Chương 22
Thời gian cứ thế trôi qua, cậu được xuất viện, cậu được hắn đưa đến buổi tiệc rượu, cậu cùng hắn đi dạo trên phố Luân Đôn vào những ngày cuối cùng trước khi cả hai trở về Bắc Kinh. Cả hai đều có những kỉ niệm đẹp ở đây, dù Luân Đôn là một đất nước rất đẹp, nhưng cậu vẫn mong muốn mình có thể trở về Bắc Kinh cùng hắn sống đến cuối đời.
Hôm nay là ngày cuối cùng cả hai ở lại Luân Đôn. Hắn đưa cậu đi ngắm nhìn cảnh đẹp Luân Đôn lần cuối trước khi trở về nhà, cậu và hắn tay trong tay đi khắp nơi, vai kề vai im lặng thưởng thức cảnh đẹp làm xao động lòng người của đất nước này.
" Em sẽ ghi nhớ những ngày tháng ở nơi này, sẽ ghi nhớ cảnh đẹp tuyệt trần ở nơi này " Cậu đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy những ngôi sao sáng lấp lánh kia.
" Có cơ hội, chúng ta vẫn sẽ trở lại đây chơi mà " Hắn cầm lấy đôi tay nhỏ của cậu, bao bọc cho đôi tay cậu được ấm áp hơn.
" Nhưng khi trở lại đây, em sẽ đến với một thân phận khác rồi còn gì ? " Cậu phồng má, liếc hắn trả lời.
" Ồ, vậy lần cuối cùng em ở Luân Đôn chính là kết thúc quãng thời gian độc thân của mình đấy hả? " Hắn bật cười nhìn con thỏ kia đang liếc mình.
" Phải a " Cậu gật đầu.
" Chơi đủ rồi, đến lúc em phải trở về làm phu nhân của tôi " Hắn búng vào trán cậu, giọng điệu rắn chắc nhắc nhở đứa trẻ ham chơi kia.
" Đau aaa " Cậu nhíu mày, đưa tay xoa trán, tiện thể trừng mắt nhìn hắn.
" Tôi muốn cùng em tạo nên một cái kết thật đẹp cho câu truyện cổ tích của chúng ta " Hắn dịu dàng nhìn cậu, dang tay ôm lấy cậu vào lòng mình mà ôm chặt.
" Hoàng tử bé và quái vật ? " Cậu dụi vào lồng ngực hắn, hỏi.
" Phải " Hắn gật đầu.
" Được thôi, em sẽ bên cạnh ngài đến khi không còn trên cõi đời này nữa " Cậu nhón chân hôn vào môi hắn, mỉm cười nhìn khuôn mặt anh tuấn kia.
" Cảm ơn em đã nguyện ý ở bên tôi " Hắn nhìn vào đôi mắt đầy những ngôi sao sáng kia, lòng bất giác ngọt ngào không thể diễn tả.
Hoàng tử bé và quái vật
Hoàng tử bé là đứa trẻ ngoan ngoãn và rất thông minh. Cậu là con người văn võ song toàn, dù chỉ là một đứa trẻ mười hai. Trong triều đình có tất cả 5 người con trai, cậu là đứa con trai út nhưng lại được nhà vua tin tưởng và yêu thương nhiều nhất. Do được nhà vua cưng chiều và yêu thương hết mực, bốn đứa trẻ còn lại sinh lòng đố kị hoàng tử bé. Họ bày mưu tính kế để trừ khử cậu đi đến một nơi không ai dám bước chân đến - lâu đài của quái vật.
Lâu đài của quái vật chính là một nơi âm u, trong đó có một con quái vật mặt mày hung tợn. Người dân nơi đây đều không dám bước chân đến lâu đài này dù chỉ một lần, họ sợ những thứ quyền rủa đáng sợ này sẽ không mang lại hạnh phúc cho bản thân cũng như cho gia đình của họ.
Hôm đó là sinh thần của hoàng tử bé, bốn người anh hẹn cậu ở ngọn núi phía nhỏ, họ nói với cậu có một món quà bất ngờ muốn dành tặng cho hoàng tử bé. Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý và cùng các anh đi đến ngọn núi kia, bốn người anh đồng loạt đẩy cậu xuống nơi vực thẳm và vui vẻ trở về nhà mặc cho cậu kêu cứu. Bốn đứa trẻ trở về nhà giả vờ khóc lóc với vua cha rằng hoàng tử bé vì mải chơi đùa mà trượt chân xuống vách núi té chết, vị vua cha vì quá đau lòng mà sinh lòng bệnh nặng. Còn về phần của hoàng tử bé thì ..
Nhờ hằng ngày chăm chỉ luyện tập cho nên sức lực của hoàng tử bé vốn dĩ rất phi thường, cậu tự mình trèo lên vách núi đó và nhận ra được những trò xấu của bốn người anh trai. Nếu bây giờ cậu trở về nhà, họ một lần nữa sẽ tìm cách hại chết cậu. Hoàng tử bé quyết định sẽ tìm một nơi để trú ẩn một thời gian, bày mưu vạch trần bọn họ. Cứ thế cậu đi sâu vào trong rừng, nơi đó có một lâu đài to lớn xuất hiện trước mặt cậu, nhưng khung cảnh ở đây cực kì âm u. Cậu có nghe người dân truyền tai nhau nơi này chính là nơi bị quyền rủa. Mặc dù có hơi sợ, nhưng hoàng tử bé vẫn một lòng can đảm đến trước lâu đài gõ cửa. Tiếng gõ cửa đầu tiên, hoàng tử bé không nhận được lời đáp trả, lần thứ hai cũng vậy, nhưng đến là thứ ba, cửa đột nhiên được mở. Người mở cửa chính là con quái vật mặt mày hung tợn trong lời kể của người dân, cậu sợ hãi xin quái vật cho cậu trú ngụ vài ngày ở lâu đài này, bù lại cậu sẽ trả ơn bằng cách giúp việc cho hắn. Quái vật chần chừ hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý để cậu vào tòa lâu đài.
Cứ thế nhiều ngày liền, chính sự ấm áp của cậu đã làm cho trái tim sắt đá của quái vật rung động không thôi. Hoàng tử bé quyết định kể cho quái vật nghe về chuyện mình bị bốn người anh mưu tính sát hại, về âm mưu mà cậu đang chuẩn bị để vạch trần họ. Quái vật nhận ra rằng đã đến lúc cậu phải trở về nhà, hắn gật đầu đồng ý giúp cậu việc vạch trần 4 người anh của mình. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cuối cùng hoàng tử bé cũng đã vạch trần thành công âm mưu của bốn người anh, sự trở về của cậu khiến vua cha rất mừng và ban tội chết cho cả bốn người con. Hoàng tử bé lắc đầu xin cha tha tội cho họ và cho họ con đường bắt đầu lại, lúc vua cha gật đầu đồng ý, cậu đã rất mừng rỡ và rạng sáng ngày hôm sau, hoàng tử bé rời khỏi lâu đài không ai biết rằng cậu đã đi đâu. Mãi cho đến sau này, người ta đồn đại rằng hoàng tử bé đã đi ngao du khắp thiên hạ, cũng có người nói rằng hoàng tử bé đã giao dịch với quái vậy điều gì đó. Sự thật là hoàng tử bé hứa với quái vật rằng khi cậu vạch trần thành công âm mưu của bốn người anh, cậu sẽ tự nguyện sống trong tòa lâu đài này cùng với hắn mãi cho đến khi rời khỏi cõi đời này.
Đó là câu chuyện hắn từng kể cho cậu nghe, đó chính là thế giới của hắn.. . Hoàng tử bé chính là cậu, và gã quái vật không ai khác chính là hắn.
Phải rồi, khi nghe câu chuyện này, cậu đã nghĩ rằng chắc hẳn quái vật sống rất cô độc trong tòa lâu đài to lớn kia. Tuy mặt mày hung dữ, nhưng gã có trái tim tưởng chừng như sắc đá lại biết rung động trước hoàng tử bé. Hoàng tử bé đã mang đến cho gã màu sắc của cuộc sống, cho gã tình yêu thương của cậu. Thật may vì hoàng tử bé đã gặp quái vật !
Luân Đôn về khuya càng trở nên lạnh lẽo hơn, dù trong cơn gió mùa đông lạnh lẽo, nhưng hắn và cậu lại ấm áp lạ thường. Cả hai không nói gì, cậu ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, cùng hắn ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm. Dù không nói gì nhưng con tim của hắn và cậu đều gần nhau thêm một chút.
" Thế giới này thật đẹp, nhưng có ngài ở bên còn đẹp hơn. Dù là ở đâu, như thế nào, em vẫn luôn yêu thương ngài, vẫn muốn ở bên cạnh ngài dù ngài có cần em hay không cần em. Cảm ơn ông trời vì đã cho em gặp được ngài ! Cảm ơn ông trời vì đã cho em được yêu ngài ! " .
Xin lỗi các bạn độc giả, dạo này mình bận quá nên bỏ bê truyện hơi nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top