Chương 27

Cứ thế ngày qua ngày nối đuôi nhau mà trôi qua, thoáng chốc đã đến cuối năm – cũng là lúc nhân viên của công ty hắn được đi nghỉ dưỡng.

Trước lúc đó đã có rất nhiều chuyện lớn nhỏ diễn ra, cứ thế làm cho mọi người bất ngờ. Một trong số những cậu truyện đó chính là giới truyền thông đã chính thức đăng báo với nội dung " Công ty YY đã hoàn toàn sụp đổ ". Sau đó lần lượt xuất hiện các bài báo bóc mẻ về thủ đoạn vu khống của công ty YY, khiến công ty XX càng được tin cậy, nhiều nhà đầu tư bồi thường cho công ty XX một khoảng tiền với ý định mong muốn hợp tác. Cứ thế công ty hắn nền kinh tế ngày càng đi lên, đứng đầu thị trường cạnh tranh.

Công ty về cuối năm ngày càng bận rộn, hắn cả tuần này rất ít khi về nhà ăn cơm cùng cậu. Cậu ở nhà ngoài việc phụ dì Đình và bác Trạch dọn dẹp thì không còn gì để làm. Cậu chán nản cầm điện thoại gọi cho hắn

" Thiếu gia " Cậu buồn buồn gọi hắn.

" Ừ? Sao đấy? " Hắn ở đầu dây bên kia đang xử lí một số bản hợp đồng.

" Em nhớ ngài a, ở nhà thật chán " Cậu ngồi trên ghế vung chân loạn xạ bắt đầu than vãn với hắn.

" Có muốn đến công ty tôi chơi không? Tối nay xong việc tôi đưa em đi ăn tối " Hắn dừng bút, mỉm cười dựa vào ghế nói chuyện.

" Hả? Nhưng không phải cuối năm công ty ngài đang rất bận sao? Em không thể phiền ngài được " Cậu lắc đầu nguầy nguậy trả lời hắn.

" Không sao, hôm nay là ngày tăng ca cuối cùng của công ty rồi. Ngày mai tôi cho nhân viên nghỉ để chuẩn bị cho kì nghỉ dưỡng " Hắn trả lời cậu, hôm nay giải quyết gần xong hợp đồng nên có lẽ tâm tình hắn đã có phần nào vui vẻ hơn hẳn những ngày đầu bận rộn.

" Vậy.. Ngài đợi em đến công ty chơi với ngài nha~ " Cậu trêu chọc hắn, mỉm cười đứng dậy mở tủ đồ chọn quần áo.

" Được, em đi cẩn thận. Tôi chờ em " Hắn mở mắt, ngồi thẳng dậy cầm bút tiếp tục làm việc.

Cúp máy, cậu vớ lấy bộ quần áo đơn giản đi vào phòng tắm mà tắm rửa thay quần áo. Trời càng về cuối năm càng lạnh, cậu mặc trên người một chiếc thun trắng tay dài, thêm chiếc quần thể dục đen sọc hai bên, trông rất đẹp trai. Cậu lấy áo khoác lông đen mặc vào, choàng thêm chiếc khăn len đỏ mà hồi trước ở Anh cậu cùng hắn mua. Cậu ngâm nga câu hát xuống nhà, thấy dì Đình và bác Trạch đang ngồi nói chuyện uống trà, cậu mỉm cười đi đến

" Dì Đình, bác Trạch, cháu đến công ty thiếu gia một chút a "

" Được được, cháu đi cẩn thận nhé Tiêu Chiến " Bác Trạch gật đầu, mỉm cười dặn dò cậu.

" Khoan đã, cháu lấy một chút cháo gà đem đi đến cho thiếu gia ăn đi nhé. Thằng bé dạo này bận rộn nên toàn ăn ở công ty rồi về nhà " Dì Đình xuống bếp múc cháo bỏ vào hộp, sau đó đem nước cam bỏ vào túi cùng hộp đồ ăn.

Cậu nhận lấy, mỉm cười cảm ơn dì Đình rồi tự bắt taxi đến công ty hắn.

Những ngày cuối năm, công ty hắn khá tất bật. Người người đông nghìn nghịt chạy qua chạy lại phô tô, trao đổi một số hạng mục. Cậu mỉm cười bước vào, gặp người nào thì vẫy tay chào người đó. Cả công ty hắn ai cũng thừa biết cậu là quản gia của hắn, vì tính tình cậu khá thân thiện và tốt bụng nên ai cũng yêu mến. Lên đến tầng làm việc của hắn, cậu thấy Hạo Hiên và Thi Tịnh đang ngồi uống trà chiều. Hạo Hiên thấy cậu liền bất giác kêu

" Ái chà, Tiêu Chiến "

" Anh Hạo, chị Thi Tịnh " Cậu gật đầu chào họ mỉm cười.

" Em đến đưa đồ ăn cho sếp sao? " Thi Tịnh nhìn túi đồ trong tay cậu, hỏi.

" Phải a. Ngài ấy có ở trong đó không? Hay đi họp rồi? " Cậu gật đầu.

" Ngài ấy ở trong đó " Hạo Hiên đáp thay cho Thi Tịnh.

" Công ty về cuối năm thấy mọi người bận rộn quá nhỉ " Cậu cười.

" Phải, ai mà không muốn được gấp đôi tiền thưởng cuối năm chứ " Hạo Hiên thở dài, gật đầu nói.

" Em vào đây, anh chị vất vả rồi. Cố lênn nhé~ " Cậu vẫy tay chào hai người, sau đó bước đến cửa phòng hắn, chầm chậm gõ cửa.

" Vào đi " Giọng hắn ở trong phòng truyền ra, cậu đẩy cửa bước vào.

Thi Tịnh và Hạo Hiên nhìn cậu bước vào, họ ngấm ngầm cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người là gì. Chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi tiếp tục dùng trà và trở lại làm việc.

Cậu bước đến, đặt cháo lên bàn khách rồi quay sang nhìn hắn đang cắm cúi làm việc. Cậu mỉm cười gõ nhẹ lên mặt bàn của hắn khiến hắn dừng lại ngẩng đầu nhìn cậu

" Ăn một ít cháo, ngài quá gầy rồi ! " Cậu lấy hộp cháo gà, đặt lên bàn đưa hắn.

Hắn mỉm cười gật đầu, bỏ bút sang một bên rồi cầm thìa dùng cháo. Cậu cầm lấy chai nước cam, rót ra ly rồi đặt lên bàn.

Hắn ăn xong, cầm lấy ly nước cam uống một ít rồi đưa mắt nhìn cậu. Nhìn từ trên xuống dưới, hắn mỉm cười ngoắc tay kêu cậu lại chỉ lên đùi mình. Cậu nhanh chóng hiểu ý hắn, liền bước đến ngồi trên đùi hắn, tay vòng qua cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn mà cọ.

" Dạo này ngài toàn về trễ, lúc đấy em đã ngủ mất. Sáng lại đi sớm làm em không kịp nhìn mặt " Cậu rầu rĩ nói.

" Xin lỗi, dạo này tôi bận quá. Không để ý đến em " Hắn đưa tay xoa tấm lưng cậu, giọng điệu cưng chiều, yêu thương.

" Hôm nay em muốn ăn gì? " Hắn niết cái cằm nhỏ của cậu, hỏi.

" Em muốn ăn lẩu a " Đôi mắt cậu sáng long lanh nhìn hắn.

" Được, một chút em gọi bảo dì Đình chúng ta ăn ở ngoài nhé " Hắn gật đầu.

" Vâng " Cậu mỉm cười.

" Em khoác chiến khăn len này, nhìn rất đẹp " Hắn đưa tay sờ lên chiếc khăn len màu đỏ đô kia. Da cậu vốn đã trắng, nay lại mang chiếc khăn len đỏ thẫm này làm tôn lên nước da trắng tinh khiết mịn màng kia.

Cậu xấu hổ hôn vào môi hắn, sau đó đứng dậy nói

" Ngài mau làm việc đi a " Cậu đỏ mặt tiến đế chỗ ghế sofa ngồi xuống nghịch điện thoại.

Hắn chỉ lắc đầu than thầm, phu nhân của hắn đúng là rất dễ xấu hổ. Sau đó hắn tiếp tục trở lại làm việc.

Thời gian cứ thế trôi đi, tất cả các nhân viên đã lần lượt ra về. Thi Tịnh và Hạo Hiên lúc chuẩn bị về có vào phòng chào hắn và cậu rồi cũng ra về. Cả công ty chỉ còn hắn và cậu. Mãi đến 9 giờ tối mới xong việc, phần hợp đồng kia cuối cùng cũng kí xong. Hắn đưa mắt nhìn qua con thỏ kia đang chơi game ở trên ghế sofa.

" Tiêu Chiến " Hắn gọi cậu.

" Vâng ? " Cậu bỏ điện thoại trên tay xuống, quay đầu nhìn hắn.

" Mặc áo khoác vào, chúng ta đi ăn lẩu " Hắn đứng dậy cầm áo khoác mặc vào, sau đó lấy áo của cậu đưa tận tay cho cậu.

Cậu ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, sau đó dang hai tay đòi hắn bế

" Ngài bế em, em lười đi a " Cậu đưa đôi mắt đáng yêu nhìn hắn.

" Hừ, xem em kìa. Thỏ ngốc lười biếng " Tuy ngoài miệng mắng cậu, nhưng hắn vẫn bế cậu lên ôm vào lòng.

Cứ thế cả hai cùng nhau đi ăn lẩu, sau đó về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Hắn còn dụ cậu chơi vận động để cả hai cùng làm ấm người. Đến khi cậu bị hắn vắt kiệt sức cũng mau chóng mà chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn con người kế bên bị ăn sạch mới thỏa mãn ôm cậu đi vào giấc ngủ. Cả ngày của họ cứ thế trải qua như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top