôn.

" Em muốn ngắm ngài ngủ " Cậu mỉm cười thì thầm với hắn.

Cậu cứ thế để tay cho hắn nắm. Hắn dần chìm vào giấc ngủ, người đàn ông đang nằm kế bên cậu tại sao lại đẹp trai đến vậy, lại còn rất tài giỏi, chỉ có điều tính tình hắn hơi khó, hay khiến mọi người hiểu lầm. Nhưng thực chất hắn rất tốt bụng, không như những lời đồn mà mọi người kể.

Cậu ước rằng, nếu có kiếp sau đầu thai thành người, cậu vẫn muốn tìm hắn mà yêu thương thêm lần nữa. Cậu rất yêu hắn, yêu đến tận tâm can.

Trời đông lành lạnh, cậu lại nằm gần hắn trong ổ chăn. Vì thế cậu cũng bắt đầu thiu thiu giấc mà ngủ say bên cạnh hắn. Trời cứ thế ngả về tối, cả căn phòng tối đen như mực. Cậu dụi mắt thức dậy vẫn thấy hắn ngủ say, bên ngoài khá náo nhiệt, có lẽ các nhân viên công ty đã nạp đủ năng lượng cho buổi party tối nay rồi !

Cậu lay hắn dậy, mỉm cười nói

" Thiếu gia, nên dậy thôi. Chúng ta đã ngủ quá lâu rồi ! "

Hắn nhíu mày mở mắt, cả căn phòng tối đem như mực khiến hắn nửa được nửa không nhìn thấy khuôn mặt cậu.

" Ừm " Hắn đưa tay chạm gáy cậu, đôi bàn tay hắn ấm nóng đụng đến cái gáy nhỏ kia khiến cậu không tự chủ được mà rụt cổ như con rùa.

Đến lúc cả hai tắm rửa thay quần áo xong xuôi đã là 7 giờ, phía ngoài càng ngày càng náo nhiệt hơn. Hắn cùng cậu bước ra ngoài cùng tham gia với mọi người.

" Sếp, quản gia Tiêu, buổi tối tốt lành. Lại đây cùng mọi người chơi vui nào ! " Mọi người xôn xao, nhốn nháo gọi cả hai lại cùng ngồi xuống.

Tiếng cười giòn giã vang lên trong khu nghỉ ngơi, một buổi tối cực kỳ vui vẻ. Mọi người sau khi chơi xong thì ai nấy cũng đói meo cả bụng, thế là họ quyết định mở bữa tiệc nướng. Đang chuẩn bị nấu nướng thì cả khu nghỉ bỗng dưng mất điện, cậu hoảng loạn sờ kế bên nhưng chẳng có ai. Bầu không khí lại chìm vào yên lặng khiến cạu bất giác lo lắng mà gọi

" Mọi người? Có ở đây không? " Giọng cậu run run cất lên.

" Mọi người? Chị Thi Tịnh? Anh Hạo? Thiếu gia? " Trả lời cậu là một khoảng không im lặng đến đáng sợ khiến cậu không ngừng run rẩy, suýt bật khóc đến nơi.

Bỗng phía trước có ánh đèn sáng, cậu cứ thế đi theo ánh đèn đó. Đến gần nó thì ánh sáng đó vụt tắt. Ánh đèn trắng cứ thế nối tiếp một dãy với nhau tạo thành những dòng chữ, nội dung của chúng là

" Xin lỗi vì đã làm em sợ "

" Hôm nay nhân dịp có mặt của tất cả mọi người ở đây.. "

" Anh chỉ muốn nói với em là .. "

" Gả cho anh nhé? " Giọng hắn trầm thấp vang ở phía sau lưng cậu, cậu xoay người nhìn hắn. Ánh đèn trắng vàng cứ thế lấp lánh, bản tình ca nhẹ nhàng vang lên, gia điệu du dương làm thấm đẫm lòng người.

" Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, bây giờ đã đến tuổi phải kết hôn. Em có thể cùng anh đi hết cả cuộc đời này không? Gả cho anh nhé? " Hắn quỳ xuống, lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn bạc rất đơn giản, phía trên nhẫn có ghi tên của đối phương.

Cậu không nén được nước mắt mà rơi lệ, mọi người xung quanh cậu đều chứng kiến, hắn muốn công khai để cậu trở thành vợ hắn một cách đường đường chính chính.

" Tuy em xuất thân từ trại trẻ mồ côi, em không phải là con của gia đình có tiếng, em không tài giỏi như ngài... " Giọng cậu run run.

" Nhưng em nhất định sẽ cho ngài tất cả tình yêu của em, hi vọng ngài đừng ghét bỏ em "

" Em.. Em đồng ý " Cậu mỉm cười hạnh phúc.

Hắn mỉm cười, đứng dậy cầm lấy nhẫn đeo vào ngón tay áp út cho cậu. Cậu cũng cầm lấy nhẫn khắc tên mình đeo vào ngón tay áp út cho hắn.

Tất cả mọi người vui vẻ vỗ tay, người vừa khóc vừa vỗ tay vì cảm động, người thì hú hét vỗ tay. Màn cầu hôn hôm nay của hắn dù không có gì đặc sắc, nhưng cũng đủ để cậu ghi nhớ mãi trong tim. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cậu đường đường chính chính trở thành Vương phu nhân của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top