Chương 26

Tất cả mọi người trong công ty được tin hắn từ nước ngoài trở về từ nhiều ngày trước, đến bây giờ đang trở thành tâm điểm hot để mọi người trong công ty thì thầm. Hôm nay hắn đến công ty để xem xét tình hình làm việc cũng như kinh tế của công ty, sẵn tiện bàn với tất cả mọi người về việc tổ chức chuyến dã ngoại cho nhân viên nghỉ xả hơi.

Tất cả các nhân viên đều có mặt dưới đại sảnh để chào mừng sếp Vương trở về thành công. Xe vừa dừng trước cửa, hắn bước vào mỉm cười nhìn mọi người cuối đầu cung kính chào mình, họ đồng thanh nói

" Sếp Vương, ngài vất vả rồi. Chào mừng ngài trở về "

Hắn mỉm cười, gật đầu chào mọi người. Sau đó lên tiếng

" Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã khổ cực cùng tôi chiến đấu. Sẵn có tất cả mọi người ở đây, tôi muốn nói với các bạn rằng tôi sẽ tổ chức một kì nghỉ xả hơi cho nhân viên. Hi vọng các bạn có thể dành thời gian để đi dã ngoại " Giọng hắn không to không nhỏ, vừa đủ để nghe. Tất cả nhân viên trong công ty vì được một chuyến nghỉ xả hơi mà vui vẻ la toáng khiến không khí dưới đại sảnh trở nên náo nhiệt hẳn.

Sau khi thông báo xong, hắn ra lệnh nhân viên trở về làm việc. Còn hắn thì chuẩn bị đến phòng họp. Cuộc họp hôm nay có Thi Tịnh, Hạo Hiên và một số trưởng phòng và chức lớn nhỏ khác tụ lại báo cáo tình hình công ty mấy tháng nay cho hắn.

Buổi họp cứ thế kéo dài đến hết cả buổi chiều, trời cứ thế mà dần ngả mình về tối. Cậu dụi mắt thức dậy đã hơn 7 giờ, cậu cực khổ đứng dậy xuống nhà ăn tối, vì cái bụng nhỏ này đã đói rồi.

Dì Đình thấy cậu xuống nhà, mỉm cười gọi

" Tiêu Chiến, cháu dậy rồi sao? Nào, mau ngồi xuống đây cùng hai bác ăn tối " Dì Đình bưng đồ ăn đặt lên bàn, bác Trạch cũng bận bịu phụ dì đem các món khác bưng lên.

" A, để cháu giúp hai bác " Cậu định xuống bếp bưng đồ ăn lên thì bị bác Trạch ngăn lại, kéo cậu ngồi xuống ghế.

" Cũng còn vài món nữa là xong rồi, cháu ngồi đây đi " Bác Trạch cười, sau đó đổ cho cậu ly nước cam đặt trên bàn.

" Thiếu gia vẫn chưa về sao bác? " Cậu ngoan ngoãn cầm lấy ly nước cam uống một hớp.

" Phải, thiếu gia vẫn còn ở công ty. Khi nãy có gọi điện về bảo với bác là sẽ về muộn. Vì hôm nay thiếu gia đãi tiệc rượu với công ty " Bác Trạch gật đầu, nói với cậu.

" Vậy sao, cháu biết rồi ạ " Cậu mỉm cười.

Dì Đình đem hết đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống cùng cậu dùng bữa tối. Bữa tôi tuy chỉ có ba người, nhưng cũng khá vui vẻ - vì đã lâu rồi cậu chưa dùng bữa với họ. Những tiếng cười giòn vang, vui vẻ cứ thế mà vang lên trong phòng ăn – một buổi tối thật ấm cúng.

Sau khi dùng bữa tối xong, cậu định giành rửa chén thì bị dì Đình đuổi lên phòng, bảo cậu gầy quá nên cứ về phòng mà ngủ sớm. Cậu về phòng tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó lười biếng nằm trên giường nhìn chằm chằm vào bức tường kia, cậu chán nản cầm điện thoại nghịch lung tung. Đang nghịch thì điện thoại reo lên làm cậu giật mình, hóa ra là hắn gọi đến. Cậu vui vẻ bắt máy

" Thiếu gia "

" Ừ " Dù là tiệc rượu, nhưng hắn đã lẫn vào phòng mình để gọi điện cho cậu. Hắn không thích nói chuyện ở nhưng nơi ồn ào.

" Ngài đã ăn tối chưa? " Cậu mỉm cười hỏi hắn.

" Vẫn chưa, tôi đang ở công ty "

" Em nghe bác Trạch nói ngài đang tổ chức tiệc rượu đúng không? Ngài phải ăn tối vào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày a " Cậu nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

" Tôi biết rồi, tối nay có lẽ tôi về hơi trễ. Em đừng đợi tôi, nên ngủ sớm đi, biết chưa? " Hắn đứng nhìn thành phố Bắc Kinh về đêm, trời dạo này cứ hay đổ tuyết, khiến cả thành phố bao trùm lên toàn cảnh trắng xóa.

" Vâng, ngài đừng uống quá nhiều đó "

" Được " Hắn mỉm cười, sau đó cúp máy rồi ra ngoài tiếp tục cùng mọi người dùng rượu.

12 giờ khuya

Xe dừng trước cổng nhà, bác Trạch ra mở cửa, mỉm cười chào hắn. Giờ này cậu vẫn còn chưa ngủ, vì không có hắn cậu khó có thể ngủ sớm được. Hắn mở cửa phòng, thấy cậu ngồi trên giường nhìn hắn mỉm cười khiến trong lòng hắn dâng lên vị ngọt khó tả. Hắn lại gần xoa đầu cậu

" Sao giờ này còn chưa ngủ? "

" Ưm, không có ngài, em không ngủ được " Cậu vòng tay ôm eo hắn, nũng nịu dụi vào cơ bụng săn chắc kia.

" Ngài đã ăn tối chưa? " Cậu ngước mặt lên nhìn người kia, người hắn toát ra mùi rượu không quá nồng.

" Tôi ăn rồi. Em đợi tôi đi tắm rồi ra ngủ với em " Hắn gật đầu, tiến đến chỗ tủ quần áo vớ đại bộ pijama đen rồi đi vào phòng tắm

Quả là trùng hợp, hôm nay cậu đi tắm cũng với đại bộ pijama đen bóng giống hắn. Đồ ngủ hắn mua cho cả hai đều là đồ đôi, đa số toàn những bộ pijama màu đơn giản.

Cuối cùng hắn cũng tắm xong.. Cậu lười biếng lướt web, hắn bước ra nhìn thấy cậu bật cười đưa tay đánh vào hai trái đào căng mọng kia.

" Lại đây giúp tôi lau khô tóc " Hắn đưa khăn cho cậu, ngồi xuống quay lưng về phía cạu ra lệnh.

Cậu ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống, cầm lấy khăn tỉ mỉ lau tóc cho hắn. Cậu vừa lau vừa nói

" Ngài có mệt không? "

" Nếu hỏi tôi trước lúc gặp em, tôi sẽ trả lời là có. Nhưng mà sau khi gặp em rồi, tôi cảm thấy không mệt " Hắn mỉm cười ngoảnh đầu nhìn cậu.

" A, ngài thật quá đáng mà ! " Cậu bĩu môi lau tóc cho hắn, sao hắn có thể khiến con tim nhỏ bé của cậu bị sốc thính đột ngột đến thế hả?

Sau khi lau khô tóc xong, hắn vớ tay tắt đèn rồi trèo lên giường kéo cậu vào lòng mà ôm. Mùa đông trời rất lạnh, ôm cậu khiến hắn thỏa mãn vì cậu rất ấm áp. Cậu ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, để hắn đưa tay nghịch tóc mình.

" Cái lỗ nhỏ của em, còn đau không? " Hắn đưa mắt nhìn cậu mặt đang dần đỏ lên.

" Ngài thật không biết xấu hổ mà " Cậu trừng mắt nhìn hắn.

" Vẫn còn hơi đau một chút a " Cậu xấu hổ nhỏ giọng trả lời hắn.

" Em đã bôi thuốc chưa? " Hắn mỉm cười.

" Em bôi rồi "

" Phải rồi, sắp tới đây tôi sẽ tổ chức cho nhân viên công ty chuyến dã ngoại vài ngày. Em có muốn đi không ? " Hắn đưa tay xuống mông cậu, thô lỗ mà xoa nắn.

" Thật a? Em muốn đi " Cậu vui mừng trả lời hắn. Đây không phải lần đầu tiên bị hắn sờ soạng, nên cậu cũng chẳng để ý nhiều đến cái tay biến thái kia.

" Được, gọi tôi một tiếng lão công đi, tôi sẽ cho em đi " Hắn mỉm cười trêu chọc cậu.

" Hừ, ngài lại mưu kế " Cậu phồng má đánh cái tay phía dưới đang mò đến huynh đệ của mình.

Hắn cười lưu manh, đưa mắt nhìn cậu đang tức giận trừng mắt với mình.

" Lão công ~ " Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng gọi hắn.

" Em nói cái gì? Tôi không nghe rõ? " Hắn giả điếc hỏi cậu.

" Lão côngg " Cậu tức giận đánh vào ngực hắn, kêu lớn hơn một chút.

Hắn chưa hài lòng, đưa tay đánh vào mông cậu, quát khẽ

" Gọi lớn hơn, em ăn chưa đủ cơm hay sao hửm? "

" Lão công " Cậu bị hắn đánh, uất ức đến nỗi đôi mắt rưng rưng nước mắt, giọng cậu to hơn gọi hắn, nhưng run run vì nghẹn ngào.

" Gọi thêm lần nữa " Hắn hài lòng gật đầu.

" Lão công " Cậu nghẹn ngào gọi hắn, thụt thịt nước mũi.

Hắn bật cười nhìn cậu, hắn muốn nhìn cái vẻ bị chọc này, đáng yêu đến ngất ngây.

" Đừng khóc, tôi chỉ là trêu em một chút thôi mà " Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu.

" Hứ, ngài đánh vào mông em " Cậu quay mặt sang chỗ khác.

" Bảo bối đừng giận, chúng ta cùng đi ngủ " Hắn kéo cậu quay mặt đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Ngài ngủ ngon "

" Ngủ ngon, bảo bối " Hắn đưa tay ôm chặt cậu vào lòng.

Cứ thế cả hai cùng nhau yên giấc ngủ trong ngày đông giá lạnh.

Sắp vào học rồi nên tôi đang tăng tốc ra chương. Vả lại wattpad đang bị lỗi gì ấy, tôi không vào được, lúc được lúc không được :((( . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top